Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuấn quay về phòng mình bước vào phòng, chợt ngửi thấy mùi thơm nhìn về phía bàn liền thấy một chén canh
- Vẫn còn nóng - Lâm Tuấn chạm vào chén canh củ sen. - Là ngươi làm cho ta có phải không - Lâm Tuấn ngồi xuống ăn canh, chợt cánh cửa bật mở

- Không biết có vừa miệng của Đại Hoàng Tử - Ngũ Vương Gia hay còn gọi là Vương Tú Bân { Ngũ Vương Gia Vương Tú Bân năm nay đã 21 tuổi, cậu ham chơi nên hay đi đây đi đó và vô tình gặp được Lâm Tuấn, hai người trở thành bạn bè thân thiết và rồi họ yêu nhau }

- Bân Bân

- Đại Hoàng Tử không ngờ người có thể nhớ tới ta - Tú Bân nhếch mép

- Bân Bân hãy nghe ta giải thích được không - Lâm Tuấn kéo Tú Bân vào đóng cửa lại

- Giải thích gì đây, ta một lòng yêu ngươi chưa bao giờ giấu giếm ngươi điều gì, ta chấp nhận tất cả dù ngươi không giàu có, ngươi thì sao thư sinh nghèo đây sao, đến từ một vùng quê nghèo đây sao, Đại Hoàng Tử cũng thật biết trêu người - Tú Bân nói xong liền cười lớn

- Ta thật sự không muốn giấu giếm ngươi, ta chỉ......ta chỉ - Lâm Tuấn giấu giếm thân phận vì anh sợ, anh sợ Tú Bân sẽ không thích thân phận Đại Hoàng Tử này của anh

- Thật xin lỗi Đại Hoàng Tử, mong sau này Đại Hoàng Tử chiếu cố Phò Mã nhỏ nhoi như ta - Tú Bân nghe hắn nói xong liền nghiêm túc cúi đầu với Lâm Tuấn, xoay người bước ra khỏi cửa

- Phò Mã cái gì cơ chứ ta không đồng ý, Bân Bân ta thật sự xin lỗi ngươi vì giấu giếm ngươi, nhưng ta thật lòng yêu ngươi đừng rời xa ta có được không, ta đã xin Hoàng Thượng ban hôn rồi ta sẽ lấy ngươi - Lâm Tuấn níu tay ôm chặt Tú Bân vào lòng

- Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ, lần này đến đây Hoàng Thượng đã ban hôn cho ta và tiểu muội của ngươi - Tú Bân cũng không thèm đẩy Lâm Tuấn ra, coi như cậu mất liêm sỉ đi, cậu muốn được Lâm Tuấn ôm một chút coi như lần cuối cũng được

- Tiểu Muội của ta không yêu thích gì ngươi cả, ta đã giấu giếm ngươi thân phận của ta, nhưng tình cảm của ta là thật, ngươi có thể đánh có thể mắng ta nhưng ngươi phải là người của ta - Lâm Tuấn ôm chặt Tú Bân

- Ta có thể tin ngươi được nữa sao - Tú Bân bỗng bật khóc, cậu khi đi theo phụ hoàng cùng các huynh mình tới đây, cậu đã mang theo tâm trạng không vui, cậu đã xin phụ hoàng không đồng ý hôn sự, người cũng nói sẽ suy nghĩ.

Nhưng khi đến đây Đại Hoàng Tử nước láng giềng đón tiếp bọn họ, lại là người đã bên cậu gần một năm, người thư sinh nghèo khổ cậu bất chấp tất cả để yêu đây sao, cậu liền không quan tâm hay phản kháng phụ hoàng định đoạt sao cũng được.

