Chap 42 - Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Hạo Hiên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh ba con người làm cho choáng ngợp: Tiêu Chiến lạnh lùng ngồi trên ghế làm việc, Tống Kế Dương vắt vẻo trên sofa mà nghịch ngợm, Vương Nhất Bác khuôn mặt khó ở... Khoan đã! Vương Nhất Bác???

 - Chào... chào mọi người! Nhất... Nhất Bác, em vẫn khỏe chứ?

 Vương Nhất Bác không thèm liếc nhìn người ta một cái, quay mặt sang ngắm người thương với ánh mắt say mê nhưng giọng nói phát ra lại như muốn bóp chết Vương Hạo Hiên.

 - Anh là ai? Quen biết tôi sao? Đừng gọi thân thiết như vậy!

 Tiêu Chiến đứng lên bước đến bàn tiếp khách, dùng tay đánh bốp lên chân của Tống Kế Dương:

 - Bỏ chân xuống nhóc con này! Chẳng ra dáng chủ công ty gì cả! - Nói rồi quay sang Vương Nhất Bác. - Còn cậu! Sang ngồi kế bên tôi để tôi tiện bàn việc với đối tác!

 Cái lý do gà mờ này làm cho hai người kia trố mắt nhưng làm họ ngạc nhiên hơn là vị ca sĩ kia nghe theo răm rắp. Trời ạ! Một người ngốc thôi chứ sao lại mọc ra một tên ngốc hơn vậy?

 Tiêu tổng thấy mọi thứ đã ổn thì lập tức đi thẳng vào vấn đề.

 - Lần này tôi muốn thảo luận với Vương tổng đây về chuyện hợp đồng sắp tới của chúng ta. Tôi đã xem bản kế hoạch anh gửi đến, rất có tiềm năng. Anh nghĩ sao nếu như đối tác của anh là Tống thị đây?

 Vương Hạo Hiên biết được tác phong của Tiêu Chiến, anh sẽ không làm mất lòng tin của đối tác, hơn nữa Tống thị từ trước đến nay tiếng tăm vang xa, không thua kém gì Nhất Chiến. Đừng nhìn Tống Kế Dương như trẻ con mà coi thường. Mấy năm nay cậu ta đã làm cho Tống thị phát triển hơn trước kia, tài giỏi không kém vị Tiêu tổng đây. Nếu vậy thì...

 - Được, tôi đồng ý. Không biết chủ tịch Tống có ý kiến gì không?

 Tống Kế Dương liếc nhìn Tiêu Chiến, kế hoạch lần này không thể sơ hở. Nếu đã như vậy thì cần phải đích thân thực hiện thôi.

 - Rất vui khi hợp tác với Vương tổng.

 Vương Nhất Bác đợi anh làm xong giấy tờ này nọ thì đứng lên, nói muốn đến chuẩn bị cho buổi liveshow lần này rồi dứt khoát bước đi. Vương Hạo Hiên nhanh chóng xin phép đứng lên đuổi theo em trai. "Mấy năm qua em sống như thế nào? Có ổn không? Có chịu ủy khuất không? Còn có... còn có... về nhà đi. Anh và ba đang chờ". Những dòng suy nghĩ đó đến khi anh kéo Vương Nhất Bác lại cũng không thể nói thành lời. Đứa em trai này dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, giọng nói không nhanh không chậm cất lên:

 - Vương tổng, buông tay!

 - Nhất... Nhất Bác, em nghe anh nói có được không?

 Cậu tức giận nghiến răng nhả từng chữ:

 - Tôi nhắc lại: Buông tay!

 Vương Hạo Hiên thả cổ tay cậu ra, đôi mắt khẩn khoản như cầu xin.

 - Nhất Bác, em nghe anh nói một lần thôi, chỉ một lần thôi.  

 Vương Nhất Bác chỉnh lại bộ vest trên người, ánh mắt không nhìn ra bất kì xúc cảm nào.

