Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật qua lật lại, thấy mất tiêu phần giới thiệu truyện....đành viết lại....huhuhu

~~~~~~~~~~~~DPC~~~~~~~~~~~

Hoàng Thanh Lam và Dương Hoàng Yến đã vào công viên được một lúc nhưng lại không đi chơi được...bởi vì phải đợi anh trai của Hoàng Yến đến đi cho vui. Thanh Lam đành ngậm ngùi đứng đợi với Hoàng Yến mà trong lòng đang cồn cào vì nhìn thấy mà không được chơi thật là thử tính nhẫn nại của người khác a~~. 

Thanh Lam bây giờ vẻ mặt ở ngoài đang thèm thuồng nhìn những trò chơi mà trong lòng đang thầm rủa cái tên nào đó tại sao đến chậm như vậy?

Hạo Minh đang tìm em gái thì bỗng dưng run lên một cái "Thật kì lạ thời tiết hôm nay mát mẻ như vậy làm sao tôi lại thấy lạnh như vậy ?" Vũ Thiên nhìn Hạo Minh lạnh nhạt nói "Đi nhanh đi, coi chừng có người đang thầm rủa cậu đấy!".  

Hoàng Yến nhìn biểu cảm thèm thuồng trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Lam mà buồn cười lắc đầu. định lên tiếng an ủi thì thấy bóng dáng quen thuộc...không phải cái người Thanh Lam đang thầm rủa đây sao? "Anh..Em ở đây!" 

Sau khi đi n vòng cồng viên vui chơi thì cuối cùng cũng đã tìm thấy cô em gái bé bỏng của mình. Vui mừng khôn siết (ta nói làm như là cách nhau mấy chục năm rồi vậy !! >.<) chạy lại dang tay muốn ôm Hoàng Yến thì Hoàng Yến không nể mặt cho anh một phát lên gương mặt đẹp trai hại dân hại nước ấy. 

"Ai da! Tiêu gương mặt đẹp trai của anh rồi! Sao em mạnh tay quá vậy? huhuhu" Hạo Minh ôm mặt ủy khuất thay cho gương mặt mình mà lên tiếng. " Hừ, như vậy là nhẹ cho anh rồi đấy!" Hừ một tiếng không thèm nhìn Hạo Minh, quay sang nhìn Vũ Thiên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm Thanh Lam, mà Thanh Lam cũng đang trố mắt ra nhìn Vũ Thiên " Tiểu Thiên, anh cũng đến đây chơi à? Tôi tưởng anh không thích mấy chỗ này chứ? Thật bất ngờ a~~" Thanh Lam vui mừng nhảy qua chỗ Vũ Thiên ríu rít liên tục..làm cho anh em nhà họ Dương đứng hình.

Sau n giây thì Hạo Minh và Hoàng Yến tỉnh táo lại đồng thanh hỏi " Cậu/ Tiểu Lam biết cô ấy/ anh ấy sao?" Ngay lập tức có hai âm thanh đồng thời trả lời " Ừ!" 

" Anh họ, làm sao anh biết Tiểu Lam? Hai người quen nhau như thế nào? Hai người quen nhau từ khi nào? Tại sao em không biết vậy?" Biết Vũ Thiên và Thanh Lam quen biết, Hoàng Yến tuôn ra một dọc câu hỏi cho Vũ Thiên.

Vũ Thiên thì rất đơn giản trả lời ngắn gọn dễ hiểu "Cùng lớp, cùng bàn" "Ồ..." Hoàng Yến gật đầu tỏ vẻ 'em đã hiểu' ......

"Chúng ta đi chơi được chưa?" Một câu hỏi thình lình được hỏi ra từ Thanh Lam làm mọi người quay về với vấn đề chính của buổi tối ngày hôm nay đó là.....đi chơi...ô yeah!

Bạn nào đấy từ khi có bạn Vũ Thiên thì đã quăng luôn con bạn thân của mình ra đằng sau, lôi kéo Vũ Thiên đi chơi từ trò này đến trò nọ." Tiểu Thiên đi đi chơi với tôi..."

"Tiểu Thiên tôi muốn chơi trò này"

".." Đi mua vé

"Tiểu Thiên...."

Thanh Lam cứ một tí là Tiểu Thiên Tiểu Thiên làm Vũ Thiên vui ra mặt, mặc dù rất không thích tên này nhưng cô thích là được rồi!!=]]]] Nhưng còn hai con người từ nãy giờ chứng kiến cảnh này thì đã đứng hình trố mắt nhìn....Cùng một ý nghĩ xuất phát từ trong đầu anh em họ Dương ' Thật đẹp đôi!'

Bây giờ là 21h30 có thể nói là cô đã chơi gần hết trò chơi của công viên này rồi đó. Thật không dễ dàng gì cô không chơi nữa làm cho ba người cùng thở phào.. cuối cùng cũng được nghỉ ngơi a~~

"Tiểu Thiên..tôi đói..!!" Lúc chơi không thấy đói bây giờ nghỉ ngơi mới thấy cái bụng mình đã kêu ầm ĩ đòi ăn...

"Ân, Hạo Minh đi mua đồ ăn với tôi nào" Gật đầu, ánh mắt anh toát ra sự sủng nịch mà anh cũng không hề hay biết. 

Sau khi hai người họ đi Hoàng Yến mới tự hỏi 'thật không biết ai là bạn thân của cô nữa..từ nãy giờ cô cứ kêu anh họ cô thôi.. cô đã quẳng người bạn thân này vào một xó nào rối chứ?'.."Tiểu Lam bà bỏ rơi tui..huhu" " Ơ..tui đâu có đâu.." Thanh Lam rất không hiểu Hoàng Yến tại sao lại nói như vậy nha~~

Mếu máo nhìn Thanh Lam rồi tố cáo hành vi của cô " Tiểu Lam chỉ biết đến anh họ thôi, từ lúc đầu đến giờ bà không thèm quan tâm tui tí nào". Thanh Lam lại không hiểu rõ ràng cô có quan tâm đến cô(HY) nha...

Thôi được rồi Hoàng Yến biết cô bạn thân của mình ngốc đành chuyển đề tài "Bà với anh họ tui thật là không có gì sao?" 

" Không có, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà" Thành thật trả lời

"Tui thật nhìn không ra hai người bạn bè ở chỗ nào, tui thấy hai người giống như cặp đôi đang yêu nhau!" Thành thật nói ra tình hình mà Hoàng Yến thấy

" Làm gì có, bà đừng nói bậy a" Xua tay chối cãi

" Vậy bây giờ tui hỏi bà, lúc bà nhìn anh họ tui tim bà có đập mạnh không?" nghiêm túc hỏi

"Có. Nhưng có liên quan gì đến.." 

" Sao không liên quan, không phải liên quan bình thường đâu mà liên quan chặt chẽ luôn đó. Khi nhìn một người nào đó mà tim bà đập mạnh, không gặp thì nhớ, thường hay so sánh người này với nững người khác...đó là những triệu chứng khi yêu đó. Bà biết không?"



Tằng tăng tăng.. đợi chương mới đi nhe...An buồn ngủ quá rầu..Thật là một chương dài nhất từ trước đến hiện tại 1021 từ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net