Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa tiếng đu cửa, chủ nhà cũng cho cái tên gây sự kia vào nói chuyện. Vấn đề chính của đội trọng án lần này là cùng bọn Trương Hàm đứng ra nhận hàng với một băng nhóm hắc bang khác.

Trương Hàm bản tính thận trọng đa nghi, lão chỉ cho mời Vương Nhất Bác và Lâm Khả Như đến họp đêm dự tiệc đồng thời gặp bên đối tác. Vì tính hệ trọng của sự việc, những người không phận sự đều không được đến. Đương nhiên người đó chính là Tiêu Chiến, anh không được đi cùng, từ sáng sớm đã mặt nóng mặt lạnh kền luôn ba người kia.

- Tại sao mọi người đều có thể tham gia còn tôi thì không chứ? - Anh đập bàn tức giận.

- Vì anh chỉ là tình nhân của Vương tổng. Chiến ca, lần này rất nguy hiểm, em cũng thấy anh nên ở lại đây đi. - Vương Nhất Bác an ủi.

- Nguy hiểm? Anh là cảnh sát đó! Sao anh không thể đi? - Anh cáu gắt mắng.

- Bởi vì...anh ngốc!

Anh liều mạng với cậu ta!

Anh là cảnh sát, là cảnh sát đó nha. Anh ngốc chỗ nào chứ???

- Chiến ca, anh ở lại đây mọi người mới an tâm.

- Cậu...

Tình huống này, người nói câu đó đáng lẽ phải là anh chứ. Rõ ràng anh là cảnh sát, cậu ta là người dân lương thiện, anh mới là người phải bảo vệ cậu ta. Vương Nhất Bác, cậu ta muốn làm anh bẽ mặt. Đừng hòng!

Tiêu Chiến định mở miệng phân trần liền bị Lâm Khả Như nhanh hơn, ngăn lại.

- Anh Nhất Bác nói đúng đó. Tiêu sư huynh, đông người thêm nguy hiểm. Với lại Trương Hàm chỉ yêu cầu gặp anh Nhất Bác và em. Còn Trần sư huynh đóng vai là chồng của em nên em chỉ có thể dẫn thêm anh ấy, anh chịu khó ở lại đây đợi bọn em đi.

- Nhưng anh cũng có thể đóng vai chồng em!

Anh bực dọc quát lớn. Trong ba nam nhân ở đây, anh mới là người phù hợp đóng vai chồng của sư muội nhất, tương lai bọn họ cũng là vợ chồng. Tướng phu thê đã rõ như vậy rồi việc gì phải nhờ người khác chứ. Anh không cam tâm!

Lâm Khả Như khổ sở khuyên ngăn.

- Tiêu sư huynh, chuyện này không thể...

- Tại sao???

- Vì anh là nam sủng của em!

Anh thật sự muốn nhét chiếc dép vào miệng cái tên họ Vương đó ngay lập tức. Không nói cũng không ai nói cậu ta câm đâu!

- Được rồi. Tiểu Chiến, vì mọi người, cậu vẫn nên ở lại. - Trần Phi vỗ vai an ủi. - Tôi biết cậu lo cho Nhất Bác. Yên tâm. Bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy đàng hoàng.

Lo cái đầu cậu đấy. Anh không thèm lo cho cái con ma lươn lẹo, gian manh đó đâu nha. Biến mất luôn càng tốt, cho anh đỡ tốn cơm nuôi, đỡ chịu khổ mỗi ngày. Anh giận dỗi nói lẫy.

- Cậu ta muốn thì đi thì cứ đi đi, ai thèm lo cho cậu ta!

Tiêu Chiến đanh đá hất mặt sang hướng khác vờ như không thèm quan tâm về kế hoạch của bọn họ nhưng tai vẫn cố vễnh lên quyết nghe cho bằng được.

.

Buổi tối, Vương Nhất Bác chuẩn bị quần áo tươm tất đâu vào đấy, sau đó cùng hai người kia đi đến điểm hẹn với Trương Hàm.

Còn Tiêu Chiến vẫn vậy, bên ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng đứng ngồi không yên. Anh ngồi trên giường quan sát cậu gắn thiết bị ghi hình lên áo, miệng không ngừng làu bàu nhắc nhở này nọ, chẳng khác gì vợ dặn chồng trước khi đi làm.

Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa vui sướng. Cậu nhẹ nhàng bước tới bên giường vịn vai anh, trấn an.

- Tán Tán, anh không cần lo cho em đâu. Mấy ngày bên cạnh anh, em đã học được không ít kĩ năng chuyên nghiệp của anh. Anh yên tâm, em nhất định sẽ tự bảo vệ tốt cho mình mà.

- Kĩ năng? Cậu mà biết tự bảo vệ mình? Đừng có mà nghênh ngang! - Anh giận dỗi mắng.

