Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau trời vừa mờ sáng, Tiêu Chiến liền vội vã đến chỗ sếp Dương trình diện. Một mặt vì anh làm lỡ công việc cảm thấy vô cùng tội lỗi, mặt khác chính là anh cảm thấy rất vô cùng tội lỗi. Nghĩ đến con ma Vương Nhất Bác kia, lòng anh không khỏi chột dạ, căm tức cho đỡ xấu hổ với chiếc áo cảnh sát nhân dân trên người.

Ngược lại, bọn người Trần Phi và Lâm Khả Như đêm qua ở phòng bảo vệ gần đó theo dõi camera, vì mệt mỏi nên cũng ngủ quên luôn. Nhờ vậy chuyện Vương Nhất Bác phá camera trong phòng không một ai phát hiện.

Nghĩ cũng tốt nhưng mà nếu đêm qua thật sự con ma kia tới, chỉ e cái thân già này của anh cũng không còn một mẩu xương. Xem ra, Vương Nhất Bác quả thật nói không sai. Trông chờ bọn họ thật nguy hiểm!!!

Tiêu Chiến ôm cái eo đau nhức nhấc từ bước một leo lên bậc tam cấp mà tưởng chừng cái thân này của anh đã qua tuổi tám mươi. Trong lòng đột nhiên có chút đau xót, không cam.

Nhớ đến chuyện bị con ma Vương kia "ăn" hết lần này đến lần khác, tuổi thọ của anh cũng mòn theo năm tháng, tâm trạng có chút phức tạp. Nếu một ngày nào đó anh bỏ mạng trên giường liệu có được tính là tai nạn lao động không nhỉ? Nghĩ đến đó trái tim yếu đuối của anh đột nhiên ấm áp trở lại, nhất định cấp trên sẽ cấp tiền bồi thường, tiền bồi thường này ít nhiều gì anh cũng phải lấy cho bằng được để bù đắp thiệt hại cho cái eo đáng thương của anh.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ bâng quơ cũng không biết mình đã vào phòng từ lúc nào. Bên trong, sếp Dương đã có mặt từ sớm. Nhìn thấy anh đi vào, ông đột nhiên cau mày tức giận, giọng gắt hỏi.

- Tiểu Chiến, đêm qua cậu làm cái trò gì vậy hả? Dám tắt camera giám sát???

Sếp Dương vừa nói vừa chỉ vào đoạn clip ghi hình tối om trên máy, gương mặt phẫn nộ.

Tiêu Chiến biết chuyện không thể giấu được nữa liền cười trừ. Đồng minh yêu quý bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục. Nhưng thời khắc này có nháy rụng lông mi cũng chịu thôi, ông ấy tức, anh không biết tức sao, anh gân giọng cãi lại.

- Sếp, chuyện không như anh nghĩ đâu. Thật ra...nhà em có chút việc riêng nên...

- Tôi không cần nghe cậu giải thích! Cậu biết đêm qua camera ngoài hành lang nhà cậu ghi được tên hung thủ đó có ghé qua, nhưng sau đó vì trong nhà cậu có tiếng động nên hắn đã rời đi. Sáng nay bên cục lại có người báo án, hung thủ kia đã ra tay sát hại năm thanh niên khu phố bên cạnh. Một đêm chết năm người, cậu nói xem trách nhiệm này ai gánh hả???

- Sếp Dương, em xin lỗi.... - Anh cúi mặt, giọng lí rí trả lời.

- Trước nay tôi luôn nhìn nhận năng lực của cậu rất tốt, ngay cả trách nhiệm với đội, tôi đều đánh giá cậu rất cao. Cậu biết chỉ vì cái việc riêng gì đó của cậu mà thất trách trong khi thi hành nhiệm vụ, nên đã để đêm qua xảy ra chuyện lớn đến dường nào không? Tôi không muốn nghe cậu nói thêm điều gì nữa hết, mau về nhà tự ngẫm lại xem lỗi của mình ở đâu đi. Còn hai người các cậu, Trần Phi và Khả Như, hung thủ đến nơi mà không kịp thời phát hiện, thất trách trong công việc, hai người cũng về viết một bản kiểm điểm, chiều nay nộp lên cho tôi!

