7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hững khoác lên mình tấm áo choàng lót bên trong là lông cừu thượng hạng, tôi bước ra lan can của lâu đài.
Từ trên nhìn xuống dân chúng đang hân hoan vẫy chào.

Tôi giơ tay hạ lệnh cho ngưng.

    "Cám ơn mọi người đã tin tưởng ta."

Chỉ vỏn vẹn như vậy, chúng lại bắt đầu ồn ào xôn xao.

   "Chúng tôi tin tưởng ngài!"

   "Tin ngài!"

Tôi không biết mình đã nặn ra bao nhiêu cái cười chói lóa giả tạo để dành cho chúng rồi.
Mệt mỏi.

Trùng một đầu gối xuống, ngay lập tức kẻ hầu bên cạnh dìu tôi vào trong trước ánh nhìn lo lắng của quần chúng.

   "Đưa ta xuống nhà lao." - Tôi đứng thẳng dậy, dập tắt nụ cười mà hạ lệnh.

Áo choàng quý giá quệt lên nền đất bẩn thỉu hôi hám, trông đến là xót xa.
Rồi tiếng gào thét kêu than van xin của lũ tù nhân khiến tôi rùng cả mình.

Không hiểu vì sao mình lại có thể ở chỗ này tận nửa tháng.

Tôi dừng chân trước song sắt giam những tù nhân được phân loại quý tộc.

   "Mở khóa."

Lạch cạch mất nửa tiếng mới mở xong mớ khóa rắc rối này.

Vừa bước vào, lũ tù nhân bên trong thấy tôi liền quỳ rạp xuống.

Có bốn tên tiến lên phía trước nói với tôi.

   "Ngài được miễn tội rồi sao?? Thế chứng tỏ chúng tôi cũng..."

Kéo cao chân áo choàng lên cho đỡ bẩn, tôi lạnh nhạt buông câu.

   "Đéo có mùa xuân đấy đâu."

Bản mặt ngơ ngác há hốc mồm của chúng khiến tôi muốn cười ghê vậy đó.

   "Ngươi, ngươi, ngươi và cả ngươi." - Tôi lần lượt chỉ bốn tên quý tộc hôm nào bị tôi dụ sa vào bài bạc. - "Các người ngấm ngầm thực hiện giao ước nhượng phần đất phía Tây Nam cho bọn ngoại quốc."

Bọn chúng tính nói gì đó thì bị tôi ra lệnh cho lính bịt mồm lại.
  
   "Các ngươi thừa biết kênh đào Neville ở đó có vị trí chiến lược quan trọng như thế nào."

Chúng trố mắt nhìn tôi mà không thể phản bác lại được.
À quên, mõm bị bịt rồi thì phản bác quần què.

   "Cậy mình là trọng thần, được Bạo Chúa tin dùng nhất nên các ngươi nghĩ sẽ không bị nghi ngờ bán nước phải không?"

Điều ngu xuẩn nhất là chúng lại không hề đề phòng kẻ hầu cận bên cạnh Bạo Chúa là tôi nên mới rơi vào thảm hại như thế này.

Tôi cho chúng bỏ bịt miệng cùng dây trói, ngay lập tức, có kẻ cả gan lao tới hòng giết tôi.

   "TAO ĐỊNH TIỄN MỖI MÀY THÔI, NHƯNG CÓ VẺ MÀY CÔ ĐƠN QUÁ MUỐN KÉO TAO THEO. VẬY TAO TIỄN CẢ VỢ CON MÀY NHÉ?" - Tôi nổi cáu trừng mắt nhìn cái tay còn chưa kịp chạm đến cọng tóc của tôi mà đã bị binh lính chặt xuống.

Áo choàng Bạo Chúa tặng tôi đã bị vấy bẩn bới máu của bọn nhãi nhép này mất rồi.

Lão già bị chém cụt tay đã bị đâm chết. Để lũ còn lại liên tục đập đầu xuống đất xin tha với lời hứa hẹn.

Ôi thôi, chúng biết là tôi dễ mềm lòng bởi lời ngon ngọt mà.
Bổ sung: Lời ngon ngọt của Bạo Chúa.

Ngón tay của tôi vươn đến chạm lên mái tóc ánh kim của tên quý tộc trẻ tuổi nhất trong cái nhà giam này.
Dù hắn ta chẳng liên quan gì đến vụ này.

    "Biết điều như vậy có phải là tốt không?" - Dù nói cho ba tên quý tộc hèn hạ kia nghe nhưng mắt tôi lại nhìn tên quý tộc trẻ tuổi. Tôi thích thú xoa xoa mái tóc ánh kim dù ở nơi tù túng mà vẫn đẹp tuyệt đến vậy. - "Ngươi có quan hệ máu mủ gì với Bạo Chúa không?"

   "Không."

   "Vậy mà có bộ tóc giống hệt." - Tôi rút tay về rồi nhúng vào chậu rửa tay. - "Phạm tội gì?"

   "Ngươi không có quyền hỏi."

Cả cái thần thái khinh bỉ chán ghét cũng giống như đúc.

"Đem ba tên này giết. Còn tên tóc vàng này bí mật đưa ra Tây Nam, nâng đỡ hắn lên tầng lớp cai trị vùng đó."

Tôi mỉm cười nhìn tên quý tộc trẻ tuổi rồi cất bước thật nhanh để sớm ra khỏi cái nhà lao bẩn thỉu đáng khinh.

Bạo Chúa giờ này đang bận tám chuyện, à nhầm, họp luận với bọn đại thần rồi. Có lẽ tôi nên nằm ngoan trên giường chờ ngài về.

Cảm nhận ánh nắng rực rỡ phủ đầy vai mình, tôi vươn hai tay thật cao.

___________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net