- Anh quên rồi sao, em là ma mà, em có thể ẩn thân, xuyên tường chạy thoát.

- Vậy nhóm người của Trần Phi?

- Kệ họ. Chắc sẽ tự có cách thoát thôi.

- Cậu... - Tức chết anh mà. Anh nghẹn họng.

Vâng, đây chính là tác phong chuyên nghiệp mà cậu nói đó hả? Lại còn học từ anh, chẳng phải nói anh dạy cậu ta lâm trận bỏ chạy, gặp nguy bỏ đồng đội sao? Thanh danh cảnh sát yêu dân như con của anh còn đâu? Aaaa...Anh thật muốn xô cậu ta xuống biển cho cá mập ăn, tức á!!!

Vương Nhất Bác tâm trạng càng tốt hơn. Cậu ôn nhu khẽ cúi người xuống thấp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh, tạm biệt.

- Tán Tán, anh ở nhà ngoan ngoãn đợi em về nhé. Em hứa sẽ không để bản thân bị thương khiến anh lo lắng đâu.

Vương Nhất Bác nói rồi quay đầu, sải bước thật dài đi ra khỏi phòng. Đây lại là cái tình huống gì chứ. Anh rõ ràng là nam nhân mạnh mẽ, vị cảnh sát anh dũng bảo vệ chính nghĩa và người yếu thế. Bây giờ trông anh có khác gì là bà vợ đảm đang, ngồi ở nhà chờ chồng đi làm về không chứ?

Điên mất! Anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè. Ai thèm để ý cậu ta, ai thèm quan tâm cậu ta. Tiêu Chiến lườm theo bóng lưng mỗi lúc một xa của người kia, miệng thầm niệm chú cho bản thân đỡ sa ngã.

.

Trời mỗi lúc càng về khuya. Âm thanh tích tắc của chiếc kim đồng hồ chậm rãi quay cất trên trong không gian yên tĩnh. Đã 2 giờ sáng rồi, rốt cuộc bọn người của Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, ngay cả một tin tức nhỏ cũng không có.

Lòng anh nóng như lửa đốt. Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường vẫn không ngủ được. Hết đi qua đi lại trong phòng lại đảo mắt ra nhìn ngoài cửa nhưng đến một bóng ma nhỏ xíu còn không có huống như là một con ma to xác như cậu.

Trước lúc đi anh rõ ràng đã dặn Vương Nhất Bác rất nhiều lần, bảo cậu phải thường xuyên liên lạc với anh, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nhắn tin cho anh. Giờ thì hay rồi, rời khỏi anh một chút liền quên ngay người nhà, tự do tự tại đi ôm mỹ nhân. Cậu ta mà có xảy ra việc gì thì đừng về tìm anh khóc than.

Anh mặc kệ cậu. Tiêu Chiến giận dỗi kéo chăn qua khỏi đầu cố gắng đi vào giấc ngủ.

Cũng chẳng hiểu vì sao từ ngày anh chung sống với con ma này, mọi thói quen của anh dường như đều bị cậu làm ảnh hưởng, cũng không biết từ bao giờ đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả bây giờ anh ngủ một mình cũng cảm thấy không quen, lạnh lẽo trống trải không tài nào ngủ được, tâm trạng lại bồn chồn lo lắng không yên.

Bỗng một vòng tay to lớn bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau thật chặt, sau đó tên đấy với lấy khăn choàng cổ trên đầu giường che mắt anh lại. Tiêu Chiến bị tấn công đột ngột không kịp phòng bị, anh hốt hoảng giãy giụa không ngừng.

- Ai đó? Mau buông ra!!!

Tên kia vẫn không nói lời nào, hắn tiếp tục ghì chặt anh dưới thân không cho anh phản kháng nữa.

Dù anh không thể nhìn thấy người kia là ai nhưng xem ra hắn ta vô cùng mạnh, chỉ sợ ngay cả thể lực được rèn giũa trong quân đội bao nhiêu năm qua của anh cũng không thể làm gì được.

Trong hơi thở nóng bức đang phả vào cổ anh, mùi rượu từ người kia nồng nặc theo đó sộc thẳng vào mũi làm anh cũng suýt tí cũng say theo. Xem ra tên biến thái này lại còn đang say rượu, hắn định mượn rượu làm càn xông vào phòng cưỡng bức anh. Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên.

- Mau buông ra!!! Cậu có biết tôi là ai không hả??? Tôi là...

Anh không thể khai ra mình là cảnh sát ngay lúc này được. Bọn họ bây giờ đều mang thân phận giả để tiếp cận bọn tội phạm, nếu anh nói ra chỉ sợ bức dây động rừng, hỏng hết kết hoạch.