- Sếp...chuyện này...em...

Sếp Dương như chẳng muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa, ông ta sãi bước thật nhanh ra cửa rồi khuất bóng.

Tiêu Chiến ủ rũ theo sau rời đi. Từ thời đi học đến bây giờ, anh luôn là người gương mẫu đúng mực, sống có trách nhiệm được người người ngưỡng mộ khen ngợi. Vậy mà lần này trước mặt bao người anh lại bị sếp Dương cảnh cáo, còn không cho tham gia vụ án lần này. Chuyện này đối với anh không khác nào một sự sỉ nhục to lớn.

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt nhìn về phía bầu trời mờ mịch xa xăm. Ngay cả tiết trời hôm nay cũng tệ hệt như tâm trạng anh lúc này, đúng là người buồn cảnh cũng chẳng mấy vui tươi.

Mây đen theo làn gió kéo đến che khuất điểm sáng trên bầu trời. Thật kì lạ, mùa này cũng không phải mùa mưa cũng không phải mùa bão. Áng mây này thật lạ như đang điềm báo điều gì đó đáng sợ phía sau.

Cảm giác lành lạnh len lỏi khắp từng tấc da thịt trên cơ thể anh đến rợn người. Xung quanh khu này từ ngày xuất hiện ác ma giết người hàng loạt, mọi người ai nấy đều sợ hãi không dám ra khỏi nhà, ngay cả giữa ban ngày nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa. Suốt dọc hành lang lớn này, chỉ có một mình anh, ngay cả con mèo con chó cũng không thấy bóng dáng đâu. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng, anh định quay người chạy thật nhanh nhưng chưa kịp liền bị một bóng đen lớn từ sau nhào tới ôm chặt, kéo đi.

"Aaa"~

.

Lần này không giống như lần trước, tên ác ma kia không muốn chần chừ với anh thêm giây phút nào nữa, vừa bắt được anh liền nhanh chóng ra tay ngay lập tức.

Bên ngoài cơn gió lạnh lặng lẽ luồn qua khung cửa rách nát. Trong kho hàng bỏ hoang nơi cuối tầng hầm tòa nhà, Tiêu Chiến bị ác ma trói chặt dưới đất giãy giụa trong vô vọng.

Tên ác ma kia nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng không thể kiềm chế được liền nhào tới ôm lấy anh. Tiếng gào thét nghẹn nơi cổ họng không thốt thành lời. Tên ác ma kia đưa tay bóp chặt lấy cổ anh siết đến suýt ngạt thở hòng không để ai phát hiện ra anh.

Hắn nhìn anh giãy giụa trong hỗn loạn càng làm hắn thích thú hơn, bật cười điên dại thô bạo xé từng chiếc cúc áo trên người anh ra, giọng giễu cợt.

- Tiểu mỹ nhân, lần trước vì con ma khốn kiếp kia mà chúng ta bỏ lỡ đêm xuân ngọt ngào, hôm nay anh đây sẽ bù đắp cho cưng, chịu không?

- Ồ...ốn...!!!uôn...a....!!! (Tạm dịch: Đồ khốn!!! Buông ra!!!)

- Ngoan nào, bảo bối! Anh đây kĩ thuật đảm bảo tốt hơn con ma ngu ngốc kia, cưng đừng sợ. Anh đây rất thích cưng, chỉ cần cưng làm anh vui vẻ, anh sẽ để cưng sống lâu hơn một chút!

Tên ác ma cười ha hả ôm anh đè xuống dưới thân. Tiêu Chiến vừa uất vừa nghẹn, cả người vùng vẫy trong vô lực, nước mắt tủi nhục không ngừng ứa ra. Nơi trời xa mây khuất như vậy, đến cuối cùng anh có bỏ mạng ở đây cũng không ai hay biết.