 - Không biết Vương tổng đây có gì muốn nói với tôi mà phải gấp gáp như vậy. Nếu không quan trọng thì xin thứ lỗi, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi diễn, không thể tiếp chuyện. 

 - Nhất Bác, về nhà được không?

 Cậu cười nhếch mép, hai tay đút túi quần, mày hơi nhíu lại, lời nói có chút tiếu ý:

 - Không biết nhà mà Vương tổng đây đang nói là nhà nào? Trí nhớ tôi kém quá, không biết trước đây từng có nhà. Nếu ý anh là nhà riêng thì hiện tại tôi chưa về được, tôi có việc rồi... A! Tôi suýt quên! Đừng gọi tôi là Nhất Bác, tôi không thích nhắc lại lần thứ 3.

 - Em về nhà với anh và ba có được không? Phòng của em ngày nào anh cũng dọn dẹp, ai cũng mong em quay về...

 Từng lời Vương Hạo Hiên nói ra đều như cầu xin làm Vương Nhất Bác bỗng chốc trong đáy mắt có chút xao động nhưng ngay lập tức được cậu thu lại khi nhớ đến những chuyện trước đây.

 - Thì ra anh là đang nói căn nhà mà hơn 3 năm trước tôi từng sống đấy à? Hình như nó đâu phải nhà của tôi!? Sắp trễ giờ rồi, tôi phải đi trước. Không hẹn gặp lại anh, Vương tổng.

 "Nhất Bác, bây giờ em như một đóa Bạch mẫu đơn lạnh lùng vậy... Rất đẹp, đẹp đến đau lòng, đẹp đến mức khiến người khác khó mà chạm vào... Xin lỗi vì tất cả!"

 Vương Hạo Hiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô đơn của người em mà bản thân chưa từng yêu thương khi đang còn bên nhau. Anh ta hối hận lắm rồi...

.....................................................................

 Phòng Tổng giám đốc...

 - Anh Tiêu, lúc nãy đánh hơi đau đấy. Anh tính bồi thường sao đây?

 - Đúng là "tên ăn vạ" theo lời người ta nha! - Tiêu Chiến cố ý nhấn mạnh lời nói, thành công xoáy một mũi dao vào ngực Tống Kế Dương.

 - Gì chứ? Anh đang học theo anh ta sao?

 Tiêu Chiến cười nhẹ, ngồi lại nghiêm túc làm Tống Kế Dương thu liễm lại, trên khuôn mặt hai con người này hiện rõ những suy tính sâu xa.

 - Anh định sắp tới tấn công vào bộ phận nào của Vương thị trước tiên?

 - Tôi muốn bộ phận THIẾT KẾ.

 Chủ tịch Tống hít vào một ngụm khí lạnh, miệng không kìm được mà cảm thán:

 - Anh thật tàn nhẫn nha! Anh giỏi thiết kế như vậy, tấn công phần này đầu tiên, chẳng phải là rút gần 50% sự sống công ty người ta sao?

 - Thì đã sao? Xong đợt đầu, tôi sẽ tìm cách thăm dò ý kiến em ấy...

 Nói đến đây, Tiêu Chiến hiện rõ nỗi xót xa. Người anh yêu rốt cuộc đã phải đau đớn khổ sở như thế nào khi còn nhỏ chứ? Bao nhiêu đây còn chưa thấm vào đâu. Anh là đợi Vương Nhất Bác quay trở về rồi mới để cậu ấy chứng kiến cảnh Vương thị bị chơi đùa.

 - Sắp tới trông cậy vào cậu rồi đấy!

 - Anh Tiêu yên tâm, lần này tôi để thân tín đi, người này đã được chính ba tôi đào tạo, không có khả năng sai lầm.

 Tiêu Chiến khẽ gật đầu, cả người dần dần dựa hẳn ra ghế, thở hắt một hơi rồi nhấp một ngụm trà. "Tất cả chỉ mới bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net