Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong phòng làm việc sang trọng có một người đang ngồi vắt chéo chân, lưng dựa hẳn ra sau, khuôn mặt lạnh nhạt vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại, giọng nói không mang theo chút hơi ấm vẫn đều đều phát ra:

 "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu gặp tình huống này thì không cần nói chuyện nữa, trực tiếp xử lý."

 Nói rồi gác máy, đôi mày nhíu lại, không chịu được phun ra hai chữ:

 - Quá kém!

 Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan không khí tĩnh lặng trong phòng, không đợi cho phép, người phía ngoài bước vào. Là một cô gái rất xinh đẹp, rất trẻ trung - Tiêu Hạ.

 - Anh hai! Anh xong việc chưa? 

 Tiêu Chiến cười nhạt, dập thuốc rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

 - Có bạn trai không mang về ra mắt gia đình mà lại bảo anh gặp riêng. Không theo lẽ thường chút nào!

 - Có sao đâu chứ? Đưa anh ấy về thì sẽ bị ba cấm cản cho mà xem. - Cô vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện.

 - Dù sao cũng nên cho ông ta gặp mặt một lần.

 - Em biết rồi, sau này sẽ đưa về. Em chỉ đợi anh hai vừa ý mà thôi, những người khác không quan trọng.

 Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng, đứng lên đi ra khỏi công ty cùng với Tiêu Hạ.

 Tại một nhà hàng Nhật sang trọng.......

 Vừa bước vào phòng VIP đã thấy có người chờ sẵn. Cậu ta là một nam nhân rất ưa nhìn, khuôn mặt mang chút lạnh lùng nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Hạ thì liền cười rất tươi rồi nói với giọng giận dỗi:

 - Hạ Hạ! Sao bây giờ mới đến?

 Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của cậu ta thì bật cười nhưng sau đó nụ cười khựng lại. Anh nhớ rằng bản thân từng rất hạnh phúc mỗi khi ai kia biến thành một đứa trẻ trước mặt mình. Anh nhớ rằng mỗi khi như vậy ai kia đều rất khó chiều chuộng. Cũng đã ba năm rồi hai người không gặp nhau còn gì? Nếu bây giờ có người hỏi anh rằng: "Còn yêu cậu ấy không?". Không cần đợi, lập tức anh sẽ trả lời rằng: "Còn chứ! Không chỉ còn mà càng ngày càng yêu nhiều hơn dù không ở bên. Mỗi ngày đều nhớ em ấy, nhớ đến nỗi tâm can đau nhói."

 Tiêu Hạ thấy anh cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào Cao Thiên thì liền kéo anh ngồi xuống. Tiêu Chiến bị kéo khỏi mớ suy nghĩ đó liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Tiêu Hạ nhanh chóng giới thiệu:

 - A Thiên! Đây là anh trai em, Tiêu Chiến. - Nói rồi quay sang anh. - Anh hai! Đây là Cao Thiên, bạn của em.

 Tiêu Chiến nghe cô nói thì châm chọc:

 - Bạn trai hay bạn?

 Vừa nói xong anh nhận ngay một cái lườm từ Tiêu Hạ. Cao Thiên vừa nghe cô giới thiệu về Tiêu Chiến thì liền giật mình, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn anh:

 - Anh... anh là Tiêu Chiến, Tiêu tổng của tập đoàn Nhất Chiến?

 Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ gật đầu. Tiêu thị cách đây hai năm đã đổi tên thành Nhất Chiến cũng chỉ vì nỗi nhớ của anh dành cho người kia. Anh nhớ rằng có người đã từng nói: "Dù cho có chuyện gì xảy ra thì hai chúng ta - Nhất Chiến - nhất định sẽ vượt qua!". Quay lại hiện tại, anh nhìn Cao Thiên đối diện có chút quen mắt. Không đợi anh hỏi, cậu ta đã cướp lời:

 - Anh có nhớ Cao Phương của công ty GF không?

 Tiêu Chiến nhíu mày cố nhớ lại. Gần đây đúng là anh có làm ăn với GF, công ty này khá uy tín làm anh rất hài lòng. Nhưng đột nhiên công ty này lại phá sản không rõ nguyên nhân. 

 - Chẳng lẽ cậu là...? - Anh hỏi lại.

 Sắc mặt của người thanh niên này lập tức thay đổi, trông có vẻ rất tức giận. Cậu ta đứng lên chỉ thẳng vào Tiêu Chiến mà nói:

 - Thằng khốn kia! Mày hại gia đình tao đến bước đường này chắc vui lắm nhỉ? Chỉ tại mày... tại mày mà bây giờ tao phải làm việc cực nhọc để trả nợ. Mày... mày còn không bằng một tên súc sinh!

 Tiêu Chiến nghe cậu ta nói thì mặt mày tối sầm, chưa ai dám mắng anh như vậy. Giọng nói âm u làm cho người khác không rét mà run vang lên:

 - Làm sao cậu biết tôi hại GF phá sản?

