Chap 20_ Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ! Anh có thể thanh thản như vậy sao ? Anh căn bản đúng là đồ tồi !"

Jungkook tức giận ném chiếc mũ trên tay bay thẳng về phía Jimin, chẳng nói chẳng rằng liền lao đến túm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ ngầu và gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Jimin hoảng hồn nhìn vào đôi mắt đen kịt của cậu, anh vẫn mở to đôi ngươi ngơ ngác không rõ ngọ ngành.

"Jungkook ? Có...chuyện gì sao ?"

Jungkook càng siết chặc lấy anh, tiến sát lại gần, hai hàm răng nghiến lên ken két.

"Anh là không biết, hay là giả vờ không biết ?"

"Anh..."

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Jimin, cậu chỉ tiếc mình không thể đấm vào mặt anh ngay lúc này. Cậu vừa trở về từ bệnh viện, vừa chứng kiến bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và lắc nhẹ đầu, cậu còn có thể cảm thấy gì ngoài căm hận anh hơn bao giờ hết.

Jungkook không ngừng đổ lỗi cho anh. Phải. Tất cả là tại anh. Đáng lẽ anh nên biết rằng, anh quan trọng như thế nào trong trái tim cô. Đáng lẽ anh nên biết rằng, vì anh, đến một chỗ nhỏ dành cho cậu, Jennie cũng không bằng lòng.

Rõ ràng Jennie biết đối với cậu cô không đơn giản chỉ là một người chị. Rõ ràng Jimin đã nhìn thấy đôi mắt sáng rực một màu hồng mỗi khi cậu nói về cô.

Nhưng anh có mà không biết trân trọng.

Anh không đáng.

Câu nói đó cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu. Chính nó đã khiến cậu không thể kiềm chế cơn thịnh nộ đang bộc phát phừng phừng trong lòng ngực.

Đôi mắt cậu đỏ như nó sắp có thể khóc thành máu tươi, thẫn thờ thả tay để anh ngồi phịch xuống sàn.

Cậu nhớ đến ánh mắt của cô, ánh mắt nhu mì và tràn đầy hạnh phúc. Cậu hỏi cô đối với cô, anh là gì.

Khoé môi cô không ngần ngại mà nhết lên.

"Umh... Khó nói lắm. Nhưng nếu trên đời có một thứ gì đó còn nhiều hơn cả yêu, đó chính là anh ấy."

Ánh mắt chắc chắn đó đã từng khiến cậu tin rằng, nếu ở bên anh, cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nên cậu đã lặng lẽ buông tay, cứ ngỡ đâu như thế sẽ là tốt cho cô.

Nhưng không, chính anh ta đã phá huỷ tất cả.

Jungkook liếc nhìn anh một cái rồi nhết mép đau thương.

"Anh, không nên biết thì hơn."

—————

Chaeyoung ngồi cạnh Jennie, đưa mắt nhìn ra ngoài thế giới. Tầm mắt của cô bị bó buộc trong một khuôn khổ là tấm kính cửa sổ nhỏ hẹp, khiến cô không thể thoả thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời.

Cũng giống như tình yêu, vốn dĩ nó rất đẹp là vì ta luôn hài lòng về những gì mình đang có, đến khi buông tay mới biết thật ra ta vẫn luôn đánh mất rất nhiều, kể cả cơ hội được làm chính mình.

Chaeyoung nói rằng từ mai cô sẽ lại sáng tác, tập trung hơn vào sự nghiệp của mình. Cô nói việc yêu đương đã giữ chân cô quá lâu trong cái mác một tân binh non nớt. Cô nói đáng lẽ ra khi xưa cô nên bỏ qua chút tình ý cỏn con, không nên cứng đầu mà lao vào tình yêu như vậy.

Jennie nghe thấy phì cười.

Tình yêu vốn là thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Ta không biết khi nào nó tới, nên cũng không biết lúc nào nó đi. Điều mà ta quan tâm duy nhất là khi tình yêu bắt đầu, nó phải được sự chấp thuận bởi hai người, nhưng khi nó đi, chỉ cần một người muốn là được.

Chuyện tình của Chaeyoung chính là như vậy. Vì người bắt đầu chính là cô, nên đến khi kết thúc có muốn cũng không thể đổ lỗi cho anh. Chỉ có thể trách nhân duyên hai người quá ngắn.

Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không ?

Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, thế nhưng con người cứ luôn tham lam mong ước bền lâu.

Nghĩ lại, Jennie thấy mình cũng từng như thế. Từ bao giờ cô đã thêm từ "vĩnh cửu" và "mãi mãi" vào những câu chuyện về anh, rồi kể đi kể nó trong đầu như một chuyện tình đã viên mãn.

Có lẽ cô đã tự hạnh phúc quá sớm, để giờ đến lúc phải gánh chịu nỗi đau thì quá bỡ ngỡ và hụt hẫn.

Có khi cô thật sự phải thay đổi. Sống yên ắng một chút, khép kín một chút. Đóng vai phụ trong cuộc sống của mọi người xung quanh. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

Rồi từng ngày từng ngày qua đi. Cho dù cô có muốn chờ đợi anh, nhưng rốt cuộc tuổi xuân lại chẳng đợi ai bao giờ.

Rồi cô sẽ dần quên đi, không phải là quên anh, mà là quên cô đã từng yêu anh nhiều như thế nào. Rồi cô sẽ có thể nhắm mắt lại và ngừng nghĩ về anh. Mỗi khi nghe bạn bè nói gì về anh, cô có thể ậm ừ cho qua như thể anh là một người xa lạ.