- Đừng khóc Bân Bân đừng khóc, ta biết lỗi rồi ta không bao giờ giấu giếm ngươi, ta thề đó được không tin tưởng ta lần nữa được không - Lâm Tuấn vừa lau nước mắt cho Tú Bân vừa dỗ dành

- Vậy bây giờ làm sao đây, phụ hoàng ta đã định đoạt hôn ước cùng phụ hoàng của huynh rồi - Tú Bân lau nước mắt dựa vào người Lâm Tuấn

- Ta sẽ xin phụ hoàng đừng lo lắng, bây giờ cùng ta nghỉ ngơi đi - Lâm Tuấn bế Tú Bân về giường buông màn xuống

Tại phòng Nhất Bác và Tiêu Chiến
- Vậy là Ngũ Vương Gia và Đại Hoàng Tử yêu nhau hả - Tiêu Chiến vừa đánh cờ vừa nghe Nhất Bác kể chuyện

- Thật ra ta cũng vô tình biết được, do ta phái thuộc hạ theo dõi và bảo vệ nó, nên mới biết được nó có quen một người, điều tra người này đều không rõ tin, nhưng do nó lúc sáng đột nhiên tìm ta nói rõ, nên ta mới biết.

- Vậy nếu giống như những lời của Đại Hoàng Tử đó nói với ngươi vậy là, Đại Hoàng Tử đó và Ngũ Vương Gia là một cặp, em gái của Đại Hoàng Tử lại yêu thích ta vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này, quao quả thật là y như phim truyền hình dài tập - Tiêu Chiến cảm thán vì mình lại là vai chính

- Ngươi biết rồi thì tránh xa cô ta ra - Nhất Bác liếc mắt

- Ta biết rồi ngươi cứ như mấy ông lão vậy đó - Tiêu Chiến nhìn bàn cờ đi nước tiếp theo , Nhất Bác cũng không muốn đôi co với Tiêu Chiến liền tập trung chơi cờ

Tại một căn phòng khá lớn và rất đẹp khác
- Ngươi đã nghe rõ chưa - Lâm Châu nhìn hắc y đang quỳ kia

- Thuộc hạ đã rõ thưa Công Chúa, thần xin cáo lui chuẩn bị - Hắc y nhảy từ cửa sổ biến mất

- Một khi Lâm Châu này muốn không ai có thể ngăn cản - Lâm Châu cười lớn, ngoài cửa chợt có tiếng động. - Là ai đó hả. Lâm Châu chạy ra cửa mở ra thì không thấy ai

- Thắng Vũ huynh - Tiểu Trân được Thắng Vũ ôm chặt trên cây

- Suỵt chúng ta đi khỏi đây đã rồi nói - Thắng Vũ bế Tiểu Trân phi thân xuống chạy nhanh ra khỏi chỗ này

- Tại sao muội lại chạy tới đó chứ - Thắng Vũ thả Tiểu Trân xuống

- Do Tiểu My và muội được Vương Phi cho đi xung quanh chơi, khăn tay muội đột nhiên bị gió thổi bay, nên muội mới chạy theo lại đến trước cửa phòng nghe được họ nói chuyện - Tiểu Trân hơi run nhẹ

- Khăn tay đó vướng trên cây đây này, còn chuyện họ nói là gì mà muội mặt mày lại tái mét - Thắng Vũ rút khăn từ trong áo ra

- Họ định bắt cóc Vương Phi đó, muội đã rõ ràng Công Chúa đó nói phải bắt Vương Phi, nhưng không được để Vương Phi bị thương ai cản đường liền giết - Tiểu Trân run lên

- Không sao cả đừng lo ta sẽ nói cho Vương Gia biết chuyện - Thắng Vũ ôm chặt Tiểu Trân

- Vậy chúng ta đi nói liền đi - Tiểu Trân ngước mắt lên liền môi chạm môi với Thắng Vũ

- A....hai người - Tiểu My đi loanh quanh tìm Tiểu Trân liền đi tới đây

- Tiểu....Tiểu My tỷ muội có việc cần kể, chúng ta đi gặp Vương Phi thôi - Tiểu Trân mặt đỏ rần chạy lại Tiểu My lôi cô đi

- Thật đáng yêu - Thắng Vũ sờ sờ môi









End Chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net