Chap 5 - Hồi ức ngắn của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối đó về nhà, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường của chính mình, miệng bất giác mỉm cười khi nhớ lại lời Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca! Em tin anh!". Câu nói đó là lần đầu tiên anh nghe được nhưng sao lại quen thuộc đến thế? Bỗng trong đầu anh vang lên một giọng nói: "Ta tin ngươi!". Anh giật mình ngồi bật dậy, nhìn xung quanh xem nó bắt nguồn từ đâu nhưng lại không thấy. "Chắc là nghe nhầm thôi!" - anh thầm nghĩ.

 Tắm rửa xong thì Tiêu Chiến vui vẻ chìm vào giấc ngủ, vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Hôm nay ngủ không ngon như mọi ngày. Anh đã mơ thấy một giấc mơ hết sức kì quái. Nó không liền mạch mà đứt ra từng đoạn ngắn ngủi.

 Anh thấy mình mặc trang phục màu trắng, cố trèo qua một bức tường cao, tay cầm hai hủ Thiên Tử Tiếu. Vừa lên đến nơi thì bị Vương Nhất Bác phát hiện, không đúng, phải là Lam Trạm, cái tên này vừa thân quen vừa lạ lẫm. Y mang khuôn mặt lạnh như băng giao chiến với hắn hăng say thì bỗng... Xoẹt!

 Hiện tại hắn là hắc y nhân tay cầm sáo đứng đối diện Lam Trạm:

 - Ta sớm biết rồi sẽ có một ngày chúng ta phải đánh một trận như vậy! - Hắn nói - Ra tay đi!

 Hai người lại đánh với nhau, trên khuôn mặt hắn thoáng có một giọt lệ chảy trên gò má. Xoẹt!

 Bây giờ vẫn là hai người bọn họ nhưng là đang ở trong một căn phòng, người kia có vẻ say rồi. Hắn bắt đầu nghịch ngợm:

 - Lam Trạm! Có phải bây giờ ta hỏi gì người cũng sẽ thành thật trả lời không?

 - Ừm! - Người kia ngốc nghếch gật đầu.

 - Ngươi đã từng vi phạm gia quy chưa?

 - Rồi!

 - Người có thích thỏ không? - Hắn hào hứng.

 - Thích! - Trên khuôn mặt y hiện lên một đường cong nơi khóe môi trông như những đứa trẻ.

 - Vậy vì sao ngươi lại giúp ta?

 Khi nghe hắn hỏi vậy, đôi mắt y thoáng dao động, buồn bã mà trả lời:

 - Ta hối hận.

 - Hối hận điều gì? - Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp.

 - Bất Dạ Thiên... Không đứng cùng một phía với ngươi.

 Hắn nghe vậy thì vô cùng cảm động nhưng trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cỗ chua xót. Hắn vừa định mở miệng nói thì lại "xoẹt" một cái. Bây giờ hắn đang ở một nơi rất tối tăm, xung quanh không có gì ngoài tiếng gió rít gào lạnh lẽo cùng với tiếng khóc thê lương. Hắn sợ hãi, bất giác nước mắt rơi, không tự chủ được mà gào to tên người kia:

 - Lam Trạm!

 Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh, trong lòng nỗi sợ vẫn còn đó, nước mắt đọng lại trên khuôn mặt. Anh bước xuống giường nhìn đồng hồ. Bây giờ là hai giờ sáng, vào rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi đi ra. Giấc mơ vừa nãy làm anh suy nghĩ rất nhiều nên thức luôn đến sáng. Bản thân thì lại tự cười mình vì mơ thấy Vương Nhất Bác. Soái ca đúng là soái ca, mặc gì cũng rất đẹp!

 Sáng hôm sau anh đến lớp, đám nhóc không khỏi thì thầm to nhỏ. A Uyển nhìn thấy thầy Tiêu yêu dấu thành ra cái bộ dạng này thì không khỏi tấm tắc: 

 - Hôm nay chúng ta sẽ được chơi với một con gấu trúc rất to, hơn nữa còn ngồi thơ thẩn không phản kháng nổi!

 Cả đám nghe vậy không khỏi bật cười. Tiêu Chiến bất lực lên tiếng:

 - Đến khi các con lớn thì sẽ giống thế này thôi!

 - Nhưng ít nhất tụi con vẫn sẽ đẹp trai hơn thầy bây giờ! - Một cậu nhóc vô cùng tự tin nói.

 - Còn dám đòi đẹp hơn thầy luôn à? To gan lắm cơ! - Tiêu Chiến đùa với cậu nhóc.

 - Tất nhiên rồi ạ! Thầy có chỗ nào đẹp đâu chứ?

 Anh hoàn toàn bất lực, bản thân như này mà lại bị một tên nhóc trong nhà trẻ chê xấu. Tiêu Chiến cảm thấy nếu trong tình trạng này thì không thể trông nom bọn trẻ nên quyết định xin nghỉ phép, về nhà đánh mộ giấc cho lành.

 Điều anh không nghĩ đến chính là hôm nay Vương Nhất Bác đến nhà trẻ. Cậu vừa đến thì tụi nhỏ ở lớp Tiêu Chiến nhận ra ngay, nhất là A Uyển. Cậu bé nhanh nhẹn hỏi:

 - Chú đẹp trai đến tìm thầy Tiêu phải không ạ?

 Cậu định trả lời qua loa nhưng nể tình hai chữ "đẹp trai" mà vui vẻ nói:

 - Hôm nay chú tìm cháu để thông báo là 3 ngày nữa cháu sẽ nhập viện chữa bệnh đấy!

 - À vâng! Cháu tưởng chú tìm thầy Tiêu chứ. Hôm nay nhìn thầy ấy không khỏe lắm.

 Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại:

 - Chiến ca không khỏe? Cháu có biết tại sao không?

 - Dạ cháu không biết nhưng nhìn thầy ấy như con gấu trúc ấy ạ, cả người mệt mỏi nên sáng nay xin nghỉ phép rồi.

 - Cháu biết nhà của thầy Tiêu không?

 - Dạ biết, ở rất gần nhà cháu. Chú cứ đi đến khu tập thể ở phía sau nhà trẻ này, đi thẳng vào đó đến cái hẻm thứ 6 bên tay phải thì rẽ vào đó. Nhà thầy Tiêu là căn nhà thứ 5 bên tay trái.

 - Cảm ơn nhóc nhiều nhé! Chú đi đây!

 Vương Nhất Bác vừa quay lưng đi thì A Uyển làm bộ mặt ranh ma nói thầm:

 - Ai mà không biết đêm qua thầy Tiêu không ngủ được chứ? Đảm bảo là mơ thấy chú đẹp trai. Haizzz... Đảm bảo chú ấy đến tìm thầy Tiêu cho mà xem, sốt sắng thế kia cơ mà!

 Không hẹn mà gặp, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hắt xì kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net