Chương 24 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, cậu muốn bao nhiêu...tôi đều cho cậu...

Tiêu Chiến ôm lấy thân thể rắn chắn của người bên dưới nhẹ nhàng hôn liếm. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui sướng trong lòng. Hóa ra Chiến ca của cậu thật sự rất nhiệt tình lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Tiêu cảnh sát bên ngoài hung dữ ngang ngược với cậu nhưng bên trong lại cuồng nhiệt như vậy, đột nhiên cậu có cảm giác muốn bắt lấy người này mang giấu đi.

Nếu anh đã muốn tự dâng hiến, vậy cậu cũng không có lý do gì từ chối nhận, ai bảo cậu là một đứa ngoan hiền nghe lời chủ nhà chứ. Vương Nhất Bác nhếch môi khẽ mỉm cười rồi ôm eo anh lật xuống giường, đảo ngược tình thế. Cậu nhẹ nhàng hôn lấy từng tất da thịt trên người anh, những nơi đi qua cậu đều cố tình để lại dấu ấn xanh đỏ như cố tình đánh dấu chủ quyền của bản thân.

Ánh trăng nhàn nhạt khẽ luồng qua khẽ cửa khép hờ soi xuống mặt giường trắng buốt, thân thể hai người thanh niên quấn lấy nhau không rời. Trong tiếng chuông gió dao động bên khung cửa sổ, hơi thở cả hai càng thêm dồn dập hòa lẫn vào không gian mênh mông phẳng lặng khiến nó thêm phần xuân sắc.

Vương Nhất Bác hôn lấy môi người kia rồi từ từ trượt dọc xuống yết hầu mút mát. Bàn tay không an phận của cậu từ từ vuốt xuống bờ ngực mềm mại của anh xoa nắn nụ hoa đào thơ mộng.

Tiêu Chiến vừa thống khoái vừa khó chịu vặn vẹo dưới thân người kia. Cánh tay khóa cùng tay cậu ra sức vùng vẫy, đập đập xuống giường không ngừng như muốn biểu tình cho cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Nhiệt lượng từ cơ thể hai người tỏa ra ngày càng mãnh liệt như muốn thiêu trụi mọi thứ xung quanh. Bên dưới hạ thân, tiểu Nhất Bác đã ngóc dậy căng phồng thành một khối cứng ngắt đến dọa người. Nó cũng như chủ nhân của nó không ngừng ra sức trêu chọc người kia.

Mặc dù với tư thế này, anh thật sự không thể nhìn rõ "con khủng long bạo chúa" kia nhưng cảm giác đâm chọt lên bắp đùi non của anh đủ để anh cảm nhận được độ dọa người của nó. Đầu anh như sắp nổ tung, sợi dây thần kinh cảm xúc đột nhiên làm anh đơ cứng toàn thân như pho tượng, cảm giác hoảng sợ dâng trào.

Vương Nhất Bác hôn anh một lúc lâu rồi cũng từ từ buông ra. Cậu nhướn người về phía tủ kéo đầu giường lấy ra một túi nilon lớn trông rất quen mắt. Sau đó anh liền nhớ ra cái thứ kia, đột nhiên lạnh sống lưng. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ hãi, giọng run run.

- Nhất...Nhất Bác, cậu vẫn chưa ném mấy thứ này đi sao?

- Chưa. - Vương Nhất Bác đáp lại lạnh ngắt, cậu khẽ nở nụ cười ôn hòa nói tiếp. - Tại sao em phải ném mấy thứ này đi chứ. Anh dặn em phải biết tiết kiệm chi tiêu, tiền mua mấy thứ này đều là tiền lương tháng này của anh...em không dám vứt đi...

Tiêu Chiến nghe xong thật xém lên tăng xông. Rốt cuộc anh đã tạo ra nghiệt gì mà ông Trời ném cho anh cục nợ lớn thế này. Tiền lương của anh một tháng không bao nhiêu, tháng này lại còn bị làm kiểm điểm trừ lương, giờ thì hay rồi, con ma ăn hại còn giúp anh tiêu tiền vô mấy thứ này. Tháng này xem như cùng nhau đói luôn đi. Anh căm phẫn trong lòng, khóc không ra nước mắt.