 - Không phải mày thì còn ai vào đây được chứ? Trước khi phá sản vài ngày có người họ Tiêu nói là chủ tịch Nhất Chiến đến bàn bạc hợp tác sau đó thì giở trò hãm hại. Mày còn muốn biện hộ à? Chủ tịch Nhất Chiến chỉ có mỗi mày thôi!

 Tiêu Chiến đã biết người ra tay. Anh điềm tĩnh đến lạ, ấn tượng ban đầu với người này hoàn toàn biến mất. Anh ghét cách ăn nói của cậu ta. Tiêu Chiến lạnh nhạt:

 - Không hiểu rõ đã kết luận. Cũng may GF phá sản, nếu không để vào tay cậu chắc còn thảm hơn.

 - Gì chứ? - Cao Thiên trố mắt hỏi.

 Tiêu Hạ tâm trạng đi xuống đến mức âm. Cô ghét nhất có kẻ bôi nhọ anh mình.

 - Tôi cảnh cáo anh. Ngay bây giờ biến khỏi đây, từ nay về sau không quen biết. Nếu không, anh sẽ phải hối hận.

 Cao Thiên biết rõ cô. Người này không chỉ đơn giản là một cô gái có thế lực. Cô có bản lĩnh thực sự, hơn nữa còn là cánh tay đắc lực hỗ trợ Tiêu Chiến. Nếu cô thuộc dạng người chỉ nói suôn thì sẽ không bao giờ được ở trong Nhất Chiến. 

 Cao Thiên biết rõ tình hình nên quay đầu ra về, trong lòng vẫn còn rất khó chịu mang theo ý định trả thù.

...............................................................................

 Nhóm nhạc UNIQ trình diễn trên sân khấu. Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét của khán giả khiến hội trường như bùng nổ. Nhóm nhạc này sau khi debut lập tức chuyển đến Hàn Quốc hoạt động và rất được lòng những cô gái.

 Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Vương Nhất Bác như thường lệ, sau khi trình diễn xong thì tách nhóm đến một nơi nào đó không ai biết, yên tĩnh một mình. Cả nhóm thấy điều này cũng không có gì lạ. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng con người này quá khép kín, quá lạnh nhạt, quá hờ hững, thậm chí họ tiếc cho cậu, còn trẻ như vậy đã đánh mất nụ cười trên môi. Khuôn mặt đẹp nghịch thiên đó nếu cười lên sẽ càng khuynh thành, càng thu hút fan hơn nữa.

 Vương Nhất Bác lái mô tô đến một hồ nước khá vắng vẻ. Ngồi vào chiếc ghế dài quen thuộc, đôi mắt cậu nhìn xa xăm vô định. Ở đây rất ít người qua lại, nhiều lúc không có ai nên không sợ bị bắt gặp. Vương Nhất Bác bắt đầu dòng suy nghĩ dài vô tận của mình. Tuyệt nhiên những suy nghĩ đó luôn là hình ảnh Tiêu Chiến.

  "Chiến ca! Anh hôm nay có ổn không? Ăn uống như thế nào? Họ có làm đúng theo sở thích của anh không? Có ai dám bắt nạt anh không? Anh có hạnh phúc không? Có hay cười không? Đã gặp được người mình thích chưa? Còn có... có nhớ đến em không?"

 Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác luôn tự dành cho mình một tràng cười trào phúng.

  "Mình có tư cách gì mà đòi anh ấy nhớ đến chứ?"

 Cậu đứng lên, nhặt lấy một viên sỏi và phóng thẳng xuống hồ nước tĩnh lặng.

 - Chiến ca! Em rất nhớ anh! Thật sự rất nhớ anh! Xin lỗi! 

 Giữa không gian yên tĩnh vang lên giọng nói khổ sở của một người con trai. Đôi khi sẽ có vài người đi ngang qua nghe được mà bỗng nhiên buồn não nề. Người này rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm với đối phương mà lại đau lòng như vậy?

 Vẫn như thường lệ. Vương Nhất Bác sau khi hét thật to thì cúi đầu lẩm bẩm: "Chiến ca! Em yêu anh!".

 Cậu rời khỏi đó, đến một cửa hàng khi đã che kín mặt mũi, mua một vài lon bia rồi quay về, đóng chặt cửa.

 Các thành viên trong nhóm đều thở dài:

 - Em ấy lại uống say rồi khóc một mình nữa rồi!

 Đã nhiều lần họ gõ cửa nhưng Vương Nhất Bác một mực im lặng, chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình.

...............................................................................

 Cuộc sống này luôn làm cho ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một mối duyên, một chuyện tình tưởng chừng đã kết thúc nhưng chưa hẳn đã kết thúc. Cứ ngỡ đời này kiếp này mãi mãi sẽ không còn cơ hội gặp lại đối phương, chỉ mong kiếp sau sẽ cùng người tương phùng nhưng cuộc sống lại trêu đùa họ, tách họ ra rồi lại mang họ quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net