Chương 15: Ôm rất mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Vũ, cậu sao thế, chỗ nào không khoẻ à"

"Cậu nhìn cậu ấy giống không khoẻ lắm à"

Lâm mặc vừa ôm bụng cười vừa nói. Châu Kha Vũ cũng cứng họng.

Lưu Vũ hiện tại trông vô cùng đáng yêu. Hai má sữa giường như so với trước đây càng mềm mại, người cũng không còn gầy như trước, nhìn qua có vẻ rất 'mềm'

"Đến cả cậu cũng thấy tớ béo lên sao"

"K....không...."

Trước ánh mắt mong đợi đang lấp lánh của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không biết ma xui quỷ khiến gì, hắn tháo cặp sách trên người Lưu Vũ xuống ném sang phía Lâm Mặc, nhanh tay ôm gọn người vào lòng, lại còn không đứng đắn mà xoa xoa nắn nắn

Một chuỗi hành động trôi chảy, tự nhiên khiến người khác bất ngờ không kịp phản ứng. Đến khi Lưu Vũ định thần trở lại thì Châu Kha Vũ đã buông cậu ra rồi

"Cậu....làm cái gì vậy hả"

"Thì tớ phải kiểm tra xem cậu có béo lên thật không. Nhìn bên ngoài thì không thể chắc chắn được"

"Vậy,... cậu thấy sao, tớ có béo lên không"

Hai tai Lưu Vũ đã đỏ lừ, cúi ghì đầu xuống không dán nhìn thẳng Châu Kha Vũ

".... Ừmmmm, không có, như vậy rất thoải mái, cậu cứ giữ cân nặng như vậy đi, ôm rất mềm"

Lâm Mặc chỉ muốn thốt lên một câu 'Cái đéooo gì vậy'. Hai cái con người này có ý thức được rằng họ đang đứng trước cổng trường không?

"Chúng ta mau vào lớp đi thôi"

Trương Gia Nguyên không biết từ đâu đi tới, vừa mở miệng đã nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Châu Kha Vũ và cái nhìn không mấy thiện cảm của Lưu Vũ. Cậu ta còn định nói gì đó thì bị Lâm Mặc lôi đi

.

"Kỳ thi vừa rồi thành tích của lớp chúng ta khá tốt nhưng có một số bạn vẫn còn học khá lệch. Đặc biệt là môn tiếng anh! Thành tích môn này của lớp chúng ta đặc biệt kém"

Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn Lưu Vũ. Mặc dù ánh mắt thầy vẫn bình đạm như cũ nhưng Lưu Vũ không thể tránh khỏi có chút lạnh người

"Vậy nên, nhằm đưa thành tích của cả lớp đi lên, thầy quyết định sẽ đổi chỗ cho các em, dựa theo thành tích để phân chia. Đã học chung với nhau cả một kỳ, chắc hẳn các em đã quen biết nhau hết rồi. Cho nên lần này thầy thật sự sẽ xếp chỗ ngồi cho các em. Không mặc cả, không ý kiến"

Thầy nói xong thì cầm viên phấn trắng lên. Một hồi sau, trên bảng xanh hiện lên sơ đồ của lớp học. Thầy nhanh chóng viết lên số thứ tự của các học sinh trên mỗi bàn

"Các em nhanh tay thu dọn đồ đạc, dựa theo sơ đồ và số thứ tự trên bảng di chuyển tới chỗ ngồi mới"

Không gian đang yên tĩnh bỗng ồn ào, huyên náo. Những đứa bàn đầu vui mừng vì được chuyển chỗ, những đứa bàn cuối thì tiếc hùi hụi khi phải rời xa căn cứ gắn bó bấy lâu. Những đứa bạn thân ngồi cùng nhau phải chia xa cũng không tránh khỏi có chút buồn.

Trương Gia Nguyên thì vui buồn lẫn lộn. Cậu ta vốn dĩ rất vui vì có thể tách khỏi tên mặt than Châu Kha Vũ, nhưng lại rầu hết cả người vì phải rời khỏi chiếc bàn đã cùng cậu trải qua không biết bao nhiêu giấc ngủ ban trưa

Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng hơi hơi buồn thôi, vốn dĩ nhà hai đứa gần nhau nên có ngồi chỗ nào cũng vậy, chỉ là không biết bạn cùng bàn tiếp theo của mình ra sao nên có chút do dự.

Lưu Vũ nhìn lên sơ đồ trên bảng tra lại một lượt rồi dựa theo sơ đồ đi tới chỗ ngồi mới. Cậu vừa tới nơi đã thấy Châu Kha Vũ yên vị ngồi ghế bên cạnh, cười thật tươi với cậu

"Chào, bạn cùng bàn"

Bất ngờ xen lẫn một chút kinh hỉ, Lưu Vũ đứng chết chân tại chỗ

"Này, được ngồi cùng học bá nên cậu vui không nói nên lời luôn hả. Hay nghĩ đến mỗi ngày được gần kề gương mặt đẹp đẹp trai như này khiến cậu động tâm rồi"

Âm lượng của Châu Kha Vũ không hề nhỏ, xung quanh ai không lãng tai thì đều có thể nghe thấy

"Bình thường cậu ta vẫn hay như vậy hả"

"Không, từ khi vào cấp ba cậu ta mới có bộ mặt này"

"Từ khi vào cấp ba hay từ khi gặp Lưu Vũ nhà tớ"

".....Chắc là vế sau..."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng bị Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ, cái con người nguy hiểm lần đầu gặp như biến mất không còn tăm hơi

Lưu Vũ thấy mọi người đều nhìn về hướng này, nhất thời bối rối, toàn thân nhiễm một sắc hồng mê hoặc. Để tránh cho Châu Kha Vũ lại thốt ra câu nào mất mặt, cậu phóng thẳng về chỗ ngồi, nhanh tay bịt miệng cái tên không biết xấu hổ kia lại

Không biết vì sao mặt Lưu Vũ từ ửng hồng chuyển hẳn sang đỏ, lòng bàn tay liên tục chà sát vào quần. Cậu ráo rác nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái. Nhìn xong cũng không thèm nói với hắn câu nào liền quay đi

Cả buổi hai người không nói với nhau câu nào. Nhưng, cứ mỗi lần Lưu Vũ quay sang là Châu Kha Vũ lại liếm môi một cái, trông vô cùng thiếu đánh

.

"Cuối cùng cũng được về rồi, nghỉ học thời gian dài khiến tớ mắc chứng ám ảnh với học tập"

Lâm Mặc cằn nhằn cả buổi, may thay đã hết ngày, không phải nghe cậu ta cằn nhằn thêm nữa

Bốn người đang ra cổng trường thì bị đám đàn anh trong trường chặn lại

"Mấy đứa khác có thể về, còn Châu Kha Vũ theo bọn tao đến chỗ Trương ca"

Đần độn, cố chấp. Có đứa nào đi đánh nhau mà phô trương như Trương Triết không? Ấu trĩ!!






--------------------
Hề hề, drama sắp tới gòi 😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net