Chap 24 - Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người cứ vậy dính nhau về đến nhà, Vương Nhất Bác không kiềm chế được, mạnh mẽ bế anh vào phòng. Điện không bật, căn nhà tối om nhưng không lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vuốt khẽ tóc anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn này không giống như mọi lần, nó mang theo ham muốn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không thở nổi, tay đánh nhẹ lên ngực cậu. Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi anh ra, bắt lấy bàn tay anh rồi hôn xuống. 

 - Chiến ca! Đồng ý cho em nhé! - Giọng cậu có chút khàn nhưng vẫn rất ấm áp, tràn đầy sự ôn nhu.

 Tiêu Chiến đỏ mặt tránh đi ánh nhìn như lửa đốt từ cậu. Anh khẽ gật đầu:

 - Sau... sau này mấy chuyện... như vậy không cần hỏi ý anh.

 Vương Nhất Bác cười phốc một tiếng:

 - Này là anh nói đấy nhé! Em hứa sẽ nhẹ nhàng, anh không cần quá lo.

 Nói rồi lại tiếp tục nhâm nhi đôi môi mềm kia, sau đó dần xuống cổ, yết hầu rồi xương quai xanh... Họ cứ như vậy dính lấy nhau cho đến khi không còn chút sức lực nào, lúc đó đã là 2h sáng. Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi tắm rửa rồi ôm anh an ổn ngủ.

....................................................................................

 Trong phòng quần áo vứt lung tung dưới sàn, trên giường có hai cơ thể dính vào nhau và đều không mảnh vải che thân. Tất cả như minh chứng cho những gì họ làm đêm qua, thật khiến người khác phải đỏ mặt. Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, thấy anh vẫn đang say sưa ngủ trong lòng mình thì vui vẻ hôn nhẹ lên trán anh. Cậu đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, à không, phải là ăn trưa mới đúng. Đã hơn 10h rồi còn gì!?

 Vương Nhất Bác đi được một lát thì Tiêu Chiến cũng thức giấc. Vừa trở mình một cái thì ôi thôi...! Đau chết anh rồi! Thân thể mỏi rã rời, eo đau đến không còn chút sức lực, đặc biệt là nơi đó. Anh nhớ lại những gì diễn ra đêm qua, mặt đỏ bừng lấy chăn che lại rồi cười khúc khích. Ngốc nghếch được một lúc anh mới nhận ra là Vương Nhất Bác không có ở đây làm anh có chút hụt hẫng pha lẫn tức giận.

 - Vương Nhất Bác đáng ghét! Cún con chết tiệt! Cái gì mà nhẹ nhàng chứ? Tức chết lão tử rồi!

 Dứt lời anh liền vứt thẳng cái gối về hướng cửa phòng và... bộp! Cún con nào đó ăn trọn cái gối vào mặt. Tiêu Chiến hoảng hốt, Vương Nhất Bác đứng hình.

 - Chiến ca! Anh định ám sát lão công sau khi hoan ái???

 - Anh... anh không cố ý, không biết em đi vào. Còn không phải tại em sao? Tối qua hành anh đến mức đó, vậy mà luôn miệng bảo sẽ nhẹ nhàng. Anh tức giận nên mới vậy, em đi vào còn không gõ cửa thì cố mà chịu!

 Vương Nhất Bác há hốc mồm:

 - Chúng ta đã làm ra loại chuyện gì rồi mà anh còn muốn em đi vào phải gõ cửa?

 Ngừng một lát cậu lại nói tiếp:

 - Anh còn đau lắm không? - Vừa nói cậu vừa tiến lại giường.

 Tiêu Chiến đỏ mặt tỏ vẻ uất ức:

 - Đau chứ! Đau chết anh rồi này! Em xem, anh không đứng lên được rồi!

 Nghe người yêu bảo đau, Vương Nhất Bác vừa xót xa vừa hối lỗi:

 - Xin lỗi Chiến ca! Em tối qua không tiết chế chính mình, làm đến quá mức như vậy. Sau này em sẽ không tái phạm nữa!

 Cậu dùng tay xoa nhẹ eo anh, vẻ mặt "em biết lỗi" hết sức nghiêm túc. Tiêu Chiến đang thoải mái, thấy thế thì lên giọng:

 - Lần sau nếu anh nói ngừng thì phải ngừng. Nghe rõ chứ?

 - Em biết rồi! - Vương Nhất Bác cười hì hì. - Em bế anh vệ sinh cá nhân nhé! Thức ăn em đã mua sẵn rồi.

 Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu lia lịa. Cậu rất ngoan, bế anh vào nhà vệ sinh xong thì lấy sẵn kem đánh răng và khăn mặt cho anh rồi mới ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương không khỏi xấu hổ. Những dấu hôn xanh tím trải dài từ vùng cổ xuống đến bụng như đánh dấu chủ quyền: anh là của Vương Nhất Bác. 

................................................................................

 Những món Tiêu Chiến thích được bày biện khá đẹp mắt, Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn ăn rồi tự cho mình một dấu like: "Mắt thẩm mĩ của mình không tồi!"

 Tiêu Chiến đi ra thấy cậu mang bộ mặt giương giương tự đắc thì bĩu môi ngồi xuống bàn ăn nhưng lại quên mất đây là ghế gỗ, mà tối qua hai người họ đã... Anh vừa ngồi xuống thì đứng hẳn lên, mặt mày nhăn nhó, miệng xuýt xoa:

 - Ôi mẹ ơi! Đau quá! Vương Nhất Bác tên hỗn đản! Em chính là cún con chết bầm! Em là đồ đáng ghét! Cả nhà em đáng ghét!

 Mắng tới đây Tiêu Chiến bỗng khựng lại, Vương Nhất Bác phì cười hỏi lại:

 - Cả nhà em chắc không có anh đâu Chiến ca nhỉ??

 Nói rồi cậu ngồi xuống một cái ghế sau đó kéo anh ngồi lên đùi mình.

 - Anh ngồi yên đi, ở đây không có miếng đệm nào cả, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Nào! Em đút anh ăn.

 Tiêu Chiến cười cười, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn ra, ngoan ngoãn ngồi im để cậu đút cho ăn.

.................................................................

 Sau khi trải qua hoạt động mạnh, dù Vương Nhất Bác muốn đi chơi nhưng cậu biết Tiêu Chiến đang rất mệt. Vậy nên hai người lại quyết định ôm nhau ngủ đến tối, sau khi ăn uống xong thì về xem phim rồi lại ôm nhau ngủ đến sáng. Đảm bảo Tiêu Chiến hồi phục sức lực sớm thôi!

 Anh nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Điều ước của anh, miếng bánh kem đầu của anh và cả lần đầu đều trao cho em vào ngày sinh nhật đầu tiên cả hai cùng nhau trải qua. Mong rằng sau này chúng ta mãi mãi bên nhau, bình ổn sống hết quãng đời còn lại. Anh sẽ cho em tất cả những gì mình có bởi anh biết bản thân sẽ không bao giờ hối hận. Cảm ơn em Nhất Bác! Em là món quà ý nghĩa nhất và cũng là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho anh". Triền miên trong những ý nghĩ ấm áp đó khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng anh biết, trong suốt thời gian anh ngủ, Vương Nhất Bác chưa từng buông anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net