Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ mà không hề chớp mắt, trong lòng cảm thán: "Sao lại có thể đẹp nghịch thiên như vậy chứ?". Cậu hôn nhẹ lên trán anh định nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa.

 Là người đàn ông lần trước, cái người mà giống Tiêu Chiến đến bảy phần.

 - Xin lỗi bác nhầm phòng rồi ạ! - Cậu lễ phép.

 - Vương Nhất Bác? 

 - Bác biết cháu ạ?

 - Tôi muốn nói chuyện với cậu!

 Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc đi theo, trong lòng cảm giác sắp có biến. Đến hành lang vắng lặng, ông ta ngồi xuống rồi nói:

 - Tôi là Tiêu Hàn, ba của Tiêu Chiến.

 - Không thể nào! Anh ấy nói ba anh ấy mất từ khi còn bé. - Cậu ngạc nhiên.

 - Tôi cưới người phụ nữ khác, bỏ lại hai mẹ con Tiêu Chiến nên thằng bé hận tôi là đúng. - Ông buồn rầu thở dài.

 - Con không biết bác nói thật hay không nhưng con nghĩ mình nên quay lại phòng bệnh. Chiến ca thức dậy không thấy con sẽ rất lo. Tạm biệt bác! - Cậu tìm lý do cách xa người này. Căn bản vì lo sợ. "Nếu ông ta nói thật, bây giờ tìm gặp mình, đảm bảo chuyện không lành."

 Vương Nhất Bác vừa quay lưng định rời đi thì Tiêu Hàn cất lời làm cậu chôn chân tại chỗ:

 - Cậu đã từ chức trưởng khoa tại bệnh viện của ba cậu, nếu bây giờ cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau thì có chắc là hai người sẽ có đủ khả năng kiếm tiền không?

 - Bác có ý gì?

 - Tôi là muốn cậu cách xa thằng bé ra. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho nó.

 - Không được! 

 - Cậu căn bản không đủ sức lo cho cuộc sống của cả hai, hơn nữa xã hội này không chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái. Nói cho tôi một lý do thuyết phục để tôi yên tâm giao con trai tôi cho cậu xem.

 - Vậy cháu làm sao dám giao Chiến ca cho một người lạ mặt như bác được? Bác vốn dĩ chẳng có gì chứng minh cho lời nói của chính mình!

 - Cậu không tin có thể xác nhận lại ở chỗ của thằng bé. Đây là phương thức liên lạc của tôi, khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm. - Nói rồi dúi vào tay của cậu tấm danh thiếp.

 "Tiêu Hàn - Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị"

 Cậu chết trân tại chỗ. Tiêu thị ai mà lại không biết? Danh tiếng lẫy lừng, đầu tư hàng loạt lĩnh vực, đến Vương Thành  - ba cậu, cũng phải kính nể ít nhất ba phần.

 Vương Nhất Bác mông lung cùng lo lắng bước vào phòng bệnh.

................................................................................

 - Nhất Bác! Anh đói rồi! - Tiêu Chiến vừa thức dậy đã mè nheo.

 - Được rồi. Anh chờ chút, em sẽ đi mua thức ăn ngay!

 Cậu vừa định đi thì anh châm chọc:

 - Hay em nấu anh ăn đi! Chắc sẽ ngon lắm. - Nói rồi còn cười hí hửng.

 - Chiến ca! Anh bắt đầu rồi đấy à? - Vương Nhất Bác lườm anh rồi đi ra ngoài.

 Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng dẹp bỏ nụ cười trên môi mà bắt đầu trầm tư: "Em ấy sao vậy nhỉ? Hôm nay không cười với mình cũng không hôn chào buổi sáng. Chán mình rồi sao?". Càng nghĩ anh càng suy sụp tinh thần. "Mình già thật rồi, không theo kịp bọn trẻ."

 Vương Nhất Bác bước vào thấy bộ mặt này của anh không khỏi giật mình:

 - Không phải chứ Chiến ca? Anh vừa châm chọc em xong liền bị nghiệp quật cho xụ cả mặt à?

 - Em nói cái quái gì đấy? Còn không phải tại em à?

 Cậu lấy thức ăn ra cho anh, ngạc nhiên hỏi lại:

 - Em đã làm gì khiến TIÊU TIỂU THƯ đây không vui à? 

 - Em có thôi cái giọng ấy không? Sáng nay anh thấy em cứ lạ lạ. Có chuyện gì à?

 - Không có gì! Chỉ là... - Cậu ấp úng.

 - Chỉ là cái gì? Chỉ là thích người khác rồi? - Anh gặng hỏi cho bằng được.

 - Không... không có! Em thích mỗi anh thôi! Chỉ là em có chút tò mò về ba của anh.

 Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì tâm trạng chùng xuống.

 - Sao em lại muốn nghe về ông ta? Không phải anh đã nói ông ta mất rồi sao?

 - Nhưng Chiến ca, khi anh nói về người này thì biểu hiện rất rõ sự căm ghét. Vì sao vậy?

 Anh hít vào một hơi:

 - Thực chất ông ta sống hay chết anh không rõ mà cũng không muốn rõ. Ông ta có khả năng vứt bỏ mẹ và anh trong thời gian khó khăn đó thì anh và ông ta xem như không hề quen biết. - Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, hằn tia máu.

 - Anh... anh nói ông ấy bỏ mẹ con anh sao? - Cậu đang cảm thấy rất lo sợ. "Làm ơn hãy nói không phải đi!"

 - Đúng vậy! Chỉ vì tiền! Chỉ vì tiền thôi! Ông ta đã cưới Lý Hân. - Anh bắt đầu kích động.

 Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng lên ôm chặt lấy anh.

 - Chiến ca, bình tĩnh lại. Đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất. Ngoan, em không hỏi nữa. Xin lỗi!

 Ở trong vòng tay cậu, anh cảm thấy cơn tức giận lắng xuống, thay vào đó là đau buồn. Anh bật khóc, tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của Vương Nhất Bác tìm kiếm sự an ủi.

 - Em sẽ không bỏ anh như ông ta đúng không? - Anh hỏi trong tiếng nấc nghẹn.

 Vương Nhất Bác tim hẫng một nhịp, người này là đang sợ mất mình, người mình thích đang sợ hãi hỏi rằng mình có vứt bỏ anh ấy không. 

 - Sẽ không. - Mắt cậu cũng nhòa đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net