Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya sương lạnh, trăng treo đỉnh đầu, Vương Nhất Bác ôm chiếc chăn lạnh lẽo nằm lăn lộn trên chiếc sofa rộng lớn. Hóa ra ở nơi tốt thế này chẳng thích bằng ở căn hộ chật hẹp của anh, ít nhất chỉ có mỗi cái giường bé tí, mỗi lần cãi nhau thế nào anh cũng không thể đuổi cậu đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác nằm ủ rũ suy nghĩ mông lung, bỗng một luồng sáng trắng từ cửa sổ vụt qua rơi xuống ngay bên cạnh cậu.

Thần quan trưởng đẹp tựa như tranh bước ra từ màn đêm u ám, cô vận trên người một bộ váy Tây hóa màu trắng ngà dài tới đất, trên đầu cài một vòng hoa ngũ sắc lấp lánh, ngồi xuống bên cạnh cậu làm cậu giật thót tim.

Nữ thần thật quá đáng, cậu tuy đã là ma rồi nhưng cứ như vầy cậu cũng sẽ bị đau tim đấy nhé, huống chi cậu lại là một con ma "yếu đuối" nhát gan. Vương Nhất Bác ủy khuất trong lòng.

Cậu và thần nữ này quen biết cũng khá lâu. Trước đây cậu hay bị các tiểu yêu ma trong nghĩa địa trêu ghẹo, may mà có nữ thần ra tay giúp đỡ còn xem cậu như em trai bảo vệ. Từ đó, các oan hồn gần xa nghe thấy tiếng tăm của cậu cũng không dám giở trò bắt nạt. Bởi vì ơn nghĩa đó mà cậu luôn tôn kính, quý trọng nữ thần nên chuyện dọa ma lần này cậu tạm bỏ qua!

Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt to tròn bực nhọc ngồi dậy, hỏi lẫy.

- Quan trưởng đại nhân hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thăm con nữa à?

- Cậu không thích sao? - Nữ thần vui vẻ cười hề hề. - Tại ta thấy nhớ hai người các cậu nên ghé thăm thôi.

- Người đừng hòng nói dối lừa con, chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà? - Cậu trề môi khinh bỉ đáp. - Chuyện ở thần cung Người không quản nữa sao mà rảnh rỗi chạy đến đây vậy?

- Ây, ba cái chuyện nhỏ xíu đó cần gì đến ta giải quyết, ta đã giao cho Tiểu Hoa lo liệu rồi. - Nữ thần cười ha hả đánh trống lảng. - Là ta không an tâm với tiểu mỹ nam kia, sợ nó làm cậu không kiềm lòng được mà mạnh tay với nó thì tội. Dù sao cậu ta cũng là con người, cũng không chịu khổ nổi đâu.

Thần Quan trưởng mỉm cười, nét mặt nham hiểm nhìn cậu một lượt. Đúng là cô biết bảo bối nhỏ của mình rất tốt, nhưng với anh, cô cũng không khỏi lo lắng, dù sao cũng là thanh niên sức trẻ khỏe mạnh, lần đầu trải qua chỉ sợ không biết kiềm chế mà phóng túng quá độ. Vương Nhất Bác u sầu thở dài.

- Chiến ca thì có việc gì được chứ? Ngay cả bùa cũng bỏ tiền ra mua về dọa con, ép con ra sofa ngủ. Thôi bỏ đi, dù sao lá bùa đó cũng không làm gì được con, mấy ngày nữa con lại tìm cách "lấy dương khí" sau.

- Đồ ngốc! - Nữ thần chau mày, mắng. - Cậu làm gì để người ta dùng bùa trấn cậu luôn vậy hả? Bùa đó tuy không làm gì được cậu nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng nguyên khí của cậu đấy!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên một chút sau đó liền cảm thấy lo lắng. Vị nữ thần cao cao tại thượng của cậu vẫn im lặng không nói gì thêm như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, cô mới cất giọng gọi.

- Tiểu Quỳnh!

Một tiểu tinh linh áo đen từ ngoài nhanh chóng bay vào. Nhìn thoáng qua, đây chẳng phải là một trong hai thị vệ của nữ thần thường dẫn theo bên cạnh, cùng làm nhiệm vụ ngoài nghĩa địa mà cậu thường gặp hay sao?

Nhớ lúc trước cậu còn lưu lạc ngoài nghĩa địa, thần nữ thường hay lui tới cùng hai nữ thị vệ này. Một người tên là Tiểu Hoa, cô ấy tính tình dịu dàng ít nói nhưng đặc biệt chu đáo, làm việc cũng đâu đó cẩn thận nên hay được nữ thần giao cho mọi việc lớn việc nhỏ trong thần cung và chuyện tra khảo hồn ma mới đến. Người còn lại tính tình ngang ngược, à không, có chút mạnh mẽ quyết đoán tên là Tiểu Quỳnh. Cô ta tuy trông có vẻ lạnh lùng hung dữ, ngoài việc biến thành ác quỷ dọa cậu chạy khắp nơi trong nghĩa địa thì tính tình cô ấy cũng rất tốt. Có lần bởi vì thấy cậu đẹp trai nên mấy con ma nữ xấu xí thường lượn ra dọa cậu, cũng may Tiểu Quỳnh tinh linh đứng ra làm chủ bảo kê cho cậu nên từ đó về sau cậu liền trở thành đại ca xóm nghĩa địa, oai oai hùng hùng.

Tiểu Quỳnh trong chớp mắt liền hiện ra nguyên thân quỳ sạp xuống trước mặt thần nữ chờ phục mệnh. Thần nữ trang nghiêm lấy giọng chủ nhân ra lệnh.

