đoản: [Dạ Vũ Ái]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ret: cũng lâu rồi Ret chưa viết, nay được nghỉ dịch nhưng vẫn phải ôn Tốt Nghiệp nên chỉ có thể lâu lâu viết một đoản ngắn như vậy thôi mong mọi người thông cảm, bên dưới viết theo cảm hứng nên có hơi sai sót, đợt sau sẽ viết nhiều thêm chút, chúc các cô đọc vui và ngủ ngon

Love you 💚❤💛

[Ret] [đoản] [Dạ Vũ]

Một ngày thời tiết không tốt, mưa kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ khiến cho cả thành đô chìm vào bầu không khí ẩm ướt và ảm đạm..đường vắng ít người hầu như chỉ toàn ô tô đi qua lại

Trong một con hẻm nhỏ bề ngang chỉ đủ 2 người đi ngang hàng, tiếng nước mưa rơi xuống những mảnh thiết vụn gây ra những âm thanh chói tai..và lẫn trong những âm thanh ấy là những tiếng thét thảm thiết cũng một vài thanh niên và tiếng khóc thút thít của một ai đó

Trên tường hiện lên một cái bóng với đường nét sắc sảo tựa như một thiên thần với đôi cánh quỷ, từng cú đấm va vào những gương mặt của những tên xui xẻo nào dám chọc đến vị thần đấy

Kết thúc cuộc chiến đấy là những chỏm núi nhỏ được mọc lên từ những con người thống khổ mới bị đánh cho thân tàn ma dại, không biết sức lực của vị kia thế nào mà có thể đấm một cú khiến người khác chết ngay tại chỗ

Trong màng đêm tĩnh mịt chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi màu vàng của đèn đường nữa ẩn nữa hiện lên một đôi mắt xanh lục trong cực kì hút người

Máu tươi của những kẻ thống khổ kia vươn đầy ra nền đất lạnh lẽo hòa tan theo nước mưa chảy xuống cống nước, những vết máu bắn lên tường cũng bị nhòe đi không chỉ thế máu còn bắn lên cả khuôn mắt tựa như tạc tượng của vị kia..

Làn da trắng sứ, mũi thẳng tấp, chân mày sắc sảo cùng với đôi mắt phượng đầy mị lực khia hiện lên dưới ánh đèn, dù dính vài giọt máu gớm ghiếc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thẩm mĩ của người nhìn

Gương mặt lạnh như băng nhìn đống sát chết đang vươn vãi khắp nơi, nhìn với một ánh mắt đầy căm phẫn, hận không thể nhìn xuyên qua tim của bọn chúng có bị thối nát hay không, nhìn não của bọn chúng có phải chứa toàn phân hay không, cớ sao lại mang gan hùm mật gấu đi động đến người của hắn..

Ánh mắt hắn lại tia đi tia lại tìm hình bóng nào đó..thập phần lo lắng cho người kia..rồi cuối cùng dừng lại trước con người đang co mình run sợ..một bước rồi hai bước tiến lại, ánh mắt ôn nhu như muốn đem người kia cưng sủng tận trời..cất giọng nói 7 phần dịu dàng 3 phần lo lắng lên gọi tên người ấy

"Tiêu Chiến..."

Người kia cúi đầu vào 2 đầu gối không nói gì, 1 khắc 2 khắc trôi qua..tâm hắn như rối bời..

'Em ấy...sợ mình sao?'

Hắn định giơ tay lên để chạm vào cậu, bắt chợt cậu ngửa đầu lên nhìn hắn với ánh mắt ngấn lệ, đôi má phím hồng dường như đã khóc từ nãy giờ nhưng vẫn cố kìm nén tiếng nấc của mình..

Hắn bị nhìn đến bất động, tay vẫn lơ lững không động đậy, mắt không dám chớp, chân không dám bước chỉ bất động như thế..

Sau 5 phút, cậu từ từ dụi dụi mắt rồi đứng dậy, không biết có phải do ngồi một tư thế quá lâu hay không mà chân cậu mềm nhũn nữa hờ nữa hững mà vấp ngã, hắn liền hoảng hồn mà đưa tay ra đỡ, nhưng đổi lại chỉ là một cú đẩy ra của cậu...

Hắn ngỡ ngàng lại rồi thất vọng, tay thu lại, cuối đầu xuống như một em bé làm việc gì sai rồi xin tha...chưa kịp mở miệng nói thì người kia đã chạy đi mất không nói một lời nào

Hắn nhìn người thương chạy đi mất lại thấy bản thân mình là cầm thú

"Mình như vậy...đúng là làm em ấy sợ rồi..."

Lời nói vừa chua vừa xớt, giọng hắn cũng lạc đi theo tiếng mưa, ngửa mặt lên trời để mặt cho những giọt nước mưa thấm đẫm lên, 1 giọt..2 giọt..hắn khóc rồi

Quay đầu định lê bước chân rời đi thì từ phía sau vọng lại một giọng nói vừa thân thuột vừa êm dịu, hòa vào cùng tiếng mưa

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Vương Nhất Bác quay đầu lại...là Tiêu Chiến...

Cậu do chạy nhanh, phanh không kịp nên toàn thân đổ nhào lên phần ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng phủ đầy nước mưa và một chút máu, trên tay cậu còn cầm theo bông băng và hộp cứu thương

Hắn giờ mới hiểu ra là cậu muốn chạy đi chỉ để lấy thứ này

"A Chiến..."

"Nhất Bác bị thương...Chiến đi lấy..."

Hắn giờ mới phát hiện ra tay trái của hắn bị nhóm màu đỏ tươi, chắc là không cẩn thận lúc đánh nhau bị mấy miếng thiết khứa qua

Lòng hắn nhũn ra khi biết lý do cậu chạy đi, như là được bao chùm bởi một thứ gì đó vô cùng ấm áp, sưởi ấm đi con tim lãnh buốt ngàn năm này

"Chiến...không sợ ta sao?"

"Sao phải sợ Nhất Bác a~, Chiến ngốc thật nhưng Chiến biết...Nhất Bác đang bảo vệ Chiến..."

Ánh mắt của hắn càng thêm ôn nhu, đem người ôm chặt vào trong lòng mặt kệ mưa rơi, mặt kệ máu đổ, có cậu bên cạnh mọi thứ đều qua hết rồi

"Mau mau, để Chiến băng vết thương"

"Được, chúng ta ra xe rồi hẳn làm., em xem người em ướt hết rồi, lỡ cảm lạnh ta sẽ rất đau lòng"

"Ân, chúng ta mau đi"

Cậu dìu hắn đứng dậy, trên người của hai người đều dính bùn đất và máu tươi, không biết có phải trời cũng vui vì họ không sao nên mới trời quan mây tạnh, cả hai thân ảnh cùng chìm vào đêm đen rồi đi mất

Trong màn đêm chỉ nhẹ nhàng vọng lại vài thanh âm êm tai..

"Tiêu Chiến...Cả đời này ta sẽ bảo vệ em.."

"Vương Nhất Bác...Chiến Chiến yêu anh"

"Ừm, ta cũng yêu em"

......
#ret

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net