Bỗng phía sau tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên. Tên ác ma chưa kịp phản ứng gì liền bị đánh tới tấp vào người. Vương Nhất Bác lần này thật sự không thể nhịn thêm nữa. Muốn chiếm người của cậu, đừng hòng! Dù đời này của cậu phải chết thêm lần nữa cũng quyết không để bất kì ai làm hại tới anh.

Vương Nhất Bác thu tay thành quả đấm lớn đập thẳng vào gương mặt nhếch nhác của hắn méo lệch một bên rồi nhào tới ôm lấy anh cởi trói, trấn an.

- Tán Tán, anh đừng sợ, em đến rồi. Em sẽ đưa thoát khỏi chỗ này!

Cậu như tia nắng nhỏ tỏa sáng đêm đông lạnh lẽo vậy, bên cậu thật bình yên, thật ấm áp. Tiêu Chiến vừa mừng vừa bật khóc ôm chầm lấy người kia không buông. Cảm giác đó thật quen thuộc, hệt như ngày nào thuở bé, cậu trai nhỏ nắm lấy tay anh trong thời khác lạc lõng nhất cuộc đời.

Tên ác ma kia vẫn không bỏ cuộc, hắn lòm còm bò dậy giữa lớp bụi đất dày trên sàn, nét mặt hung dữ nhìn chằm chằm hai người bọn họ đầy căm phẫn. Gắt giọng.

- Lại là con ma khốn kiếp nhà mày, lại phá hỏng chuyện tốt của ông đây!!! Đi chết đi!!!

"Đoang"~

Tiếng súng đột ngột vang lên từ phía sau, một dòng máu đỏ tươi lan ra giữa ngực trái ướt đẫm. Tên ác ma giật mình đưa tay sờ lên vết thương sau đó vẻ mặt lại điềm nhiên như không, nhếch môi nhìn người vừa bắn mình cười nhạt.

- Lại thêm một con đàn bà ngu xuẩn!

Lâm Khả Như cầm chặt khẩu súng trên tay tiếp tục lên đạn bắn liên hồi thêm vài phát vào người hắn nhưng hắn vẫn không hề hấng gì, gương mặt lộ vẻ căm tức dữ tợn.

Tiêu Chiến đã trải qua hai lần bị hắn ta bắt, đương nhiên anh mới là người hiểu rõ tính khí của hắn nhất, càng làm như vậy sẽ càng chọc tức hắn nhiều hơn. Lâm Khả Như sao có thể là đối thủ của hắn được, anh hốt hoảng hét lên.

- Lâm sư muội, hắn là ma, súng không có tác dụng với hắn đâu, chạy mau đi!!!

- Sư huynh, cảnh sát chúng ta điều tối kị chính là sợ chết mà bỏ rơi đồng đội chạy trốn. Dù hôm nay không phải vì hắn, em cũng vì anh, em không thể bỏ mặc anh!

Lâm Khả Như kiên định, cô định giơ súng bắn thêm lần nữa nhưng chưa kịp liền bị hắn ta lao tới tóm lấy cổ cô, gằn giọng phun ra từng chữ.

- Đúng là một con đàn bà ngu ngốc. Mày nhìn xem tiểu mỹ nhân kia còn hiểu biết hơn mày rất nhiều. Mày nghĩ nhiêu đó có thể làm gì được tao sao? Nực cười! Đời này của tao ghét nhất chính là phụ nữ, nam nhân của tao cũng chính vì phụ nữ mới hại chết tao, dù tao làm ma tao cũng phải hút sạch dương khí của nam nhân để tiêu diệt hết lũ phụ nữ như bọn mày!!!

