Chương 37 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích thêm: vì tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiếu đã thay đổi nên từ chap này trở đi sẽ xưng hô "em - anh" nhé 😚😚😚😚

========
- Vương Nhất Bác! Anh đến cứu em đây!

Rèm cửa nhàn nhạt phất phơ trong gió. Thoang thoảng đâu đó mùi hương y lan lơ lửng nơi căn phòng ám muội. Hai thân thể nam nhân trần trụi quấn quýt lấy nhau trên giường.

Thoáng chốc mọi thứ đều bị chà đạp nhàu nát đến đáng thương. Tiêu Chiến nhào tới chủ động hôn lấy người kia, bàn tay theo quán tính vuốt ve mơn trớn lên bờ ngực săn chắc.

Hơi thở đôi bên hòa vào nhau là một. Lồng ngực anh không ngừng hô hấp dữ dội, phập phồng trước mắt người kia làm cậu không thể nhịn nổi mà ôm lấy anh lật xuống giường.

Dục vọng căng tức trong cơ thể theo nhiệt lượng không ngừng tỏa ra thiêu đốt người bên dưới. Từng giọt mồ hôi theo nhịp hô hấp rơi xuống mặt giường.

- Bác Bác...ưm...

Giọng anh nhàn nhạt hòa cùng hơi thở gấp gáp vô cùng yêu mị xuyên toạc tâm trí Vương Nhất Bác. Đôi tay to lớn ôm anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vò nắn hai miếng đào tròn trĩnh bên dưới, miệng cậu không ngừng mút mát nụ hoa trước ngực đến đỏ ửng.

Tiêu Chiến vừa sung sướng vừa mê muội cảm giác khoái dục, thân người không tự chủ được bất giác ưỡn ra phía trước như cố nâng cặp ngực mềm ngọt đến miệng người kia, khao khát được dằn xé.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn xuống giữa xương ức rồi từ từ trượt xuống bụng dưới hôn liếm từng tấc da thịt trên người anh. Tiếp đó liền hạ xuống thấp hơn một chút đến nơi nhạy cảm nhất từ từ "chăm sóc" nó.

Tiểu Tiêu Chiến sớm đã bị người kia thao túng làm loạn, bản thân đã chống đối lại chính chủ nhân của nó mà ngẩng cao đầu biểu tình cảm xúc.

Thân người to thêm một vòng đỏ ửng như máu, đỉnh đầu rươm rướm vài tia dịch đục sắp phun ra. Bản thân bất lực yếu đuối như thể chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi liền không nhịn được nữa mà phun trào.

Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm nhẹ quanh thân của nó rồi đột ngột nuốt chửng vào miệng, liên tục rút ra ngậm vào sâu đến chạm cuống họng.

Toàn thân Tiểu Tiêu Chiến bắt đầu to hơn lúc nãy một chút điên cuồng bị răng đối phương ma sát. Tiêu Chiến đau đớn khoái cảm cực điểm, miệng không khống chế được mà rên rỉ không thôi. Đôi tay mềm nhũn vô lực cố giữ lấy đầu đối phương ngăn lại, nước mắt sinh lý bất giác lăn dài.

- Ưmm... Bác Bác...aaa... dừng lại..ưm... anh sắp ra rồi...

Vương Nhất Bác cố tình không nghe thấy gì, cậu tiếp lục ngậm phun cự vật không mấy lớn kia không dừng. Cuối cùng Tiểu Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà bắn ra đầy miệng cậu. Vương Nhất Bác ho sặc sụa, tay giữ chặt miệng mình chậm rãi nuốt vào.

- Ưm... đừng... nhả ra... bẩn...ưm...

Hơi thở mệt nhọc cắt ngang giọng anh làm lời nói ngắn quãng từng đoạn không thành lời. Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh như không ôm lấy người kia hôn nhẹ lên môi, mỉm cười.

- Không bẩn, của anh đều không bẩn...rất ngon...

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh thêm lần nữa trấn an rồi choàng tay qua eo nhỏ của người kia lật úp người lại.

Tiêu Chiến sau khi bắn ra một lần, cảm giác khoái cảm càng tăng vọt, hạ thân không chủ mà vểnh hai miếng đào mọng nước lên cao về phía người kia. Hai chân anh theo quán tính quỳ xuống dạng ra để lộ nơi huyệt động hồng phấn đang co thắt kịch liệt thu hút tầm nhìn của đối phương.

Chết tiệt! Đúng là tiểu mỹ nhân mị hoặc dụ người mà. Cậu thầm chửi thề trong lòng.

