Chap 2 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác kết thúc công việc trong ngày, về đến nhà cũng đã hơn 20h. Sau khi ăn tối xong, cậu ngồi trên sofa xem weibo thì chợt nhớ ra bản thân mới kết bạn với Tiêu Chiến. Mở wechat ra, cậu nhập vào tin nhắn:

 "Chào anh Tiêu Chiến! Còn nhớ tôi không?"

 Mỗi cái tin nhắn thôi mà cậu xóa đi xóa lại tận hàng chục lần, đầu hiện lên suy nghĩ: "Mình có kì quặc quá không? Sao tự nhiên lại chủ động nhắn tin cho người ta chứ? Ơ mà khoan! Nhắn một tin cho bạn mới thì đã làm sao?". Nghĩ vậy, cậu ấn nút gửi đi. 5 phút... 10 phút... 15 phút... "Sao lâu quá vậy chứ?" - Cậu nghĩ. Chợt điện thoại "ting" một tiếng, Tiêu Chiến trả lời:

 "Là bác sĩ Vương đúng chứ? Chào cậu!"

 "Anh không cần gọi tôi là "bác sĩ Vương" đâu, như vậy bất tiện lắm. Cứ gọi Nhất Bác là được"

 "Vậy Nhất Bác, cậu ăn tối chưa?"

 "À tôi vừa mới ăn xong do tan ca trễ!"

 "Bác sĩ như cậu cũng thật vất vả quá rồi. Công nhận là cậu giỏi thật, còn trẻ đã là bác sĩ trưởng khoa. Tôi lớn hơn cậu tận 6 tuổi mà chỉ là một người trông trẻ. Haha!"

 "Vì sao anh lại chọn nghề này?"

 "Ban đầu tôi muốn học thiết kế nhưng sau đó một người bà con nhờ tôi đến trông trẻ một thời gian, dần dần thì phát hiện bản thân rất thích bọn nhóc nên làm luôn. Còn cậu thì sao?"

 "Tôi thì làm theo mong muốn của ba"

 "Cậu không thích làm bác sĩ nhi à?"

 "Nếu câu hỏi này tôi nghe được vào hôm qua hay trước đó thì câu trả lời sẽ là "không", nhưng từ hôm nay thì khác, tôi thấy bọn trẻ cũng rất đáng yêu!"

 Sau khi gửi tin này đi, Vương Nhất Bác mới thấy ngờ ngợ, cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không biết có vấn đề ở đâu nên thôi kệ. Cậu đọc tin nhắn Tiêu Chiến mới gửi đến:

 "Đúng vậy! Bọn trẻ thực sự rất nghe lời. Bây giờ tôi phải ngủ sớm rồi. Tạm biệt! Chúc cậu ngủ ngon!"

 "Anh cũng vậy!"

 Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác bắt đầu cười một mình. Cậu mang cái tâm trạng lân lân trên mây đi ngủ. Vừa nằm xuống giường thì giật mình suy nghĩ lại: "Chỉ nhắn tin với người ta một chút mà mình đã như một tên khờ rồi sao? Chẳng lẽ thích rồi? Chắc không đâu! Có lẽ chỉ là cảm thấy hợp với nhau nên muốn làm bạn thôi. Mình thích con gái! Đúng! Mình thích con gái!". Vậy là cậu Vương nhà ta chìm vào mộng đẹp.

 Ở nhà Tiêu Chiến.

 Sau khi quen được bác sĩ Vương, anh cứ hay suy nghĩ về cậu: một người đẹp trai, giỏi giang, tốt tính lại còn rất có hiếu. Chúc cậu ngủ ngon xong, anh đọc lại đoạn tin nhắn rồi mỉm cười nhẹ tạo một đường cong hoàn mỹ nơi khóe môi. Ngay sau đó anh giật mình vỗ vỗ mặt mấy cái: "Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Đi ngủ cho lành!".

 Sáng hôm sau...

 Bác sĩ Vương nằm trên giường nhíu chặt mày, có vẻ như gặp ác mộng. Đồng hồ báo thức reo, cậu giật mình bật dậy, miệng hét lớn:

 - Ngụy Anh!

 Sau khi phát hiện mình đang còn trên giường thì dùng tay vuốt mặt. Tay cậu có cảm giác ướt. Là nước mắt sao?

 Cậu từ từ hồi tưởng lại giấc mơ: Bản thân thì để tóc dài, trán đeo mạt ngạch, toàn thân y phục trắng dính rất nhiều máu đang nhìn một người. Người đó một thân y phục đen, tay cầm cây sáo, khuôn mặt này không ai khác chính là Tiêu Chiến nhưng lại không phải. Hắn cười thê lương, nước mắt chảy trên gò má. Y không gọi hắn là Tiêu Chiến mà là Ngụy Anh. Không biết tại sao nhưng đó là từ trong tiềm thức.

 - Ngụy Anh! Quay lại đây!

 Người kia mỉm cười nhẹ rồi gieo mình xuống vực. Y lúc này chạy nhanh đến, may mắn bắt được một cánh tay, cố gắng để kéo người kia lên.

 - Lam Trạm! Buông tay đi!

 Trong đầu y bây giờ chỉ toàn hình ảnh người kia, tuyệt không thể buông tay. Phía sau truyền đến tiếng bước chân của một thiếu niên y phục màu tím nghiến răng:

 - Ngụy Vô Tiện!

 Người tên Ngụy Anh vẫn một nụ cười nhẹ đầy chua xót trên môi mà khẽ nói:

 - Giang Trừng!

 Người kia không trả lời, tay vung kiếm hét lên:

 - Ngươi đi chết đi!

 Bản thân bây giờ hoảng hốt lên tiếng:

 - Không! Dừng tay!

 Thanh kiếm đâm vào tảng đá, "xoẹt" một cái hướng ra không trung. Hắn sợ y bị thương thêm nữa nên cố gắng hất mạnh tay y ra mà rơi xuống vực, trên môi vẫn nở nụ cười. Y đứng chết trân tại đó, nước mắt chảy xuống, miệng chỉ còn phát ra hai tiếng "Ngụy Anh!" thật to, thật thê lương.

 Trở lại hiện thực, Vương Nhất Bác nghĩ: "Không hiểu tại sao bản thân lại đau lòng đến như vậy? Có cảm giác như mất đi một người rất quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net