Hắn vừa dứt lời liền xô Lâm Khả Như một cái thật mạnh đập đầu vào tường chảy máu dữ dội. Tiêu Chiến nhìn sư muội bị thương càng không thể nhịn được nữa liền với lấy thanh gỗ bên cạnh lao tới đập vào đầu tên ác ma kia một cái thật mạnh.

Hắn ta nhìn thanh gỗ rướm máu trên tay anh, ánh mắt đột nhiên đỏ hoe, khí hận sôi sục túm lấy tay anh, nghiến răng, cười nhạt.

- Tên nam nhân kia cũng vì phụ nữ mà ra tay với tao y hệt như mày lúc này. Hắn không nghĩ đến tình nghĩa xưa kia mà hại tao chết thảm, oan hồn không siêu thoát. Bây giờ ngay cả mày cũng đối xử với tao như vậy, ả ta đúng là đáng chết!!!

Tên ác ma giựt lấy thanh gỗ trên tay anh vứt mạnh xuống đất cảnh cáo. Lâm Khả Như bên cạnh liền không nghĩ nhiều, cô liều mạng rút dao xông về phía hắn ta đâm thẳng một đường, nhưng tên ác ma phản ứng nhanh hơn. Hắn chẳng những tránh rất chuẩn xác mà còn thuận thế đẩy mũi dao quay ngược về phía cô, đâm thẳng vào tim một nhát sâu lút cán. Lâm Khả Như ngã xuống đất tắt thở ngay lập tức.

- Lâm sư muội!!!

Tiếng thét cất lên trong đau thương tột cùng, Tiêu Chiến nhìn đồng đội của mình hi sinh trước mặt, nỗi đau đó còn hơn cả lấy đi tính mạng của anh. Anh cũng không còn nghĩ được gì nhiều nữa liền bất chấp mọi thứ xông thẳng về phía hắn.

Lần này, ác ma kia không còn nhân nhượng với anh nữa. Hắn ta điên cuồng giơ quả đấm như thép nhắm thẳng vào giữa bụng anh lao tới.

Một tiếng "ự" thật lớn của âm thanh quả đấm xuyên qua da thịt cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Dòng máu tươi như sơn văng lên tung tóe khắp vách tường trắng mờ, tanh tưởi. Một thân hình to lớn như trường thành ngã thẳng vào lòng anh, tiếng anh gào lên thảm thiết.

- Vương Nhất Bác!!!!

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn anh. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài hòa cùng dòng máu trào ra trên khóe miệng, giọng cậu thều thào yếu ớt.

- Tán Tán, anh thật ngốc! Sao anh có thể vì người khác mà liều cả tính mạng của mình thế hả?

- Anh...anh... - Tiêu Chiến đau lòng ôm cậu bật khóc. - Bác Bác... em là con heo ngốc đúng không? Phải, anh vì người khác mà không cần mạng của mình, vậy em cần gì liều mạng bảo vệ anh, cứ để hắn ta giết chết anh luôn đi... hức... hức...

- Bởi vì... vì nếu em nhìn thấy anh bị thương sẽ càng đau lòng hơn... - Cậu cười nhạt, đẩy anh ra. - Tán Tán, anh đừng khóc nữa. Ác ma đó đã bị em dùng bùa của Tiểu Quỳnh tinh linh giam giữ rồi, trong nửa tiếng hắn sẽ không thể chạy thoát được, anh mau tranh thủ chạy đi....

- Vậy còn em??

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má nhỏ nhắn của anh, cười gượng.

- Khoảng thời gian được bên cạnh anh tuy không dài nhưng đối với em hơn cả một đời. Cảm ơn anh, xin lỗi anh, Tán Tán, quãng đường còn lại sau này của anh chỉ có thể tự một mình anh đi tiếp thôi. Nếu như có kiếp sau, mong chúng ta không phải gặp nhau giữa dòng đời âm dương ngang trái này nữa...

- Bác Bác...anh không cho phép, anh không cho phép em rời xa anh. Em chỉ là bị thương thôi, em đã là ma rồi, nhất định sẽ không chết đâu, anh sẽ giúp em truyền dương khí, anh sẽ cứu sống em, anh...