Tiểu Nhất Bác được giải thoát khỏi lớp quần chật hẹp, cả người chễm chệ ngóc cao đong đưa theo lực xoay hong của cậu nhẹ nhàng chào hỏi nơi quen thuộc.

Vương Nhất Bác gian manh như cố tình trêu chọc anh. Lần này cậu không hề ôn nhu như những lần trước. Biết anh sớm đã không còn chịu nổi nhưng không vội đi vào. Cậu đanh đá mang cự vật to cứng của mình đánh qua đánh lại cặp mông của anh đầy khiêu khích.

Mặc dù không thể nhìn trực diện được nó nhưng anh có thể cảm nhận rõ mồn một cái thứ đáng sợ kia đang chuẩn bị "chơi" mình thê thảm đến mức nào.

Nhiệt lượng Tiểu Nhất Bác tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt hơn, đỉnh đầu không ngừng trù sát huyệt động, khếch trương cửa vào rồi vội vàng lui ra.

Huyệt động liên tục co thắt như cố biểu tình sự khao khát lấp đầy mãnh liệt hơn. Tiêu Chiến mơ hồ vấu chặt drap giường như suýt rách ra, miệng nhỏ the thẻ rên rỉ không ngừng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, tựa người áp sát lưng anh, thỏ thẻ vào tai.

- Tán Tán, anh không nhịn nổi nữa rồi sao? Có phải cửa nhỏ nhà anh rất nhớ em trai của em rồi không?

Tiêu Chiến xấu hổ không dám đáp lại. Anh cắn chặt răng mình như cố ngăn câu trả lời trong chính nội tâm anh lúc này.

Vương Nhất Bác cười xấu xa một cái rồi xốc eo anh thẳng một đường hướng đến tâm điểm. Cậu không thông báo một tiếng, một hơi đẩy mạnh cự vật to lớn vào trong.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, miệng anh không giữ được nữa liền hét lên một tiếng chói tai.

Bên dưới vách tràng đột ngột căng tức, vừa trướng vừa thích thú mà bất giác ngậm chặt lấy cự vật không buông. Tiểu Tiêu Chiến đầu hàng hiệp một đang nằm gục ngã cũng tỉnh táo trở lại ngẩng cao đầu như cũ.

- Tán Tán, anh đây là muốn bức em bắn ra sao? Thả lỏng, đừng siết em...aa... em sẽ giúp anh dễ chịu...

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên gáy anh, một tay ôm lấy eo anh, một tay nắm lấy đỉnh lộng chậm rãi vuốt nhẹ. Tiêu Chiến cũng dần xao lãng, anh từ từ buông nhẹ hạ thân để người kia có thể luân động được một chút.

Vương Nhất Bác thuận thế tấn công, từ từ ra vào bên dưới từ chậm đến nhanh, mỗi lúc một sâu hơn.

Huyệt động ướt át từ từ chảy ra một lớp dịch mỏng làm cự vật to lớn dễ dàng ra vào hơn lúc nãy. Mỗi cú thúc sâu của cậu như đâm đến tận góc. Háng cậu điên cuồng va đập vào mông anh hòa cùng tiếng nước lép bép lên dưới càng làm dục vọng thêm căng trào. Vương Nhất Bác không thể giữ được bình tĩnh nữa mà ào ạt tấn công như thể cậu muốn đâm nát người kia ra mới hả dạ.

- Bác Bác...aaa... chậm lại....ưm...aa... hỏng mất...

Nước mắt sợ hãi không ngừng chảy ra, giọng anh bị những cú thúc của cậu làm đứt quãng từng từ rời rạc. Vương Nhất Bác vẫn vậy, bên tai cậu đã không còn nghe thấy lời xin tha nào của anh nữa mà tất cả chỉ còn là những âm thanh khiêu khích dục vọng của bản thân.

Chết tiệt! Không ngờ giọng anh lại có thể tạo ra âm thanh dâm đãng như vậy. Cậu hận không thể đâm anh đến im miệng!

Vương Nhất Bác tiếp tục ra vào mạnh hơn, nhanh hơn. Tay theo nhịp động thân dưới điên cuồng vuốt lộng. Mặt trước mặt sau bị cậu "làm" đến mơ hồ. Tựa như bây giờ thân dưới của anh đã không còn thuộc về anh nữa.

Hai viên tinh hoàn to lớn của cậu theo luật tiến công của cự vật cũng cùng đập mạnh vào hai viên của anh, khí thế va chạm không nhỏ làm cho chúng cũng đỏ lên như quả mộng chín, đau rát không thôi.

