Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bình yên nơi núi rừng này làm người ta có cảm giác thanh thản, an yên. Đêm nay trăng sáng nơi đỉnh đầu, trải qua những tháng ngày chia cắt, cuối cùng cậu cũng có thể ung dung nắm lấy tay anh cùng đi trên một con đường. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời người.

Lần này cậu đã nghĩ kĩ rồi, cậu không muốn đợi, cũng không muốn chờ vào người khác, cậu muốn chính bản thân mình giành lấy tình yêu. Nếu hôm nay ba Tiêu không đồng ý, dù có phải cướp người mang đi cậu cũng sẽ làm. Gia huấn Tiêu gia, roi da gia truyền gì đó cậu cũng không sợ. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh cùng nhau trở về lều.

Ba Tiêu ngồi an tĩnh trên ghế nhìn về phía bọn họ tay trong tay đi tới, sắc mặt tối sầm, giọng gắt gao.

- Hai đứa đang làm cái trò gì đó, bỏ tay ra!

- Bác trai, con thật lòng yêu Tán Tán, mong bác tác thành.

Cả hai đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông, ánh mắt chân thành. Tiêu Chiến tiếp lời.

- Ba, con và Bác Bác bây giờ không thể tách rời, mong ba hãy đồng ý cho tụi con đến với nhau đi...

- Ba còn chưa chết mà hết quỳ lại khóc. Tiểu Tán! Con định làm ba tức chết mới chịu đúng không??? - Ông gân giọng quát.

- Tụi con không có ý đó...

- Ba chỉ vừa mới cho phép hai đứa đi câu cá cùng nhau liền được nước làm tới, đi tới tận bây giờ mới về lại còn nắm tay nắm chân... - Ông tức giận chỉ lên người anh mắng tiếp. - Còn nữa, quần áo xốc xếch, hai đứa...

- Phải, là bọn con đã cùng nhau rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng làm cả ba Tiêu và mẹ Tiêu đều giật mình im bặt. Tiêu Chiến sợ hãi liền nắm lấy tay cậu lay lay ra hiệu nhưng cậu vẫn mặc kệ, tiếp tục nói tới.

- Bác trai, bác gái, là con đã hủy trong sạch của Tán Tán. Hai người đánh chết con, con cũng không dám có ý kiến nhưng xin hai người hãy cho con cơ hội chịu trách nhiệm với anh ấy.

- Cậu làm vậy là muốn ép tôi???

Ba Tiêu giận đỏ mặt, tay ném vỡ tách trà, cầm thanh tre dài xông tới định đánh vào người Vương Nhất Bác nhưng liền bị anh dùng thân chắn lại, giọng nức nở.

- Ba, đừng mà! Đừng đánh em ấy, con xin ba...

- Con tránh ra! Con muốn chắn cho cậu ta, ba sẽ đánh luôn con. Con đừng tưởng ba sẽ bỏ qua cho con. Con dễ dãi cùng cậu ta làm chuyện xằng bậy ba còn chưa xử lý đó. Tránh ra!!!

- Bác trai, trăm sai ngàn sai là do con. Là con ép anh ấy, là con dụ dỗ anh ấy, không liên quan gì Tán Tán. Bác muốn trút giận cứ nhắm vào con đi, xin bác đừng làm tổn thương anh ấy.

Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh che chở. Mẹ Tiêu biết hai người làm sai nhưng nhìn ba Tiêu tức giận như vậy cũng không nỡ nhìn anh bị ông đánh thật, bà liền xông tới giữ tay ông lại.

- Ba Tiểu Tán, đừng đánh bọn trẻ mà... hai đứa nó sẽ không chịu nổi đâu...

- Bà buông ra! Nó dám làm vậy với con trai chúng ta, tôi không đánh chết nó tôi không hả giận được!!!

- Ông mà đánh chết Tiểu Vương thì có thay đổi được gì không? Bọn trẻ chẳng phải vì ông làm khó dễ nên mới hết cách làm liều đó sao? Ông đánh chết cậu ta thì Tiểu Tán của chúng ta sau này phải tính sao?

- Bà... hừ!

Ba Tiêu tức đỏ mặt ném mạnh thanh tre xuống đất như trút hết cơn giận vào đó. Ông im lặng một lúc lâu liền quay đầu đi vào liều, giọng nhàn nhạt.

- Cậu Vương theo tôi vào đây, còn lại ở ngoài!

- Cái này, ba...

Gọi một mình Vương Nhất Bác vào trong không phải ba anh muốn thủ tiêu cậu giữ gìn danh tiết cho anh đấy chứ. Nghĩ đến đó anh kích động vội vã chạy theo liền bị mẹ Tiêu giữ lại, lắc đầu ra hiệu.

.

