Chương 58 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo khí lạnh từ bên ngoài truyền vào hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt giường làm không khí đêm nay thêm phần tuyệt mỹ.

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau điên cuồng hoan hỉ. Tiêu Chiến cả người bị cậu chọc giận khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Từ nhỏ đến lớn anh làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, bây giờ cũng được một lần lén lút hóa ra lại thú vị vô cùng.

Vương Nhất Bác hôn dọc từ môi xuống xương quai xanh rồi dần trượt xuống cổ, từng chỗ cậu đi qua trên người anh đều lưu lại không những vết bầm đỏ không chút thương tiếc.

Tiêu Chiến vừa thích vừa sợ, cả người cong lên ôm chặt lấy eo cậu tựa vào, một tay giữ lấy tấm lưng to lớn của người kia, tay bất giác đưa vào miệng cắn chặt như sợ bản thân không thể khống chế được mà kinh động đến hai vị phụ huynh bên cạnh.

Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu ôn nhu hôn giọt nước mắt trên khóe mi của anh ngăn lại.

- Tán Tán, anh đừng khóc, đừng làm mình bị thương. Anh khó chịu thì cứ cắn em, em sẽ không phản kháng.

- Không...ưm...không cần...

- Anh đừng sợ, em sẽ làm nhẹ một chút, không làm anh đau đâu. Ngoan nào, cho em nhé!

Tiêu Chiến cắn chặt răng mình như muốn ngăn tiếng thở dốc nơi cuống họng. Anh nhẹ nhàng hít thở thật sâu lấy hết dũng khí, gật đầu cái rụp ưng thuận.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế anh  trượt xuống cuối giường tư thế nằm đầu cao vừa vặn nhìn rõ bên dưới. Bản thân nửa đứng nửa quỳ khít ngang tầm hạ thân hai người cùng một vị trí rồi kéo hai chân anh vòng qua ôm lấy eo cậu.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên bụng dưới của anh rồi lướt xuống hạ bộ hôn nhẹ lên cự vật đang ngẩng cao đầu chào hỏi rồi đột ngột nuốt chửng lấy nó vào họng, nuốt nhả nhịp nhàng.

Tiêu Chiến hốt hoảng, vừa thích vừa sợ, bản thân lúng túng vùng vẫy giơ tay giữ đầu cậu ngăn lại. Giọng nhàn nhạt.

- Bác...Bác... đừng mà, nhả ra... ưm... không được...

Vương Nhất Bác như cố tình không nghe thấy, bản thân một mực tiếp tục "thương yêu" Tiểu Tiêu Chiến xinh đẹp bên dưới.

Tiêu Chiến đạt đỉnh điểm khoái cảm cảm dâng trào, hạ bộ ra vào miệng nhỏ thêm việc bị hai hàm răng ma sát đau đớn co giật liên tục cơ hồ dung nham chạm đến đỉnh sắp không nhịn nổi mà muốn tống hết ra bên ngoài. Anh vừa sợ vừa bật khóc nức nở.

- Aaa.... ưm... Bác Bác... mau nhả ra.... ưm... muốn... bắn...

Tiêu Chiến vừa dứt lời, hạ bộ không thể nhịn được, mất khống chế liền bắn mạnh vào sâu trong cuống họng của người kia làm cậu ho sặc sụa một trận. Anh sợ hãi ôm lấy khuôn mặt sữa đỏ ửng, hối thúc.

- Mau nhả ra... bẩn...

Vương Nhất Bác bình thản như không rồi chậm rãi nuốt sạch mọi thứ vào trong, nhếch môi cười đắc ý.

- Em nuốt cả rồi, của anh không bẩn, rất ngon.... anh cũng thử xem...

Vương Nhất Bác đặt đôi môi đào còn dính chút dư vị bạch trọc lên môi anh. Hai bên giao thoa như truyền mọi cảm xúc của mình dành cho đối phương. Đôi tay to lớn thuần thục của cậu dần trượt xuống mông nhẹ nhàng xoa nắn hai mảnh đào chín mọng, thỉnh thoảng lên nhấc hong người kia lên chạm vào hạ thân đang cương cứng của mình.