Vương Nhất Bác tiến công dồn dập, xoay trở bên trong, lúc đâm vào điểm G lúc lại tránh ra xa khiến anh như vừa được ban ân huệ lại vội lấy về, hụt hẫng trống rỗng trong lòng. Tay anh nắm chặt gối nhào nát một mảng, miệng thỏ the cất lời.

- Bác Bác...aaa...bên đó...ưm... xin cậu...

- Bảo bối, anh muốn bên đó sao? Được thôi, vậy anh nói đi, anh là của ai?

- Ưm... ưm...anh...anh là của em... aa... sau này anh cũng chỉ của một mình em, để một mình em thao... aa... xin em mau thao chết anh đi....

- Được, bảo bối!

Vương Nhất Bác cười cười hôn nhẹ lên tóc mai của anh tiếp tục thúc đẩy bên dưới mạnh hơn, lần nào cũng đều trúng nơi thoải mái nhất.

Tiêu Chiến sung sướng cả người run bật, Tiểu Tiêu Chiến sau mấy cú thúc mạnh không không nhịn được mà bắn ra thêm lần nữa.

- Bảo bối, đợi em...

Vương Nhất Bác đánh nước rút, ra vào với tốc độ nhanh hơn sau đó liền gầm lên một tiếng, đỉnh vào nơi sâu nhất bắn ra.

Cả hai lăn lộn cả buổi đều mệt lả. Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Tất cả đã kết thúc nhưng dường như có cái gì đó không đúng. Huyệt động nhỏ của anh vẫn còn một thứ chưa lấy ra, anh bất giác rùng mình sợ hãi.

Tên khốn Vương Nhất Bác đó vẫn chưa rút ra, cậu ta định như vậy mà ngủ sao. Tiêu Chiến hoảng loạn định bật dậy, ai ngờ bị người kia giữ chặt không buông. Giọng cười nham hiểm cất lên phía sau anh.

- Tán Tán, anh còn chưa chịu ngủ sao?

- Cái đó... cái đó vẫn còn bên trong... - Anh đỏ mặt.

- Bên trong anh rất ấm, em rất thích, không muốn ra.

- Aa... em điên à, mau lấy ra cho anh. Em còn muốn ở đó bao lâu nữa hả? - Anh kích động.

- Nếu có thể, để mãi bên trong cũng được.

Anh liều mạng!

Đồ con ma lưu manh!

Anh thầm rủa mắng trong lòng. Tiêu Chiến không nhịn nữa liền tìm cách thoát ra nhưng tình huống này đúng là không thuận cho lắm. Anh loay hoay một lúc, giọng ngái ngủ phía sau cất lên.

- Tán Tán, anh không muốn ngủ nên muốn kéo nó thức cùng anh luôn sao?

Giọng gian xảo rợn người cất lên từ phía sau. Nơi huyệt động chật hẹp dần bị thứ bên trong căng ra, trướng lại như cũ.

Aaaa, đầu anh "bùm" một tiếng, nổ tung.

Vương Nhất Bác như muốn chứng minh những gì mình nó là thật. Hông nhỏ mềm dẻo của cậu nhẹ nhàng đưa đẩy cự vật bên trong luân động. Cảm nhận chẳng lành, anh vội giữ lấy cậu ngăn lại.

- Bác Bác, anh buồn ngủ rồi....aa.. anh muốn đi ngủ.

- Vậy anh cứ ngủ đi, em làm gì cứ mặc em là được rồi.

- Em cứ thúc như vậy làm sao anh ngủ được. Mau dừng lại! - Anh bực dọc quát lớn.

- Vậy không cần ngủ nữa, chúng ta cùng thức đi!

Vương Nhất Bác thô bạo lật úp anh xuống giường lần nữa, tiếp tục hiệp hai.

Trong đêm tối thanh vắng, tiếng gào thét thảm thiết của anh không ngừng vang lên đến khản giọng, nhưng cuối cùng vẫn không một ai rũ lòng thương xót buông tha. Cứ thế cùng nhau lần nữa, lần nữa...đến sáng.

- Vương Nhất Bác, em là đồ ma quỷ!

- Em đương nhiên là ma quỷ rồi, anh quá khen!

=========
Trọn 1 chap H từ trên xuống dưới 🤧🤧🤧🤧

*Thông báo: thời gian tới mình hơi bận nên lịch up fic xa hơn một chút để kịp viết chap mới up đều không bị gián đoạn. Lịch sẽ 3 ngày 1 chap, kéo dài đến giữa tháng 9. Sau thời gian trên mình sẽ up nhanh hơn và chuẩn bị ra mắt thêm fic mới. Mọi người thông cảm nha 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net