19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng sau, thời gian bên hắn giảm đi đáng kể vì hắn bận bịu việc trị nước.

Vào một ngày trời trong xanh gió mát lành (Tôi chém thôi, có được ra ngoài đếch đâu mà biết), tôi không tiếc nước bọt sỉ vả tên hầu của hắn.

Tên hầu này bị đụng đến dòng máu nô lệ, lập tức nổi điên đánh tôi một trận.

Lúc tên đức vua trở về, thấy tôi thân tàn ma dại thì điên hết cả người. Hắn gặng hỏi xem ai làm tôi thành dạng này thì tôi nhất quyết không nói. Tôi rưng rưng cầu xin hắn.

   "Ngài để tôi bên cạnh ngài được không? Tôi... Tôi sợ... Rất sợ." - Tôi nấc nghẹn lên. - "Không ai thương tôi hết... Chỉ có ngài thôi!"

Hắn xót xa ôm chặt tôi vào lòng, từ đó đổ đi, lại để tôi bám dính hắn như sam.
Kể cả khi hắn duyệt văn kiện hệ trọng.

Đợi đến lúc hắn đi ra ngoài, tôi lén nhìn chỗ văn kiện đó.

Biết thế không nhìn chứ giờ nhìn xong tôi giận sôi cả người!

Bạo Chúa ra sức giữ lấy từng mảnh đất cho dân chúng thì hắn lại cắt đi nhượng cho ngoại tộc gần hết.

Cũng phải thôi, một người từ bé được giáo dục cẩn thận với một kẻ bị ghét bỏ ruồng rẫy phải khác nhau chứ.
Bạo Chúa ý thức rất rõ về sứ mệnh giữ nước của đấng quân vương, còn hắn không ai dạy dỗ che chở, chỉ biết từng giây giành giật sự sống.

Bất chấp thủ đoạn.

Chỉ tội lũ dân chúng ngu đần kia. Bạo Chúa thân chinh cùng người thân bọn chúng đánh trận giữ nước, chúng chửi ngài tàn bạo khát máu.
Giờ "Đức vua" của chúng nhu nhược bán nước đổi lấy "hòa bình" cho chúng, chúng kính trọng ngợp trời.

Ngu si hưởng thái bình vừa hợp với bọn chúng.

Chậc chậc, chưa đến hai năm nữa, đất nước này một mảnh cũng không còn. Bọn dân chúng kia chịu ách nô lệ mới biết thế nào là khát vọng tự do dân tộc.

Tôi đau đầu quá, không muốn xem nữa, ngả người xuống ghế dài nằm ngủ.

Đức vua không có kinh nghiệm trị nước, lại càng thiếu người bên cạnh giúp đỡ. Chính sự ngày càng rối ren, hắn cũng trở nên suy sụp.

Dù tôi có cầu xin thế nào hắn cũng không chịu để tôi bên cạnh nữa, thay vào đó hắn đem cho tôi con chó để chơi đùa.

Giống chó này của ngoại tộc, dáng vóc to lông cực nhiều. Thoạt nhìn y hệt con sư tử.

Tôi sẽ chẳng để ý đến nó nếu như không thấy phần tai của nó bị rỉ máu.

Cuộn dây xích để kéo nó lại gần, tôi cẩn thận nhìn vào lỗ tai nó xem xét vết thương.

Một mẩu giấy bị nhét tít vào trong.

Tôi bụm miệng lại để che giấu sự kinh ngạc tột độ khi thấy những con chữ quen thuộc của Bạo Chúa.

Ngài nói tôi hãy chờ ngài. Chờ ngài đưa tôi đến Calliope.

Tôi từng nói nếu như ngài ấy bị lật đổ, hãy cùng tôi trốn đến Calliope.

Ngài ấy vẫn còn nhớ.

Ngắm nhìn mảnh giấy lần cuối, tôi nuốt nước mắt ăn gọn vào trong bụng.

___________ __________

Sơ: Lại sắp end rồi ú u ú u ~ cua một đường xem sao ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net