Nhưng dù sao đã rồi cũng không thể làm gì khác, mua rồi không xài vứt đi có phải rất lãng phí không. Vương Nhất Bác, cậu chờ đó cho tôi, anh cắn răng nuốt ngược nước mắt xuống dưới thầm mắng.

- Chiến ca, em nghe bọn họ nói những thứ này đều là loại tốt nhất, giá cũng không rẻ chút nào. Chúng ta dùng thử một chút đi, sẽ không ảnh hưởng việc truyền dương khí đâu.

Vương Nhất Bác hí hửng ôm mấy lọ gel ra lựa chọn một lúc rồi quyết định lấy loại vừa duy trì bền lâu, gắn kết yêu thương, thiên đường phía trước, xuân dược siêu cấp ra đổ lên tay hơn nửa lọ thoa lên thân tiểu Nhất Bác.

Loại gel này chẳng những có công hiệu đặc biệt, ngay cả mùi hương cũng rất lạ. Mùi vị dịu nhẹ thanh khiết hòa cùng mùi hương hoa hồng trong hơi tinh dầu hóa thành một loại hương đặc biệt câu dẫn.

Vương Nhất Bác lấy lượng gel còn lại thấm ướt các đầu ngón tay của mình rồi đưa xuống phía dưới khẽ mông của anh tìm kiếm đường vào. Từng ngón tay thon dài ẩm ướt len lỏi vào trên trong huyệt động nhẹ nhàng thoa lên đó lớp dịch mỏng.

Một ngón, hai ngón, ba ngón đến cả ngón thứ tư cũng nhanh chóng chui lọt vào trong vuốt ve vách tràng nóng ẩm. Xuân dược thượng hạng theo mạch máu dày đặc ngấm dần vào bên trong cơ thể.

Cảm giác nóng bức từ hạ thân bắt đầu truyền lên làm tê liệt mọi cảm xúc trong anh. Hơi thở ngày càng dồn dập hơn trước. Từng giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của anh.

Bên dưới huyệt động, tay người kia chậm rãi ra vào bên trong, thỉnh thoảng lại vuốt đều hang động như cố tìm kiếm thứ gì đó. Mật động ướt át càng làm động tác ra vào dễ chịu hơn.

Ngón tay thon dài xoay trở bên trong vô tình chạm phải điểm G bí ẩn làm anh bất giác hét lên nhưng âm thanh yêu mị khiến lòng người kia thêm phần xao động.

- Ưm...Bác Bác...ưm...khó chịu...ưm...bên đó...ưm...

Vương Nhất Bác nghe giọng anh càng làm cậu thêm phấn kích, mọi lời nói của anh đều để ngoài tai. Bàn tay đáng ghét liên tục ra vào nhiều hơn, lúc lặng lẽ chạm vào, lúc lại vô tình tránh đi như cố tình trêu tức người dưới thân.

Tiểu Tiêu Chiến cũng không chịu nổi kích thích, bỏ quên lý trí mà chễm chệ ngóc đầu lên chào hỏi đối phương. Sắc dục điên cuồng thao túng, hận không thể quấn chết lấy cậu. Loại xuân dược yêu nghiệt kia rốt cuộc là ai mua cho cậu ta, anh hận không thể đem tên đó ra xử bắn.

Chết tiệt, anh cuối cùng cũng không thể khống chế được cảm xúc trong người, đành buông xuôi tất cả cùng người kia hoan hỉ đến cùng.

Đôi chân thon dài của anh bất giác cong lên ôm chặt lấy eo cậu như kêu gọi người kia xông vào. Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu cố tình rụt tay về để lại một khoảng không vô vọng.

