Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Hoàng Thanh Lam và Thiên đã quen nhau được một năm...Với những hạnh phúc được trải đầy màu hường..thì sau đó những nguy hiểm trải nghiệm cho tình yêu của họ ập đến
>>>>>>>>>>>>>••••••>>>>>>>>>>>>
Một tháng....một tháng rưỡi...hai tháng....ba tháng.....ai!! Tổng cộng là 364 ngày kể từ lúc Hoàng Thanh Lam và Vũ Thiên chính thức quen nhau...

Ngày mai nữa là 365 tròn...

Và bây giờ đang có một cô gái đang ngồi trước cửa sổ trầm tư....không biết nghĩ cái gì mà cứ nhíu mày rồi cười liên tục (bắt đầu có triệu chứng.... rồi...!!=]]])

"Aizz!! Phải mua cái gì mới có ý nghĩa?....A chocolate được không nhỉ? ...Thôi có phải valentine đâu mà choco...nhưng mà biết tặng gì đây!!" Vò đầu bứt tóc..." Aizz! Thôi thôi đi làm chocolate vậy!" Quyết định....mua đồ chuẩn bị...sẵn sàng làm..

Người ta thường nói ' Ăn thì dễ mà làm thì khó!' chứng minh sống như cô Hoàng Thanh Lam đây...Cô đã mất một buổi chiều và cả buổi tối để làm...chocolate(ta cũng chẳng biết nó là cái gì!! >.<)

"Ôi thánh thần thiên địa ơi! Rốt cuộc cũng hoàn thành" Lau mồ hôi tuôn như vũ bão trên mặt....Nói thật đây là lần đầu tiên cô vào bếp (Ẹc!)

Hoàng Thanh Lam hí hửng gói quà đợi đến ngày mai tặng Vũ Thiên. Mà không biết đang có một âm mưu nguy hiểm đang chờ đợi cô.

'Ò..ó..o..o' Cái gì vậy? À cái đồng hồ con gà của Hoàng Thanh Lam đang gáy liên tục nhưng người nằm trên giường vẫn một bộ dạng ' Tôi không nghe! Đừng làm phiền! Tôi muốn ngủ!'

" Thật phiền!" Hoàng Thanh Lam bực mình vớ ngay cái đồng hồ ném nhưng không may trúng vào mộtngười vừa mới bước vô phòng cô.

" Au..." Vũ Thiên thật oan uổng, không biết duyên cớ gì mà vừa bước vào phòng Thanh Lam chuẩn bị kêu cô dậy thì đã bị tấn công...Vũ Thiên vào phòng cô không phải lần một lần hai nhưng lần nào cũng không tránh được...(ta nói, số anh xui..há há)

Nghe tiếng rên của Vũ Thiên, Thanh Lam mới lò mò ngồi dậy...mí mắt cứ đánh nhau suốt mở hoài không lên đành phải nhắm mắt hỏi "Anh sao thế? Mới sáng sớm vào phòng em la là thế nào?" " Aiz! Không có gì! Đi rửa mặt đi nào bảo bối..Mặt trời chiếu tới mông rồi.." Thôi thôi cho qua đi lần nào cũng vậy....lần sau phải luyện tập trước khi vào phòng cô vậy..than thở trong lòng..nhưng ánh mắt lại toát ra sự sủng nịch vô hạn...

" Vâng ạ! " Dụi mắt, nhào lại hôn nhẹ Vũ Thiên một cái rồi mới bước vào wc.

"Thiên, anh biết hôm nay ngày gì không?" Vui vẻ hỏi Vũ Thiên nào ngờ " Hôm nay? Là ngày bình thường mà?" Thanh Lam không thấy sự mỉm cười loé chớp mắt rồi biếm mất trong mắt anh.

" Anh không nhớ thật à? " Ủ rủ hỏi lại cho chắc chắn....

" Ân? Hôm nay là ngày gì quan trọng lắm sao?" Giả vờ nghi hoặc nhìn cô ( giảo hoạt!!!)

"À..cũng không có gì!!" Ủ rủ trên cả ủ rủ trả lời anh ' Chán ghét! Ngày quan trọng như vậy anh làm sao coa thể quên? Chán ghét..chán ghét!!!'

Nhìn khuôn mặt ủ rủ của Thanh Lam Vũ Thiên có chút không nỡ...nhưng vì sự nghiệp vĩ đại của anh có thể coi là ' ôm vợ về nhà' nên đành vậy...

Sẽ nguy hiểm trong chương nào đó trong thời gian sắp tới tạm thời không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net