Chương 17 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, tôi cho cậu!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đơ người, bất động. Tình huống này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Lúc nãy không phải anh khóc lóc đòi sống đòi chết, sao bây giờ tự dưng lại nhiệt tình chủ động với cậu như vậy. Lòng cậu có chút hỗn loạn.

Tiêu Chiến thấy cậu không phản ứng gì tâm tình có chút không vui. Anh đột ngột dừng lại buông cậu ra, nét mặt có phần ngượng ngịu.

- Tôi xin lỗi, là tôi thất thố với cậu. Nếu tôi làm vậy khiến cậu không vui, cho tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa với cậu.

Tiêu Chiến buồn bã buông tay cậu ra ủ rũ trở về phòng. Bóng lưng cô độc của anh khiến người ta nhói lòng. Bỗng một bóng người từ sau lướt đến, cả người anh liền bị nhấc bổng lên trên không. Giọng cậu vừa nói vừa cười nham hiểm bên tai.

- Chiến ca, anh đã nhiệt tình như vậy thì làm sao em có thể từ chối được chứ. Em sẽ không phụ lòng anh đâu...

Vương Nhất Bác như hóa thành con hổ hung hãn. Cậu bế anh trên tay nhẹ như sợi lông tơ mềm, bước chân thong thả đi thẳng vào phòng.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua bên khe cửa mang theo cả hương hoa y lan quyến rũ khiến người ta phải động lòng.

Y lan vốn là một loài hoa hoang dại cũng không có hương thơm đặc biệt như tất cả các loài hoa khác, nhưng một khi hương hoa gieo mình trong hơi sương sẽ làm tâm trí người ta sục sôi mà động tình.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mấy hôm trước vì anh muốn trang trí lang cang trong căn hộ nên nhờ Trần Phi đi mua giúp vài chậu hoa, ai ngờ cậu ta lại mang đến mấy chậu y lan trắng này. Bây giờ xem ra vừa hợp hoàn cảnh lại còn hợp lòng người, nhưng người hợp không phải là anh mà chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôn nhu bế anh đặt lên giường, gương mặt nở nụ cười nham hiểm. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cánh môi đầy yêu thương. Bàn tay to lớn bất giác cởi từng cúc áo trước ngực để lộ ra làn da trắng ngần, quyến rũ.

Tiêu Chiến vừa ngượng vừa khó xử. Nụ hôn cuồng nhiệt giáng xuống như nuốt lấy hết dưỡng khí của anh, khiến anh mơ hồ hỗn loạn. Người đàn ông này trước mắt anh vừa quen thuộc vừa xa cách, dường như trong tâm trí anh từng có cậu nhưng dường như lại không.

Thoáng chốc quần áo trên người cả hai đều rũ sạch xuống đất. Làn da mềm mại ấm áp khẽ cọ vào nhau làm anh xấu hổ bất giác run rẩy. Nét mặt đỏ ửng như quả mộng dụi vào bờ ngực to lớn của người kia lẫn tránh.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngượng ngùng, cậu cười trộm rồi dịu dàng vuốt mái tóc đen óng của anh, trêu chọc.

- Chiến ca, anh không muốn sao? Nếu anh không muốn, em cũng sẽ không ép anh...

- Không...tôi.... - Anh hít một hơi lấy dũng cảm, nhỏ giọng nói tiếp. - Nhất Bác, chúng ta chỉ vì công việc thôi...

- Được, đều nghe anh. Chúng ta chỉ vì công việc. - Giọng cậu nhàn nhạt đáp, đọng vẻ u buồn.

Tiêu Chiến từ từ buông thỏng cùng phối hợp với Vương Nhất Bác. Nụ hôn mãnh liệt chạm nhẹ vào đôi môi mềm như cánh sen mùa hạ, thơm ngọt như nước suối đầu nguồn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng lưỡi tách giữa hai hàm răng của anh rồi điên cuồng mút mát. Tay cậu cũng không yên phận mà chịu lưu tình xoa nắn nhẹ nhàng nụ hoa đào trước ngực anh, như thể cậu muốn nhào nát ra nó mới thôi.

Tiêu Chiến vừa đau vừa thích, dục vọng không ngừng thao túng tâm trí mà chủ động đáp lại đối phương, toàn thân bất giác bám chặt lấy cậu như khao khát không muốn rời xa.

Vương Nhất Bác đắc ý trong lòng, trong cơn mê mờ ảo, một nụ cười chợt nở trên môi. Bàn tay trên ngực từ từ rượt xuống lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của anh, luồn nhẹ ra phía sau chạm vào cặp mông tròn trĩn nhẹ nhàng xoa nắn.