Nước mắt bất giác lăn dài, gương mặt nhăn nhó đỏ ửng khó chịu. Tiêu Chiến vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn của mình quấn lấy người kia khao khát tìm kiếm cảm giác lấp đầy.

Vương Nhất Bác không vội tiến công, cậu nhẹ nhàng tiếp tục hôn lấy người kia. Hạ thân mơn trớn đâm nông vào cúc hoa rồi rút về làm người kia hụt hẫng đau khổ cùng cực hơn cả bị hàng vạn kim châm tra tấn. Tiêu Chiến không nhịn nổi, tay theo quán tính vấu chặt lấy Vương Nhất Bác, giọng mờ nhạt không thành câu.

- Ưm... Bác...nhanh...muốn...aaa...

- Tán Tán...anh nói gì, em không nghe rõ. - Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian xảo.

Tiêu Chiến chật vật, anh vừa mệt vừa khó chịu. Bên trong cơ thể lượng thuốc ngấm quá nhiều khiến anh càng lúc càng khó chịu. Anh không còn hơi sức đâu mà tranh cãi cùng cậu.

Chờ người cứu không bằng tự cứu lấy mình. Tiêu Chiến dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình lật ngược tình thế, đè cậu dưới thân. Không để Vương Nhất Bác có cơ hội kháng cự, anh mang toàn bộ hạ thân nhắm thẳng mục tiêu mang huyệt động một hơi nuốt chửng lấy tiểu Nhất Bác to lớn đến tận gốc.

Huyệt động đột nhiên căng phồng dữ dội như muốn rách toạc làm đôi, sau dó liền dịu đi chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn dâng trào. Tiêu Chiến tiếp tục nhấc hạ thân nhịp nhàng lên xuống vài cái liền không còn chút sức lực mà ngã gục trên ngực cậu thở dồn.

Vương Nhất Bác thấy anh chủ động tâm tình càng vui hơn, cậu đanh đá không thèm góp sức, nằm yên một chỗ hưởng thụ cảm giác thích thú trong lòng, giở giọng trêu chọc.

- Tán Tán, anh rèn luyện thể lực còn rất kém đó, có cần em giúp anh tập luyện không?

- Ưm...aa...

Tiêu Chiến mệt thở không ra hơi, cơ bản bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà đôi co với cậu nữa. Nhìn tấm thân yếu ớt của mình lúc này anh thật sự muốn vứt luôn cái danh cảnh sát cho đỡ nhục.

Vương Nhất Bác trông anh như vậy cũng không nỡ sát muối vào vết thương thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, hôn nhẹ.

- Anh có muốn em giúp anh không?

- Ưm...

- Vậy anh hứa sau này chỉ có thể cho một mình em, em sẽ giúp anh động.

Tiêu Chiến nóng bức khó chịu, ngay cả lý trí bây giờ cũng không thể khống chế nổi dục vọng dâng trào của bản thân. Anh nuốt ngược nước mắt, nghiến răng thốt ra từng từ.

- Được...cho cậu...tôi chỉ cho một mình cậu...ưm...

- Anh nói gì em nghe không rõ?

Vương Nhất Bác gian manh thầm cười trong lòng. Hạ thân động đậy đem tiểu Nhất Bác khuấy đảo bên trong huyệt động như muốn bức người kia đến chết. Giở giọng trêu chọc.

- Anh có thể nói thêm lần nữa được không?

- Tôi...tôi cho cậu....ưm...tôi chỉ cho mình cậu...xin cậu...aaa...Bác Bác....giúp tôi...khó...chịu...aaa...

- Được.

Vương Nhất Bác cười hài lòng, nhướn hôn lên giọt nước mắt đang lăn xuống trên khóe mi anh. Cậu như con mãnh hổ vừa tung bỏ lốt cừu non, mạnh mẽ ôm anh đặt xuống thân ra sức càn quét.

Tiểu Nhất Bác như to thêm một vòng, mạnh mẽ cứng rắn ra vào nơi tư mật không ngừng, ba nông một sâu đỉnh anh đến choáng váng đầu óc.

