Chương 20: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu gia tặng món quà quý giá như vậy thì Lưu gia chúng tôi cũng không thể mất mặt được"

Ba Lưu vừa nói xong thì vẫy tay gọi trợ lý lại. Người đó cầm theo một chiếc hộp tinh xảo và một bức tranh được đóng khung vô cùng chắc chắn

"Cặp đồng hồ này tặng cho hai đứa, đi chơi ở đâu thì nhớ về nhà đúng giờ"

Đây chính là cặp đồng hồ điện Nautilus được hãng Patek Philippe ra mắt nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình. Patek Philippe đầu tư chú trọng từ nguyên vật liệu, tỉ mỉ trong từng bước chế tạo cùng những tiêu chuẩn khắt khe từ khâu chế tác đến khi xuất xưởng, mỗi một chiếc đồng hồ Patek Philippe đều được xem như một sản phẩm nghệ thuật đã đạt đến trình độ hoàn hảo, mang đến cho người dùng sự đẳng cấp, sang trọng mà không phải mẫu đồng hồ nào cũng làm được. Vì vậy, giá của những chiếc đồng hồ này không hề rẻ một chút nào, thậm chí người có tiền cũng chưa chắc đã mua được

Ba Lưu nhìn hai đứa bằng ý vị sâu sa, mẹ Lưu cười cười, đưa bức tranh còn lại cho Châu Kha Vũ

"Đây là bức tranh đầu tiên mà Tiểu Vũ vẽ nên. Từ nhỏ nó đã có năng khiếu về hội họa, sau khi cho thằng bé đi học năng khiếu, ngày đầu tiên về nó đã khoe bức tranh này với cả nhà. Hôm nay dì tặng lại cho cháu, hy vọng cháu sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

"Cháu nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, tranh cũng vậy, Tiểu Vũ càng cần giữ chặt hơn"

Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch khiến Lưu Vũ ngượng chín mặt, còn bốn vị phụ huynh thì được nước mà trêu đùa

Tiệc tàn, người tan

Gần đến nửa đêm Lưu Vũ mới có thể thoát khỏi bữa tiệc từ trên trời rơi xuống này

Từ lúc hai nhà Châu Lưu nán lại trò truyện, cho đến tận bây giờ Lưu Vũ vẫn chưa có cơ hội để TÂM SỰ RIÊNG TƯ với gia đình mình. Ba mẹ Lưu như trốn tránh cậu, đi tiếp khách ở tận nơi cách Lưu Vũ xa nhất, Lưu Chương thì cứ thấy mặt cậu là lại giả vờ lảng ra hướng khác cười cười nói nói

Lâm Mặc cũng bị cả nhà bỏ rơi, từ đầu đến cuối chỉ có nhóm 4 đứa Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên trò truyện cùng nhau. Những người khác lại xã giao chúng nó cũng chỉ chào qua loa, không để ý lắm

"Về thôi, về thôi, mai gặp nha"

Chào tạm biệt đám bạn thân xong, Lưu Vũ mang theo một bụng nghi vấn, giận giỗi, cạn lời bước vào xe. Ba người bên trong như đang bàn luận gì đó rất sôi nổi, đến khi cửa xe mở ra thì lập tức im bặt.

Lưu Vũ im lặng bước lên xe, im lặng ngồi xuống, bốn người như đang đóng kịch câm. Bầu không khí kì quái này duy trì tới tận khi cả nhà họ Lưu bước vào căn chung cư tiêu chuẩn mà họ đang sống

Lưu Vũ khoanh tay ngang ngực đợi Lưu Chương nhập mật khẩu. Ba người còn lại rất ăn ý, nhìn mắt nhau một cái là hành động luôn. Không kịp để Lưu Vũ hé răng nửa lời, Ba Lưu chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, mẹ Lưu chạy phía sau chưa kịp vào đã bị chồng mình nhốt ngoài cửa

"Ông mà mở cửa ra là chết với tôi"

Mắng ba Lưu xong, mẹ Lưu chạy một mạch vào bếp, Lưu Chương cũng nhanh nhảu chốt cửa phòng mình lại

Lưu Vũ chậm rãi vào nhà, từ từ đóng cửa chính lại, thay giày, đi dép lê, từ tốn đi tới chiếc sofa ở phòng khách, hơi tựa người vào thành ghế, cậu hắng giọng một chút để lấy hơi

"Bàn cờ tướng mà ba yêu thích vẫn còn để trong ngăn kéo kệ ti vi, vừa hay hôm nay trời trở lạnh, đem ra đốt lửa sưởi ấm thì còn gì bằng. Bộ sưu tập tạp chí soái ca cất ở tủ bếp chắc không ai xem nữa, đem bán đồng nát cũng được kha khá. Đống demo ở máy tính trong phòng em có nên xóa bỏ không đây, dạo này máy hơi lag rồi"

Lưu Vũ nhếch khóe miệng, nhẩm đếm đến 3, cả nhà đã có mặt đầy đủ ở phòng khách

Trên tay ba Lưu là một mô hình biệt thự kiểu nhà vườn, sân trước có đài phun nước, sân sau còn có một hồ cá koi rất lớn, bên cạnh là vườn hồng đua nhau khoe sắc, ngay phía trên là những chậu hoa lan bồng bềnh như mây

"Hồ cá mới này đẹp ghê, con xem"

Ba Lưu giơ mô hình ra cho Lưu Vũ xem, mắt thì hướng về phía tủ kệ tivi

Mẹ Lưu ra chậm hơn một chút, chắc là vừa tìm được chỗ mới để giấu bộ sưu tập tạp chí đồ sộ của mình. Không biết bà lôi ở đâu ra mẻ bánh sầu riêng thơm phức, tiến về phía Lưu vũ

"Aiza, mẻ bánh sầu riêng mới ra lò này ngon thật"

Dáng vẻ hiện tại của mẹ Lưu không khác gì các bác bán bánh rán ngoài chợ

Lưu Chương thì vừa ra đến nơi đã ôm chầm lấy Lưu Vũ

"Muội Bảoooooooo, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"


"..."

Cái nhà này bị làm sao ý nhở











-------------------------

Ui chu choa, cuối cùng thì chiếc fic này cũng hoàn rồi, hành trình lấp hố của cô công nhân lại tiếp tục đây

Các cô muốn tui lấp hố nào trước nè, Xuống địa phủ làm công hay Vương

Tui còn một đống bản thảo trong kho, lấp xong hai hố này tui sẽ đào típ hố khác 🤣🤣🤣

Các cô mún tui lấp bộ nào trước thì cmt xuống bên dưới nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net