Mùi hương y lan hòa cùng mùi hương đặc biệt trên người cậu hòa quyện vào nhau càng tăng thêm phần mị hoặc khiến anh càng quyến luyến không thôi. Cảm giác yên ả dễ chịu đó tựa như giấc mơ anh từng nhìn thấy, cậu nhóc nhỏ kia từng vì một người xa lạ mà bảo vệ không toan tính và...cậu cũng vậy.

Anh và cậu vốn chỉ là hai con người xa lại trên đường đời vô tình gặp nhau, cưu mang nhau. Nhưng bây giờ cảm giác đó đã không còn là giúp đỡ chở che nhau đơn thuần nữa, dường như nó đã sớm trở thành một cảm xúc không thể gọi tên. Tiêu Chiến buông thỏng mọi phòng bị với cậu, thế giới của anh có cậu tựa như chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, bởi anh biết cậu vẫn mãi bên cạnh anh dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Ngón tay thon dài dần lướt qua khe giữa, tách nhẹ hai cánh mông lớn kia như cố tìm kiếm thứ gì đó bên trong làm anh xấu hổ mà siết chặt.

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc. Cậu nhẹ nhàng hôn xuống yết hầu rồi rượt xuống phía dưới. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết như chứng tỏ thành tích của mình trên thân thể người kia. Đôi môi mềm mại khẽ chạm xuống nụ hoa đào trên ngực anh nhè nhẹ hôn xuống rồi bất ngờ nuốt chửng lấy nó khiến anh rùng mình ngượng ngịu.

Thân dưới như bị kích thích theo mà bất giác cong người ôm chặt lấy eo cậu, để lộ cửa động hồng phấn xinh đẹp chạm vào ngón tay ươn ướt của người kia rồi vô tình xấu hổ đóng chặt lại. Phía trước tiểu Tiêu Chiến đã lực bất tòng tâm giương cờ đầu hàng. Nước mắt sinh lý rơi xuống, giọng anh bất giác cất lên.

- Bác...Bác...tôi...

- Đừng sợ...Chiến ca, em sẽ nhẹ nhàng với anh...

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu tựa như che lấp mọi suy nghĩ mông lung trong đầu anh. Đôi chân mềm nhũn tựa vào eo cậu. Vương Nhất Bác thuận thế tiến vào. Từng ngón tay một đan xen vào trong khe hở chui vào huyệt động. Một ngón, hai ngón, ba ngón...nhanh chóng chui tõm vào trong làm anh vừa trướng vừa thích thú, tay anh bất giác vấu chặt lên lưng cậu đến rỉ mau như cố biểu tình cảm xúc thống khoái bất lực của bản thân.

Vương Nhất Bác từ từ luân động ngón tay bên trong giúp anh dễ chịu hơn một chút rồi bất ngờ rụt về làm nét mặt người kia có phần hụt hẫng.

Giọng Tiêu Chiến rên rỉ nhàn nhạt bên tai. Chết tiệt, cậu bên anh bao lâu như vậy không ngờ cậu mới biết giọng anh còn có thể làm cậu mất khống chế như vậy. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của anh đè xuống giường siết chặt như hận không thể bóp chết anh ngay tức khắc.

Hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập, cùng từng giọt mồ hôi ẩm nóng lần lượt rơi xuống chạm vào mạch cảm xúc dâng trào của dục vọng. Cậu không thể nhẫn nại hơn nữa, ngay cả tiểu Nhất Bác nơi hạ thân đã sớm ngẩng đầu biểu tình làm cậu khó chịu sống không bằng chết. Lý trí đã sớm bị thao túng không còn khống chế được nữa, giọng cậu lạnh lùng khẽ cất lên.

- Chiến ca, em xin lỗi...

"Em nhất định sẽ đối tốt với anh", cậu thầm nhủ trong lòng như không dám thổ lộ cùng người kia. Cậu lạnh lùng phũ sạch mọi xót thương với anh mà hung hăng mang thứ cự vật to lớn kia mạnh mẽ xông vào.

Nước mắt trên khóe mi chợt lăn xuống. Cảm xúc vừa đau vừa thích đan xen hỗn loạn. Anh như không còn khống chế tự mọi cảm xúc trong lòng mà buộc miệng hét lớn, tiểu Tiêu Chiến cũng không thể giữ được lý trí của mình nữa mà phun ra. Một dòng dịch đặc như sữa thấm ướt đầy bụng của hai người làm cảnh xuân thêm phần dâm mị.

Huyệt động theo phản xạ tự nhiên siết chặt như muốn nuốt lấy cự vật to lớn kia không buông làm cậu tiến thoái lưỡng nan, nghẹn đến suýt chết thêm lần nữa. Cậu khẽ hôn lên đôi mắt ướt sũng của anh, an ủi.

- Chiến ca, ngoan nào, thả lỏng một chút...