Bên trong lều, ánh đèn le lói mờ nhạt. Ba Tiêu ngồi trên đệm ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác một lượt mới bắt đầu lên tiếng trước.

- Cậu thật sự muốn cưới Tiểu Tán nhà tôi?

- Dạ phải, con muốn được bên anh ấy cả đời, mong bác đồng ý cho tụi con. - Cậu cúi đầu đáp.

- Cậu biết tại sao từ đầu tôi luôn tìm cách ngăn cản cậu không? Tôi không phải cố tình bày ra trò đó để kén rể mà thật ra là tôi muốn tìm cách làm cậu thấy khó mà lui. - Ông ngắt giọng. - Tôi không hi vọng con trai tôi được gả vào hào môn danh giá gì đó, tôi chỉ cần đó an yên sống một đời. Cậu là thiếu gia nhà họ Vương, gia tộc giàu đó một vùng cho dù là cậu yêu Tiểu Tán nhưng cậu có từng nghĩ nếu cậu cưới nó thì sau này cậu sẽ không có con nối dõi, những trưởng bối nhà cậu sẽ chấp nhận sao? Tôi không muốn Tiểu Tán sau này phải chịu ủy khuất mà sống ở nhà cậu.

- Bác trai, chuyện này con đã từng nghĩ tới rồi. Con đã chọn anh ấy, từ đầu con đã không nghĩ đến chuyện có con hay không, trưởng bối nhà con càng không để tâm chuyện này. Vương gia giờ chỉ còn con và ba của con, ông ấy bệnh nặng hôn mê nhiều năm, trên dưới Vương gia đều do con quyết định sẽ không có việc gì đâu ạ. Bác đừng để tâm.

- Tôi...

- Bác trai, trong gia đình con tuy mối quan hệ phức tạp hơn những gia đình khác nhưng anh ấy một khi đã gả cho con rồi, con nhất định cả đời bảo vệ anh ấy, cho anh ấy cuộc sống bình yên vui vẻ nhất, suốt đời không thay lòng cũng không đòi hỏi chuyện hậu tự về sau mà làm khó anh ấy.

Vương Nhất Bác và ba Tiêu nói chuyện cùng nhau một lúc lâu mới trở ra. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến lo lắng, hỏi han.

- Bác Bác... em không sao chứ?

- Em không sao...

Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay anh vừa đi vừa nói tiếp.

- Ba anh đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi, anh đừng lo nữa.

- Thật sao? - Anh phấn khích ôm chầm lấy cậu mừng rỡ. - Nhưng mà em đã nói gì khiến ba anh đồng ý nhanh vậy, ba anh vốn không phải người dễ thương lượng đâu...

- Đúng là lúc đầu ba anh không đồng ý thật nhưng mà em chỉ nói một câu ông ấy đã vội đồng ý còn hối thúc chúng ta mau kết hôn ngay. - Cậu cười nham hiểm nhìn anh.

- Em nói gì? - Anh tò mò.

- Em bảo em làm anh có thai rồi, nếu ông ấy còn không mau đồng ý, bụng của anh ngày càng lớn thì khổ.

- Em nói bậy gì vậy hả? Anh làm sao có thai được. Aaa... điên mất!

Tiêu Chiến giận dỗi, tâm trạng hỗn loạn bỏ đi không thèm để ý đến cậu nữa. Vương Nhất Bác liền đuổi theo ôm lấy eo anh từ phía sau cười trêu.

- Bảo bối, anh giận rồi sao?

- Ai thèm để ý đến em chứ!

- Em đùa thôi. Thật ra ba anh không hề phản đối chúng ta kết hôn, ông ấy chỉ là do dự sợ anh gả sang nhà em sẽ chịu ủy khuất. Ông ấy còn nói với em, anh không thể sinh con cho em, sợ sau này em vì hậu tự Vương gia mà bỏ rơi anh. Nhưng em đã hứa với ba anh, chuyện đó viễn vĩnh sẽ không bao giờ xảy ra.

Tiêu Chiến xúc động, tay khẽ nắm lấy tay cậu. Chuyện này đúng thật là anh trước đây có từng nghĩ tới nhưng anh cũng chưa một lần dũng cảm đối diện với cậu.

Vương gia là một danh gia vọng tộc lớn, Vương Nhất Bác lại là người thừa kế duy nhất, không có con chính là lỗi của anh. Giọng anh nhàn nhạt.

- Bác Bác, anh cả đời này không hề hối hận đã yêu em nhưng chuyện này anh không thể ích kỉ được. Anh nghe nói bây giờ khoa học đã phát triển rất nhanh, anh tin sẽ có cách giúp anh sinh được con cho em, hay chúng ta cũng thử đi.- Anh ủ rũ thở dài nói tiếp. - Còn không được thì anh sẽ tìm người mang thai hộ cho em...