- Không cần đâu. - Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh ngăn lại. - Tán Tán, có một chuyện từ lâu em vẫn chưa nói cho anh biết. Thật ra việc anh truyền dương khí cho em hay không đều không có tác dụng hồi sinh. Lần trước em đỡ đạn cho anh bị thương vốn dĩ đã tiêu hao nguyên khí rất nhiều, lần này thật sự không thể cứu vãn được nữa...

- Bác Bác....

- Em vốn dĩ đã là ma, tan biến cũng là chuyện sớm muộn, em đã chuẩn bị tâm lý rời xa anh từ lâu rồi, chỉ là...thật quá nhanh thôi.

- Bác Bác...anh xin lỗi...hức hức...anh...

- Tán Tán, anh đừng khóc. Em muốn anh luôn mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc như khoảng thời gian em chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh vậy, có được không?

Tiêu Chiến nghẹn ngào bật khóc, đôi mắt đỏ hoe khẽ cụp mi như ngầm đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác đời này của cậu thật như một giấc mơ mờ ảo vậy, chỉ khi gặp anh mới biết mình đang tồn tại trên thế giới này. Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Tán Tán, em yêu anh...

Giọng cậu yếu dần như cơn gió mơ hồ lướt qua. Hơi thở nhẹ tên như không còn chút sức lực nào nữa. Vương Nhất Bác ngã vào lòng anh thật yên ả rồi từ từ như làn khói tan biến vào hư không.

Tiêu Chiến hốt hoảng mơ hồ ôm theo làn gió trong suốt cuốn thân ảnh người kia rời đi. Tim anh đau như cắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, giọng bất lực gọi theo.

- Bác Bác...anh xin lỗi...em đừng đi, đừng rời xa anh, anh xin em... Bác Bác, anh yêu em...

Tiêu Chiến ngã quỵ xuống đất đau đớn gào khóc trong vô vọng. Bỗng một luồng sáng từ ngoài lướt vào, hai nữ nhân xinh đẹp hiện ra trong bóng tối. Tiểu Quỳnh tinh linh chầm chậm bước tới đưa lọ thu hồn ra hút linh hồn của ác ma kia lại rồi lui về phía sau nữ thần phục mệnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Thần Quan trưởng đến, lòng chợt lóe lên chút hi vọng nhỏ nhoi. Anh điên cuồng nhào tới quỳ phục dưới chân nữ thân dập đầu van xin.

- Thần Quan trưởng...con xin người hãy cứu lấy Nhất Bác, con xin người....

- Tiêu Chiến, ta xin lỗi...- Nữ thần thở dài bất lực nói tiếp. - Nhất Bác đã đến lúc phải rời đi rồi, ta xin lỗi, ta cũng không thể làm gì khác được. Ta là Thần quản chuyện sinh tử, việc ta làm được cũng có giới hạn.

Thần Quan trưởng đưa tay thu lấy đóa hoa ngũ sắc và chuông bạc trên người anh lại, trầm giọng nói tiếp.

- Hoa ngũ sắc đã tàn, duyên âm dương đã tan. Ở đời có những chuyện vĩnh viễn cũng không thể xoay chuyển trong tầm tay, nhưng người có duyên ắt sẽ gặp lại.

Thần Quan trưởng dứt lời cũng liền biến mất vào không trung mờ mịt. Tia hi vọng cuối cùng của anh cũng không còn nữa, anh và cậu rốt cuộc phải kết thúc mọi thứ ở đây thật sao. Tiêu Chiến đau lòng tuyệt vọng nắm lấy lớp bụi đất trong tay, đau đớn gọi tên cậu trong mơ hồ.

"Bác...Bác...."

.

Nửa năm sau....

=======
Hài lâu quá rồi, thêm chút máu cún cho thơm ngon bổ dưỡng 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net