Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt cóc xảy ra bên hai gia đình không ai biết vì Vũ Thiên và Hạo Minh đã chặn hết mọi thông tin về chuyện này. Khi gia đình hỏi chỉ nói đang đi du lịch, rồi cha mẹ hai bên cũng không hỏi nhiều.

Một tháng đã qua, Hoàng Yến đã hồi phục sức khỏe được bác sĩ cho xuất viện.

"Em xuất viện được rồi đó! Anh đã làm thủ tục giúp em, em có thể về ngay cũng được." Lăng Phàm nói với Hoàng Yến "Dạ!! Cảm ơn anh!" Cười ngọt ngào cảm ơn Lăng Phàm trong ánh mắt cô chứa đầy tình yêu dành cho Lăng Phàm nhưng anh chỉ tránh né! Nỗi thất vọng thoáng qua mắt Hoàng Yến nhưng rồi nhanh chóng biến mất trở lại bình thường.

"Tiểu Yến, bà xuất viện sao? Yeahhh đi chơi nào!! Ăn mừng bà xuất viện. Đi đi đi!!!" Thanh Lam không biết từ đâu chui ra làm một tràn rồi nắm tay Tiểu Yến kéo đi "Lăng Phàm, anh cũng đi đi! Nha! Nha!" Dường như nhớ lại còn có người ở trong phòng quay lại kéo tay Lăng Phàm đi luôn một mạch ra xe không cho anh từ chối.

Lăng Phàm thực bất đắc dĩ đi theo cô em Tiểu Lam này! "Tiểu Lam, em buông tay anh ra được không, Vũ Thiên mà thấy là anh không còn miếng da đấy!" Lăng Phàm coi như là cầu xin cô bỏ tay mình ra thật sự anh rất sợ cái con người Vũ Thiên ấy nha! "A...Tại sao?" Thanh Lam giật mình buông tay nghi hoặc hỏi "Em không biết sao? Tiểu Thiên nhà em lúc ghen rất là đáng sợ đấy!" "Vậy sao? Em thấy....."

"Tiểu Lam" Chưa nói xong đã nghe thất tiếng Vũ Thiên kêu " A..Thiên!" Nhào vào lòng anh một cách tự nhiên. Ôm bảo bối trong lòng nhìn lướt qua hai người đi sau Thanh Lam "Đi nào!" nói rồi quay ra đợi xe của Hạo Minh.

Hạo Minh đi lấy xe cũng hơn 15 phút rồi! "Két..." "Hey! Sorry làm mọi người đợi lâu! " Hạo Minh cười hề hề xin lỗi bốn con người đang nhìn mình chằm chằm.

"Không sao!" Thanh Lam là người rộng lượng nên tha thứ cho anh lần này cũng được.......Dẫn đầu lên xe rồi ba người còn lại cũng lên theo....Tiếp theo nơi cần đến nhà hàng X đây là nhà hàng món Pháp...

~~~~~~~~~~~~~~~~Tua!~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi từ nhà hàng về Hoàng Yến ở lại nhà Thiên-Lam ngủ một đêm.

Ban đêm, trong phòng Thanh Lam, có hai người đang nằm ôm nhau nói chuyện trên trời dưới đất........biết ai không Hoàng Yến với chủ phòng Thanh Lam đó ạ!!!

"Ê, tui thấy bà hôm nay lạ lắm nha? Bà cứ nhìn Lăng Phàm rồi ngẫn người. Lăng Phàm cũng lạ nha? Anh ấy cứ né tránh bà. Là thế nào? Nói tui nghe coi?" Thanh Lam ngây thơ trong sáng không hiểu được sự rối ren giữa hai người này nên vô tư hỏi chuyện.

"Không có gì đâu! Ngủ đi nào! Khuya rồi!" Lảng tránh câu hỏi của Thanh Lam, giả vờ nhắm mắt lại như ý muốn nói 'Tui mệt rồi! ngủ đây!'

Thanh Lam thấy Hoàng Yến ngủ rồi đành quyết định hôm sau cô tự hỏi Thiên của cô. Quyết định............ gật đầu......... nhắm mắt............. đi ngủ

~~~~~~~~~~Di Chuyển~~~~~~~~~~~

Nhà của Lăng Phàm

Lăng Phàm cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy nỗi thất vong trong mắt Hoàng Yến làm anh day dức không yên.

Quyết định nói rõ với Hoàng Yến chuyện anh luôn giấu, dù gì giấu mãi cũng chẳng được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra Lăng Phàm và Hoàng Yến là thanh mai trúc mã, lớn lên hiểu chuyện thì cũng ý thức được hai người ai cũng có tình cảm với đối phương. Nhưng không biết tại vì sao một tháng trước Lăng Phàm bắt đầu luôn cố tìm cách tránh né cô, hỏi anh thì anh nói không có! Hoàng Yến biết hỏi anh thế nào cũng vậy nên đành tự tìm lí do...Qua một tháng vẫn không biết cô quyết định ngày cô xuất viện cô sẽ hỏi rõ anh chuyện này nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Thanh Lam lôi di đành đợi dịp khác hỏi.

~~ Sắp end rồi!!! Còn 2 chương nữa là end!!!!~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net