Tiểu Tiêu Chiến cố gượng từ nãy đến giờ cũng không thể nhịn nổi. Cú thúc mạnh nhất của cậu cuối cùng cũng ép nó phun ra. Một dòng dịch đặc sệt như sữa từ lỗ sáo chảy ra ướt hết bụng dưới hai người hòa cùng âm thanh ma sát nơi huyệt động tạo thành âm thanh "lép bép" tê rần cả não.

Sau khi bắn ra, cơ thể anh càng mẫn cảm hơn lúc đầu, cảm giác sung sướng cùng cực ép anh không tự chủ mà tự nhấc hạ thân mình cùng ra vào với cự vật to lớn kia.

Tiêu Chiến cố cắn chặt môi mình như sợ chính bản thân phát ra cái âm thanh rên rỉ đáng ghét đó. Nước mắt sung sướng không ngừng ứa ra, gương mặt đỏ ửng như quả gấc chín trông thật đáng yêu. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên môi anh, an ủi.

- Bảo bối, không nhịn được thì đừng cố. Anh muốn rên thì cứ việc làm, đừng xấu hổ nữa. Anh đã thuộc về em, mọi thứ của anh đều thuộc về em, em đều yêu thích tất cả.

Vương Nhất Bác dứt lời liền ra vào không thương tiếc. Lần này cậu đâm sâu đến không còn khoảng cách, cảm giác như hòa thành một, cậu và anh đều trở thành một phần của nhau.

Tiêu Chiến bất lực cũng buông thả cùng cậu, giọng dịu nhẹ của anh lúc rên rỉ càng làm người ta muốn phạm tội, hận không thể đâm anh đến không còn sức lực la hét. Vương Nhất Bác thúc mỗi lúc một mạnh, một nhanh hơn tựa như muốn làm cúc hoa nát ra từng mảnh vụn, làm anh cũng hoảng sợ theo.

- Aaa...Bác Bác...nhẹ một chút...ưm... rách mất...

Vương Nhất Bác im lặng không đáp tiếp tục tiến công mạnh mẽ, hung bạo. Một dòng dịch lạnh lẽo từ huyệt động đáng thương chảy ra ướt đẫm bên dưới làm tiếng va đập bên dưới càng lớn hơn. Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa sợ hãi, giọng run run gọi cậu.

- Ưm...Bác Bác...có phải...aa...chảy máu không...

Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng có chút lo lắng. Cậu chậm rãi dừng lại nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người kiểm tra một chút rồi nắm tay anh chạm vào thử, trấn an.

- Không có. Chỉ là tinh dịch của anh thôi.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy tay mình không có máu mới chịu thả lỏng bản thân. Cả hai tiếp tục cuộc hoan hỉ điên cuồng. Lần nào kết thúc cậu cũng đều bắn đầy vào bụng anh, nếu thật sự anh có thể sinh, chỉ e sớm đã sinh ra một đội bóng. Tiêu Chiến ủy khuất gào khóc trong lòng.

Vương Nhất Bác đúng là tuổi trẻ sung mãn, thân già của anh làm sao có thể chống chọi, bất lực để người kia "làm" anh đến tận gần sáng. Như lời cậu đã nói, 4 hiệp chính là 4 hiệp không hơn không kém, còn một hiệp bao lâu Vương Nhất Bác không nói. Anh chỉ biết thân già này của anh chỉ e chưa qua được tuổi 30 đã gãy ra từng khúc, anh đau lòng ôm tấm chăn nhăn nhúm quấn lấy tấm thân đầy vết hôn xanh đỏ kia ngủ luôn một giấc tới sáng.

======
Nhà ngoại phải chuẩn bị thuốc giảm đau cho anh Chiến thôi 🤧🤧🤧🤧🤧

P/s: fic này của tui chỉ mang tính tấu hài giải trí thôi, tình tiết chậm, vui là chủ yếu nha 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net