- Tôi là người của Vương tổng, chủ nhân của khu resort này. Cậu mà còn dám làm vậy với tôi, Vương tổng sẽ không tha cho cậu đâu!!!

Không đúng, khu resort này sớm đã được bao trọn. Người ra vào được nơi đây chỉ có nhóm người của anh và Trương Hàm. Nếu đã là người của Trương Hàm sao lại còn dám vào đây làm nhục anh. Rõ ràng hắn ta là một tên biến thái khác từ ngoài lẻn vào. Anh...anh không thể...Tiêu Chiến hoảng loạn cất giọng dọa nạt tên đó thêm lần nữa.

- Tội...tội cưỡng bức sẽ bị phạt tù. Nói cho cậu biết, tôi chính là người Vương tổng yêu nhất. Cậu còn dám làm bậy, Vương tổng nhà tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mau thả tôi ra!!!

Tiêu Chiến cực lực la hét quẫy đạp nhưng đối phương vẫn không nói lời nào, hiên ngang mang anh đè xuống dưới thân không ngừng hôn cắn đôi môi mộng đào. Tiêu Chiến vừa sợ vừa tủi nhục, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

- Cậu...cậu rốt cuộc là ai... mau... buông... buông tôi ra... đừng mà...hức...hức...

Tiêu Chiến ỉu xìu khí thế. Vương Nhất Bác rốt cuộc đang ở đâu, mau về đây cứu anh đi, anh sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tiêu Chiến bật khóc nức nỡ.

Tên hung thủ dường như không có ý định dừng lại. Hắn ta một tay giữ lấy tay anh, một tay xé phanh chiếc áo ngủ mỏng trên người của anh, nhẹ nhàng hôn liếm.

Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa tủi khổ, nước mắt không ngừng chảy ra. Thế giới xung quanh anh bây giờ còn tăm tối hơi những gì anh nhìn thấy qua tấm vải che mắt. Anh bậm môi cất giọng tuyệt vọng.

- Cậu mau thả tôi ra...tôi...tôi xin cậu...hức hức... cậu không thả tôi ra, tôi...tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức cho cậu xem...

Nếu không thể thoát thân thà rằng anh tự sát còn hơn để người khác làm nhục. Đời này của anh đã thuộc về Vương Nhất Bác, giây phút sinh tử lòng anh đột nhiên nghĩ đến chỉ muốn đời này vĩnh viễn thuộc về một mình cậu thôi.

Tiêu Chiến im lặng không phản kháng nữa. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo thấm ướt khăn vải lăn xuống, bất lực. Lần này quả thật anh muốn tự sát rồi.

Vương Nhất Bác hốt hoảng hôn lấy môi anh ngăn lại, cậu luống cuống cởi khăn che mắt ra cho anh.

- Chiến ca, là em đây. Đừng khóc...

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt lại òa khóc lớn hơn. Anh vừa mừng vừa vui vươn tay ôm chầm lấy cậu ủy khuất, hờn dỗi.

- Cậu...cậu...ai cho cậu đùa kiểu đó với tôi chứ? Cậu có biết cậu làm tôi sợ lắm không...hức...hức...suýt tí nữa tôi đã...

- Anh sợ gì? - Vương Nhất Bác cười cười trêu chọc.

- Không có... - Anh ngượng ngùng nhỏ giọng đáp.

- Thật không? Vậy mà em cứ tưởng anh sợ thất thân với người khác mà không phải là em nên muốn tự sát ấy chứ. Là em nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác nói với giọng điệu đau lòng nhưng ngoài mặt lại cười ha hả. Giỏi lắm. Con ma này ngày thường ngơ ngơ nhưng hôm nay nói câu nào cũng đều trúng tim đen của anh.

Tiêu Chiến xấu hổ không thèm đôi co với cậu nữa. Anh giận dỗi đạp cho cậu ta một cái thật mạnh rồi chạy một mạch vào thẳng phòng tắm. Cất giọng gọi vọng ra.

- Cả người đều lạnh như vậy rồi, còn không mau vào đây tắm? Cậu mà bệnh tôi không chăm đâu đấy!!!

Vương Nhất Bác khẽ bật cười hạnh phúc. Anh tuy bên ngoài chẳng thể hiện gì nhưng trong lòng anh rõ ràng rất để tâm đến cậu, quan tâm đến cậu mà. Đáp án của anh thật khiến cậu hài lòng, không uổng công cậu nghĩ ra cái trò dọa anh tình thú như vậy.

Vương Nhất Bác hí hững ôm quần áo chạy theo tiếng gọi của người kia, vui vui vẻ vẻ... đi tắm, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Chiến ca rất tốt, chỉ tội hơi nóng tính thôi."

======
Anh Chiến là quạu chứ nóng tính gì hả Bí Bo 😤😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net