Khí tức ngày một tăng lên dữ dội, hơi thở gấp gáp của hai người vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Vương Nhất Bác như không còn nhịn được nữa thuận tay kéo văng chiếc quần lót còn sót lại trên người, giải phóng toàn bộ khối nhiệt lượng căng tức ra ngoài.

Tiểu Nhất Bác to dài toàn thân nổi đầy gân xanh đến đáng sợ. Tiêu Chiến nhìn nó cười gượng, tay giữ lấy tay cậu, giọng lắp bắp.

- Bác Bác... cái đó... của em...

- Thế nào? - Cậu nhếch môi cười trêu. - Lâu ngày không gặp, anh lại xấu hổ rồi sao?

- Lúc... lúc trước không to như vậy...

Anh đỏ mặt ngượng nghịu đáp. Nghĩ lại trước kia Tiểu Nhất Bác không đáng sợ như thế này cũng đã làm anh suýt mất mạng mấy lần. Bây giờ lại còn to hơn trước, đột nhiên anh chút sợ hãi, toàn thân cảm thấy như sắp gãy đôi, nước mắt lưng tròng.

- À, thì ra anh nói đến chuyện này. Lúc trước em là linh hồn khi em mới hai mươi mốt tuổi, bây giờ thân xác của em chính là Vương Nhất Bác hai mươi bốn tuổi, đương nhiên lớn hơn nhiều rồi. - Cậu đưa tay vuốt mũi anh, trêu chọc. - Bảo bối, anh sợ sao?

- Anh... không có, anh việc gì phải sợ em. Anh chỉ thấy em chừng này tuổi rồi mà còn có thể lớn được nữa sao. Lừa dối! - Anh hất mặt khinh bỉ.

- Tùy anh thôi. Anh muốn tin hay không thì tùy. Tiếc là bình thường em ăn nhiều như vậy nhưng trời sinh chỉ nuôi một chỗ, anh muốn từ chối cũng không được.

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, cười cười nói tiếp.

- Lúc trước chúng ta cùng nhau chỉ là linh hồn của em. Bây giờ em trở về thân xác của mình rồi. Đêm nay cũng xem như là đêm đầu tiên của em. Em cho anh lần đầu của em, anh đêm nay nhất định phải đối tốt với em một chút nhé, bảo bối!

Tiêu Chiến xấu hổ dụi đầu vào lòng ngực cậu tránh đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bắp đùi non của anh nâng cao lên về phía mình rồi dùng lớp bạch trọc còn vương lại nơi đầu sáo của anh bôi lên đầu ba ngón tay giữa một ít, từ từ vuốt ve cửa động giúp anh thích ứng một chút mới mạnh mẽ tiến vào.

Tiêu Chiến bị bất ngờ tấn công cửa dưới , miệng bất giác rên lên một tiếng "ưm" khe khẽ rồi vội cắn chặt hai hàm răng khống chế cảm xúc của chính mình.

Vương Nhất Bác từ từ đưa tay ra vào bên dưới nới rộng huyệt động một chút, thỉnh thoảng lại vuốt vào vách tràng một ít dịch đặc sệt trơn mướt. Lúc đầu anh còn cảm giác thô ráp, lúc sau được cậu "chăm sóc" tốt lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Anh đang mơ màng thả người theo mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Bất ngờ, Vương Nhất Bác rụt tay về để lại bên trong cảm giác trống không hụt hẫng. Tiêu Chiến cất giọng "hừ" lạnh một tiếng, cả người đều như đánh mất cả lý trí, vặn vẹo ma sát dưới hạ thân người kia như bày tỏ sự khao khát không thành lời của nội tâm chính mình.

Vương Nhất Bác dường như hiểu ra, cậu khẽ cười nhạt, hạ thân cố tình lui ra xa một chút, trêu chọc.

- Bảo bối, anh sao vậy? Lúc nãy anh còn sợ em trai nhỏ của em, bây giờ lại đổi ý muốn nó rồi sao?

- Anh... ưm... aaa... muốn...

- Anh nói gì em nghe không rõ? Anh nói lại đi.

Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa ngượng. Rõ ràng là Vương Nhất Bác muốn làm anh tức chết mà, anh không phục. Anh nghiêng đầu tránh đi tầm mắt trêu chọc của cậu, im lặng không trả lời.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, cậu trì hoãn không muốn tiến vào. Dưới hạ thân, Tiểu Nhất Bác to lớn mon men tiến lại gần cửa huyệt dùng đỉnh đầu chọc ghẹo lỗ nhỏ co giật đến đỏ ửng.

Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa mệt. Tiếng thở hổn hển hòa cùng âm thanh rên rỉ ngắt quãng không ngừng cất lên càng làm cảnh xuân thêm phần ám muội. Nước mắt khẽ đọng nơi hàng mi dài, anh vẫn một mực cắn chặt môi mình phản kháng tới cùng.

- Bảo bối, anh thật sự không cần? Vậy anh đi ngủ sớm đi, em sẽ tự giải quyết lấy...

Vương Nhất Bác như biểu thị những gì mình nói là thật, cậu nhướng người mang thứ cự vật to lớn dọa người kia rời đi. Bỗng một vòng tay vươn lên ôm lấy cổ cậu kéo cả người đổ thẳng xuống giường.

Tiêu Chiến như mất hết lý trí, điên cuồng hôn lấy đối phương. Hai chân anh bất giác mở rộng ôm lấy hông cậu, dâng hiến mọi thứ của anh cho người kia. Giọng nhàn nhạt.

- Bác Bác... anh muốn...ưm... muốn em dùng em trai nhỏ thao anh... aa...

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi mỉm cười hài lòng với đáp án của anh. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi anh một cái, đáp lại.

- Được, cho anh. Chỉ cho một mình anh, được không?

Tiêu Chiến mơ màng theo quán tính khẽ gật đầu một cái. Huyệt động đột nhiên bị thứ gì đó to dài thô ráp thúc mạnh vào trong căng như sắp rách toạc làm đôi. Miệng anh không nhịn nổi liền cất lên một tiếng "aaa..." thật lớn, huyệt động theo quán tính siết chặt đỉnh điểm, nuốt trọn Tiểu Nhất Bác không buông, cả hai hòa thành là một. Nước mắt sinh lý ứa ra.

- Aaa... ưm... đau...ưm...

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt đỏ ửng của anh có chút không nỡ. Cậu bên trong dù đau đến mấy cũng không dám làm tổn thương anh thêm nữa, im bặt không dám động. Vương Nhất Bác hôn nhẹ xuống môi anh một cái như cố làm xao lãng phần nào đau đớn cho anh.

Tiêu Chiến cũng biết, cậu yêu anh, cậu lo cho anh, sợ anh bị đau nên mới cố nhịn. Nhưng anh cũng không nỡ khiến cậu chịu khổ hơn nữa, anh cố lấy chút bình tĩnh thở đều ôm lấy cậu, hạ thân buông lỏng từ từ.

- Anh... anh không sao, em động đi.

- Nhưng anh đang đau... em...

- Không cần lo cho anh, em nhịn rất khó chịu. Anh không đau, thật đó...

- Không vội, anh nghỉ một chút trước đã.

Vương Nhất Bác vờ như rất ổn nhưng sắc mặt không giấu nổi cảm giác đau đớn bên dưới, đỏ ửng như máu, nửa thân dưới tê rần như sắp mất đi toàn bộ cảm giác. Anh khẽ hôn môi cậu một cái, trấn an.

- Anh thật sự không đau, chúng ta tiếp tục đi...

Vương Nhất Bác nhấc hông nhẹ nhàng luân động vài cái giúp anh làm quen em trai nhỏ của cậu một chút rồi mới bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

Tiêu Chiến dần mất đi cảm giác đau đớn lúc đầu, cửa động được mơn trớn trơn tru hơn trước nhiều giúp cho cái thứ thô ráp kia ra vào dễ dàng hơn.

Cả hai điên đảo loan phượng, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đâm qua chỗ nào đó khiến anh thoải mái đến phát điên mà cất lên vài tiếng mị hoặc rung động lòng người.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, một giọng nữ quen quen gọi khẽ.

- Tiểu Tán, khuya rồi, phòng con làm gì ồn thế?

========
🥺🥺🥺🥺🥺Tán Tán không sao, Tán Tán ổn mà 🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net