Chương 4: Bạch nguyệt quang soi sáng lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, ông xem này, sao tôi cứ thấy hai nhân vật chính hao hao chúng ta"

Trương Gia Nguyên chạy sang nhà Châu Kha Vũ ăn trực. Sau khi ăn no phè phỡn, nó lăn ra sofa trong phòng Châu Kha Vũ đọc truyện. Trong lúc đang kiếm truyện thì Trương Gia Nguyên lướt thấy bộ truyện tranh đang hot dạo gần đây, bộ truyện có tựa đề "Bạch nguyệt quang soi sáng lòng ta"

Đọc chương thứ nhất, khá thú vị

Sang chương thứ hai, vẫn thú vị, có điều cứ cấn cấn ở đâu đó

Đến chương thứ ba,...

Châu Kha Vũ nhìn thấy thì đuôi mày giật giật. Nào có phải là giống hay không, rõ ràng đang viết về hai bọn họ. Cái tình tiết đó chính là lúc bọn họ nhận lớp ngày đầu.

Đọc xong ba chương truyện, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau mà lạnh cả người. Bọn nó mà yêu nhau á? Có khác nào làm sinh tố mắm tôm với sữa tươi không cơ chứ! Hoang đường!

Day day thái dương, Châu Kha Vũ không có cách nào nhìn thẳng Trương Gia Nguyên nữa, mắc ói

"Ông mau cút về đi, đừng làm hỏng buổi tối tốt đẹp của tôi"

Trương Gia Nguyên làm gì còn thiết tha ở lại đây nữa, nghĩ đến cái cốt truyện vừa rồi cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy. Tên tác giả nào mất não như vậy, quá là không có mắt nhìn

Ở một nơi nào đó trên địa cầu, Lâm Mặc và Lưu Vũ hắt xì liên tục

"Tiểu Mặc, Tiểu Vũ, hai con có phải cảm lạnh rồi không?"

Mẹ Lâm thấy hai đứa thi nhau người hắt, kẻ xì, lo hai đứa gầy mo kia trúng gió, vội rót cho hai đứa cốc sữa ấm

"Tụi con không sao đâu mẹ, chắc do Mặc Mặc ở bẩn nên trong phòng hơi nhiều bụi thôi"

Lưu Vũ không quan tâm đến cái nhìn ghét bỏ của Lâm Mặc, nói một tràng với mẹ Lâm xong thì lại cúi đầu tô tô vẽ vẽ

Sau khi Trương Gia Nguyên đi về, Châu Kha Vũ đau đầu suy xét. Người biết rõ ràng hiện trường lúc đó, chắc chắn là học sinh trong lớp. Nếu là đu đam mỹ, thì khả năng cao là đám con gái rồi. Lúc Trương Gia Nguyên ngồi lại chỗ của hắn, có không biết bao nhiêu đứa chụm đầu lại nói gì đó, còn cười hết sức nham hiểm. Càng nghĩ càng tức, nếu là đám con gái thì không ổn rồi, hắn không thể thuê người giải quyết, càng không thể đấm thẳng mặt con nhà người ta xả giận.

Vò đầu, bứt tóc một lúc lâu. Châu Kha Vũ vẫn quyết định cho người điều tra. Dù sao vẫn phải biết người viết là ai để còn cảnh cáo. Sau khi gửi link truyện vừa rồi cho tài xế, hắn nhấc máy lên gọi

"Điều tra tài khoản đăng truyện này cho tôi, liên hệ với bên đăng, lập tức gỡ xuống"

Ngay sáng hôm sau, Lưu Vũ và Lâm Mặc nhận được thông báo truyện bị gỡ và cấm đăng trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. 'Cái đ** gì vậy?' là thắc mắc của cả hai đứa lúc này.

"Sao xác mặt hai cậu hôm nay lại xấu như vậy?"

Trương Gia Nguyên không khỏi thắc mắc

"Không có gì đâu" Lâm Mặc yếu ớt trả lời

"Nửa cái hồn của hai cậu sắp bị treo lên đọt ổi đến nơi rồi, thật sự là không có gì?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa gắp thêm thịt vào khay cơm cho Lưu Vũ. Đáp lại chỉ là cái thở dài thườn thượt của bạn nhỏ.

Như nhớ ra gì đó, Lâm Mặc huých nhẹ vào tay Lưu Vũ

"Này, tuần sau cậu sang Mỹ à"

"Ừ, chắc tớ xin nghỉ một tuần. Sang đó dự lễ tốt nghiệp của yaya. Miễn phí hết mà, tội gì không đi"

"Anh cậu du học bên Mỹ sao, lợi hại thật đấy" Châu – không hề giả trân – Kha Vũ lên tiếng

"Đúng rồi, yaya rất giỏi, anh ấy thậm chí còn tốt nghiệm sớm một năm nữa cơ" lại không quên bổ xung "Còn là sinh viên xuất sắc nhất khoa"

"Ừm, yaya giỏi nhất"

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa cười dịu dàng, xoa đầu Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng không để ý đến, mặc hắn làm gì thì làm, ăn trưa quan trọng hơn.

Cũng đã gần đến giờ vào lớp, cả đám kéo nhau trở về phòng học.

Trên bàn của Lưu Vũ bày đầy đồ ăn vặt, hoa quả, sữa,... Cậu nhìn đồ ăn, thở dài, lấy đưa cho Lâm Mặc, ngồi xuống, lại thở dài. Nhập học đã hơn một tháng, cảnh tượng này ngày nào cũng diễn ra như một vòng tuần hoàn. Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng, nhưng không, làm sao mà vui nổi. Những tờ giấy note gián kèm đống đồ ăn toàn bộ đều là nét bút của nam sinh. Một tháng nay Lưu Vũ không biết đã nhận được thư tỏ tình của bao nhiêu bạn nam rồi. Bạn nữ dù một bức cũng không thấy đâu.

Trái ngược hoàn toàn là Châu Kha Vũ, người theo đuổi hắn, toàn bộ đều là nữ sinh.

Ban đầu mỗi lần nhìn thấy, hắn đều thẳng tay ném đồ ăn vào thùng rác. Sau đó Lưu Vũ nói làm như vậy quá lãng phí, lại gây tổn thương người tặng nên hắn đành nghe cậu, chia cho bạn trong lớp ăn.



-----------

Sau khi đăng chiếc văn án sặc mùi be, tui cũng cảm thấy tội lỗi quá, ngoi lên đăng chiếc c dễ thương cho mn chuẩn bị tinh thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net