- Ngươi vào trong phòng lấy lá bùa trên người Tiêu Chiến mang ra đây cho ta!

- Dạ!

Tiểu Quỳnh gật đầu nhận lệnh rồi dùng pháp lực biến vào bên trong một lúc rất lâu vẫn chưa quay lại, bên trong lại không nghe thấy tiếng động gì càng làm cậu có chút bất an. Cậu quen biết cô ấy cũng khá lâu, tính cách cô ấy sao cậu không rõ, nếu thật sự anh chống cự chỉ e xảy ra chuyện lớn.

Vương Nhất Bác bồn chồn đứng ngồi không yên suy nghĩ mông lung. Bỗng bên trong phòng, tiếng Tiêu Chiến lồng lộng hét lên đến chói tai. Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ liền lao vào bên trong thật nhanh.

Trong căn phòng tối mịt, Tiêu Chiến ôm chiếc chăn dằn co với Tiểu Quỳnh tinh linh, nét mặt vô cùng sợ hãi. Anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào như gặp được cứu tinh liền nhào tới ôm lấy cậu cứng ngắt, giọng run run chỉ tay về cô ta, ủy khuất.

- Nhất Bác, cô ta...cô ta muốn làm gì anh...

Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, an ủi.

- Chiến ca, anh đừng sợ. Cô ấy là thị vệ của nữ thần.

Vừa nhắc đến, thần Quan trưởng từ ngoài đi vào thuận tay vẩy một cái làm đèn khắp phòng sáng rực. Cô uy nghiêm chậm rãi bước ngang qua họ rồi ngồi xuống cạnh giường, lên giọng mắng sang tiểu tinh linh.

- Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi. Không được manh động, ngươi dám làm Tiểu Tiêu của ta sợ?

- Thuộc hạ không dám. - Tiểu Quỳnh khó xử, giải thích. - Là cậu Tiêu không chịu giao ra lá bùa, nên thuộc hạ...

- Nên ngươi biến thành yêu quái dọa người sao? - Nữ thần tức giận mắng. - Mau biến lại đi, đừng dọa cả Nhất Bác nhà ta!

Tiểu Quỳnh tinh linh liền im lặng không dám cãi nữa, cô ta lặng lẽ lui ra sau biến lại thành gương mặt thiên thần xinh đẹp.

Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh vẫn chưa khỏi hoảng sợ, tay vẫn bám chặt lấy Vương Nhất Bác không buông.

- Nữ thần, Người muốn lấy lá bùa của con?

Thần Quan trưởng nghe anh lên tiếng cũng không để ý tới thuộc hạ của mình nữa, cô quay sang nhìn anh khẽ nhếch môi cười như không đầy ẩn ý, đáp.

- Tiểu Tiêu, có phải cậu vừa có được một lá bùa?

- Dạ phải.

Anh nửa ngờ nửa vực, nhỏ giọng trả lời. Dưới ánh trăng mờ nhạt lướt qua mặt giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ rực làm nữ thần áo trắng thêm phần xinh đẹp quyến rũ cũng không thiếu phần uy nghiêm, cô chau mày tiếp lời.

- Vậy cậu có biết tác dụng của thứ đó như thế nào đối với hai người không?

- Dạ... Lão pháp sư nói với con cái này sẽ làm tổn thương nguyên khí của Nhất Bác. Nhưng mà không phải con muốn làm hại cậu ấy, con chỉ muốn... - Anh đỏ mặt, nhỏ giọng. - Cậu ấy không ép con làm chuyện đó...

- Cậu sai rồi. Lá bùa đó thật ra không làm tổn hại gì Nhất Bác cả, cậu cứ giữ thứ đó bên người sẽ làm dương khí của Nhất Bác tiêu hao nhanh, chỉ sợ lúc đó không những không duy trì được ba ngày, còn làm nó phải vất vả mỗi ngày với cậu đấy!

Thần Quan trưởng cười thầm trong lòng rồi ho khan vài tiếng nhanh chóng lấy lại khí khái một vị thần cao quý.

Ngược lại, Tiêu Chiến vừa nghe nữ thần nói xong cả người đều lạnh toát mồ hôi. Anh khẽ nhìn trộm người bên cạnh một cái nhớ lại lần ân ái điên cuồng đó, sắc mặt trắng bệch. Anh năm nay chưa đầy ba mươi tuổi, nếu cứ mỗi ngày cùng cậu ta chẳng khác nào ngày càng đem hộ khẩu của mình ra gần nghĩa địa hơn.

Tiêu Chiến đau lòng lấy trong túi chiếc bùa màu vàng ra đưa sang chỗ nữ thần. Thần Quan trưởng không nhiều lời liền ra hiệu cho Tiểu Quỳnh nhận lấy. Trong chớp mắt, cô ta dùng hỏa khí hóa thứ đó thành tro bụi.

Anh nhìn theo làn khói bụi bay bay trong gió nhớ tới 1 vạn nhân dân tệ của mình cũng bay theo chung, tim anh vỡ tan. Nhưng chịu thôi, ai bảo thứ đó nguy hiểm cho anh như vậy chứ, là anh ngốc mới mua nhầm đồ "rởm".

Thần Quan trưởng và Tiểu Quỳnh không tiện ở lại lâu hơn, xong việc liền rời đi bỏ lại căn phòng ấm áp chỉ có hai người.

Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng nhưng tỏ ra như không có chuyện gì. Cậu biết anh rất sợ cũng đau lòng không kém liền ôm lấy anh an ủi.

- Chiến ca, đừng buồn nữa, có em bên anh rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đêm nay em sẽ ngủ cùng anh cho đỡ sợ nhé!

======
Anh Chiến thấy sợ hơn thì có 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

P/s: hẹn đêm nay sẽ up thêm chap nữa nhé 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net