Rồi ngày đó sẽ đến thôi...

Ngày cô có thể nhẹ lòng gọi anh là nghiệt duyên của cuộc đời mình.

—————-

2 tuần sau, ngay khi vừa đi lại được, Jennie đã một thân một mình tự vắc vali ra sân bay, cũng không màng để lại một lời chia tay với bất kì ai.

Jungkook vừa định đến viện thăm cô vào buổi sáng đã bị doạ tá hoả tâm tinh bởi căn phòng bệnh trống không không một dấu vết.

Cậu gọi hàng trăm cú điện thoại cho cô. Rồi đến Chaeyoung, Taehyung, cuối cùng vẫn là anh, Park Jimin.

Jimin không biết gì. Không ai muốn nói cho anh biết. Đơn giản vì họ nghĩ dù có cho anh biết, mọi chuyện vẫn chẳng thể giải quyết được.

Anh bấy lâu vẫn cứ cho rằng Jennie đã thật sự quên anh, và đang sống như trước giờ cô vẫn từng. Cô quên anh dễ dàng và nhanh chóng đến mức khó tin. Khiến anh trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

Kì thực lòng anh có chút tan thương. Cô có biết anh nhớ cô đến mức nào không? Có biết anh phiền muộn đến thế nào không?

Nhưng sau cùng vẫn là cô không cần biết đâu, vì những điều này chỉ nên để anh chịu đựng.

Là anh tồi tệ khi để người mình yêu phải chịu tổn thương. Là anh vô dụng khi đã không đủ dũng khí để tiếp tục ở bên cô.

Thế nên, cuối cùng vẫn nên là anh, người sẽ gánh vác thay cô những nỗi sầu day dẳng, những nỗi nhớ khôn nguôi và cả những lời yêu mãi chỉ có thể giữ trọn cho riêng mình.

Cứ ngỡ chỉ có mình anh chịu đựng những nỗi đau từng ngày dày vò thân xác. Jimin ngã khuỵ xuống đất, nước mắt ấm nóng từ hai hàng mi cứ thế ướt sũng tay áo anh. Jungkook vừa nói cho anh tất cả. Rằng Jennie đã tự kết liễu đời mình, cũng vì cô không thể sống thiếu anh. Điều đó thật sự quá sức của cô, khi chỉ cần hít nhẹ bầu khí quyển, cô đã tự mình vẽ ra anh ngay trước mắt, một anh chỉ là ảnh ảo nhưng đủ khiến Jennie mỉm cười hạnh phúc, và ngay sau đó là những giọt nước mắt lăn dài.

Jimin ngồi choàng dậy và lao ra ngoài, mặc cho trong điện thoại Jungkook có gào lên rằng cô đã ổn và không cần anh nữa.

Anh chạy đến nhà cô, cũng là nhà của Blackpink. Vừa vào đã thấy cả ba cô gái túm tụm trước bàn làm việc của Jennie. Ở đó, Chaeyoung cầm một bản thảo bài hát trên tay, tay còn lại bịt miệng cố nén đi cổ họng đang nấc lên thành tiếng.

Thấy anh bước vào, Chaeyoung dúi tấm giấy vào tay anh, cứ thế bước nhanh ra ngoài.

Jimin siếc chặc mảnh giấy trên tay, chăm chú nhìn từng nốt nhạc và dòng chữ viết tay có phần ngoệch ngoạc.

" If it is you.*

Anh có biết những ngày qua em đã thế nào không anh ?

Em thậm chí chẳng thể nào yên giấc...

Cũng chẳng thể ăn được gì cả....

Anh có biết rằng trái tim em ngày càng trở nên tan nát khi phải đối diện với anh ?

Em cảm giác như đang dần chết đi vậy...

Dù cho chẳng còn cách nào để anh bước về phía em lần nữa...

Dù cho em biết anh luôn hướng về một người khác...

Em không nghĩ là em có thể đâu...

...Để anh ra đi."

Đôi bàn tay anh run run, mấy ngón tay khẽ chạm vào từng nét chữ, như muốn cảm nhận được cô đang ở đâu đây, ngồi trên ghế và lặng lẽ đánh đàn, đôi tay non nớt uyển chuyễn nắn nót từng nốt nhạc, cả những suy nghĩ của cô.

Jennie em đã nghĩ về điều gì thế?

Phải chăng là chuyện của chúng ta.

Hãy nói rằng đây không phải là kết thúc đi.

Anh vẫn còn muốn ôm em vào lòng.

Jennie, anh vẫn còn phải gặp lại em, còn phải nói với em rằng, tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.

Là anh sai rồi, em hãy về đây và mắng anh đi, đánh anh đi, nhưng em ơi, đừng nói lời tạm biệt.

Jimin ôm lấy tờ giấy vào lòng, cứ ngỡ như được ôm lấy cô. Anh nói chuyện một mình, nhưng tưởng rằng cô vẫn luôn ở bên lắng nghe.

Anh ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn lên chờ một lời hồi đáp. Và không biết thật hay mơ, Jennie đã đính sẵn trên tường câu trả lời dành cho anh.

"Jimin,làm sao để nói lời này với anh đây ?... em không chờ được anh nữa rồi..."

_______________

* : If it is you _ Au có để sẵn Video là bài hát mà Chaeyoung đã cover. Thấm vô cùng thấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net