- Ưm...đau...ưm..ưm... không muốn... ưm...

Tiêu Chiến bật khóc nức nỡ làm cậu có chút sợ hãi. Vương Nhất Bác cũng không dám động nữa mà ôn nhu xoa dịu đối phương.

- Chiến ca, anh thả lỏng một chút, đừng sợ. Sẽ nhanh không đau nữa...

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lấy anh phân tán sự chú ý của anh một chút rồi tiếp tục nhẹ nhàng luân động hạ thân bên dưới.

Chiếc drap giường đáng thương bị nhào nát. Bên trong anh như một thứ ma quỷ to lớn đang chà đạp thể xác lẫn tinh thần, vừa đáng sợ nhưng lại có chút gì đó yêu thích.

Dâm thủy từ huyệt động chảy ra làm cho cuộc giao hoan thêm phần tuyệt mỹ. Cảm giác đau nhức dưới hạ thân không còn nữa, anh bất giác thả lỏng mà ôm lấy cậu, thuận theo nhịp động của người kia rên rỉ không ngừng.

- Bác Bác...ưm...nhanh một chút...khó chịu...ưm...

Vương Nhất Bác thuận thế tấn công dữ dội hơn, ra vào mỗi lúc một nhanh, đỉnh đối phương đến choáng váng đầu óc.

Bên trong vách tràng bị lấp đầy căng trướng. Tiểu Nhất Bác cũng như chủ nhân của nó không hạ thủ lưu tình với anh mà điên cuồng đâm thúc bên trong, sâu đến mức tựa như đâm đến tận tim phổi làm anh có chút hoảng sợ, gào thét ngăn lại.

- Bác Bác....ưm...đừng mà...sâu quá rồi...ưm...ưm...rách mất...

Vương Nhất Bác đã không còn tỉnh táo nữa. Càng nghẹ giọng anh gào thét cậu càng không thể khống chế được bản thân mà ra tay mạnh hơn. Cậu điên cuồng đâm vào mỗi lúc một nhanh hơn như muốn người kia im miệng ngay lập tức.

- Ưm...đừng mà...ưm...chậm lại một chút...ưm...tôi sắp không.... a.aa...aaaaa...chịu nỗ..i...

Tiêu Chiến không ngừng gào thét trong vô vọng nhưng dường như không có chút tác dụng với người kia mà còn làm người kia thêm phần phấn khích.

Anh mệt mỏi vô lực tựa vào lòng cậu mặc cho người kia luân động. Anh không nhớ cả hai đã cùng nhau bao lâu, đỉnh bao nhiêu lần nhưng tựa như dài cả ba thu.

Ác ma Vương Nhất Bác "hút dương khí" đến no nê mới chịu dừng lại. Tiểu Nhất Bác căng phồng bên trong đột ngột phun ra một dòng dịch ấm nóng lưu lại chút kỉ niệm rồi mềm nhũn từ từ lui ra.

Tiêu Chiến bây giờ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đánh lại cậu, anh vô lực nằm trong lòng cậu, mặc cho cậu tùy ý mang mình đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Tắm xong anh cũng không bước nổi xuống giường, ngay cả thay quần áo còn phải nhờ cậu ta giúp. Hơi tàn lực kiệt, anh ôm chặt tấm chăn nhìn con ma vừa lấy dương khí của mình tinh thần vui vẻ phấn khởi, còn bản thân anh không còn chút sức lực nào, lòng anh không cam tâm, không lẽ anh tính sai rồi. Tiêu Chiến phẫn uất trong lòng, tay ném chiếc gối vào mặt cậu, gào lên.

- Vương Nhất Bác, cậu là đồ ma quỷ!!!!

- Chiến ca, em vốn là ma quỷ mà. - Cậu cười nham hiểm.

- Đồ dối trá, cậu nói cậu chưa từng cùng ai, là lần đầu tiên của cậu. Lần đầu mà làm tôi ra nông nỗi này...

Tiêu Chiến bức xúc ném thêm cái gối nữa, anh hận lúc này anh không có quả bom để ném cho cậu ta tan xác luôn để hả giận.

Vương Nhất Bác điềm tĩnh như không. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc gối dưới đất lên phủi phủi rồi bước tới chỗ anh, vẻ mặt gợn đòn phun ra từng chữ.

- Chỉ cần là anh, em không học cũng có thể giỏi!

=====
*chui vô xó* coi như tui không thấy gì đi 😌😌😌😌😌

*Thông báo nhỏ: vì tuần sau mình đi học lại rồi nên từ chap này trở đi sẽ 2 ngày up một lần. Mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ hố nhỏ nhà mình nhé.

Hôm nay up sớm xem như tui tạ tội nha. 🤧🤧🤧🤧 hẹn thứ 3 trở lại 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net