- Tán Tán, anh không được nói như vậy. Em không cần con, em chỉ cần anh. Đời này, người có thể liên quan đến em chỉ có anh, em không cho phép anh có ý nghĩ đó, cũng không cho phép anh liều mạng vì em!

Vương Nhất Bác tức giận, giọng lạc đi không ít. Anh hiểu, cậu yêu anh, cậu vì anh mà hi sinh rất nhiều cũng chỉ vì anh ngu ngốc mà tự tìm cách làm tổn thương tình yêu kia. Cuộc đời này không đủ dài để người ta tự giày vò lẫn nhau đến tim rỉ máu vậy thôi thì hãy trân trọng người trước mắt, trân trọng quãng đường ta có nhau để vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Tiêu Chiến xoay người đối diện người kia, ôm cậu vào lòng.

- Được, đều không cần nữa, chỉ cần hai chúng ta vẫn mãi bên nhau là đủ rồi...

.

Ánh bình minh ngày mới lại đến như vẽ nên một tương lai tươi đẹp an yên phía trước. Hôn sự của hai nhà Vương - Tiêu được định vào đầu tháng sau, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa nên cả hai từ sáng đã cùng nhau trở về Lạc Dương.
Trên đường quay về, Vương Nhất Bác không vội liền dẫn anh đến một chỗ vô cùng quan trọng khác.

Suốt ba giờ lái xe, hai người bọn họ cũng đến được chỗ nghĩa trang lúc trước Tiêu Chiến xúi quẩy đi lạc và nhặt được lão công của mình. Cũng không biết nên gọi đây là xui xẻo hay may mắn, nghĩ đến cái khoảng thời gian sóng gió đó anh vẫn còn lạnh cả người.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không giải thích lấy một lời, bản thân cứ im lặng mà lôi anh xềnh xệch như lừa vào trong.

Chợt nghĩ, người của Vương gia không ít, chuyện anh ở đây sang sửa mộ phần cho cậu có lẽ cậu đã biết từ lâu. Từ lúc gặp anh đến bây giờ cậu cũng không hề nhắc tới nhưng hôm nay đột nhiên lại muốn đưa anh đến đây, không lẽ cậu muốn dẫn anh tới để có đủ nhân chứng vật chứng một lượt mắng anh vì tội tiếc tiền mà thờ chồng sơ sài?

Nghĩ đến mà anh chột dạ. Nếu muốn mắng thì cứ trực tiếp mắng, anh đây không sợ. Anh chỉ là viên cảnh sát nghèo, tiền lương còn bị đóng phạt, nợ nần chồng chất không phải cũng vì lúc nuôi cậu hay sao. Bây giờ định lên mặt dạy dỗ anh chứ gì, có giỏi thì mở miệng mắng xem xem anh có khui chuyện cũ ra mà đòi nợ một lượt không. Lão công thì lão công, nợ tiền cũng phải trả, đừng hòng mang anh lên giường dọa nạt quỵt nợ. Anh thầm nhủ trong lòng.

Cả hai đi suốt một quãng đường dài cuối cùng cũng đến chỗ mộ phần của cậu. Tiêu Chiến sững người, ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời.

Mộ phần cũ kĩ tồi tàn năm nào giờ đã trở thành một mái hiên nghỉ chân đẹp đẽ, xung quanh hoa cỏ xanh mát thật bình yên, lãng mạn. Tiêu Chiến khẽ đảo mắt về phía người kia giọng ấp úng.

- Đây là...

- Là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Tán Tán, em muốn lưu lại kỉ niệm đẹp này. Sau này, mỗi năm em đều muốn cùng anh đến đây, uống trà, ngắm cảnh, ôn lại kỉ niệm tươi đẹp hạnh phúc của chúng ta... anh thấy có được không?

Vương Nhất Bác nhìn anh vui ra mặt. Xem anh lúc này đúng thật là cảm động sắp khóc rồi, mau khen cậu đi. Vương Nhất Bác tự sướng trong lòng.

Tiêu Chiến nửa cười nửa khóc trong lòng. Đúng là suy nghĩ của người lắm tiền thật không giống người hành tinh này, nói đúng hơn là lão công nhà anh sau khi sống lại còn mất não hơn xưa. Cậu rõ ràng là chê mấy chỗ kỉ niệm yêu đương gì đó nhàm chán hết chỗ nên lao ra chỗ này xây nơi kỉ niệm, anh suýt xỉu ngang. Tiêu Chiến cười gượng đưa tay sờ thử trán cậu một cái, giọng đanh đanh hét lớn.

- Được cái đầu em đấy!!!

=====
Vương tổng, chỗ này của cậu rất lãng... xẹt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net