Chương 9: Zaysun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả sau một tuần rong chơi quên trời đất bên Mỹ chính là một sấp bài tập ngập đầu. Lưu Vũ nhìn trồng giấy đầy những chữ và số trước mặt, nước mắt đã âm thầm chảy vào trong. Hôm qua cậu mới nhận được lời mời mở triển lãm tranh của tập đoàn thời trang Zaysun nhằm quảng bá bộ sưu tập thời trang thu đông của họ. Vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị núi bài tập trước mặt đập cho tơi tả

"Tiểu Vũ, trên con đường học hành không có dấu chân của kẻ lười biếng, mau làm đi"

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt của một học sinh kiểu mẫu, an ủi Lưu Vũ

Lưu Vũ chẳng còn tâm trạng mà đấu khẩu với khuê mật nữa, đang buồn nẫu ruột đây

"Cậu lấy bài của tớ mà chép này, tớ gửi qua weixin rồi đấy"

Như một vị thần, Châu Kha Vũ xứng đáng là đấng cứu thế của cậu. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt long lanh, quay sang nhìn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại là biểu cảm 'Nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại mình xem'

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên há mồm, trợn mắt. Rõ là Châu Kha Vũ đi theo đuôi Lưu Vũ cả tuần, lấy đâu ra thời gian mà làm bài tập?

Dù có bài giải của Châu Kha Vũ thì đống bài tập này vẫn là một vấn đề không nhỏ. Lưu Vũ phải tranh thủ từng phút giải lao chuyển tiết, giờ nghỉ trưa, tự học,...Thì mới có thể chép xong hết đống của nợ này.

Chép xong bài cuối cùng, Lưu Vũ vươn người giãn cơ, tinh thần cũng trở nên thoải mái.

"Tối nay chúng ta ăn lẩu đi, tớ mời, tiện thể báo cho các cậu một tin động trời"

Cả đám ăn đến say sưa, không đứa nào còn nhớ đến cái tin động trời mà Lưu Vũ mới nói hơn một tiếng. Chỉ duy nhất còn sót lại một thành viên lý trí

"Không phải cậu muốn thông báo tin gì đó sao?" Châu Kha Vũ vừa bóc tôm bỏ vào bát của Lưu Vũ vừa nói

"Ờ ha, suýt thì tớ quên mất. Nói cho các cậu nghe các cậu cũng không tin được. Thì là...Công ty Zaysun muốn tìm tớ ký hợp đồng mở triển lãm tranh"

"Thật sao? Là...Zaysun ngày nào cũng lên tivi đó hả?" Lâm Mặc chưa kịp nhai hết miếng thịt trong miệng đã kích động hỏi

"Ừ, đúng là công ty đó"

"Tiểu Vũ, có khi nào cậu bị lừa không? Dạo này hay có mấy vụ lừa đảo trẻ vị thành niên lắm đó" Trương Gia Nguyên đầy cảnh giác

"Không đâu, tớ đã kiểm tra rất rõ địa chỉ email đó rồi, tớ còn nhờ Ya Ya xem cho cơ. Anh ấy xác nhận không có lừa đảo"

"Cậu có muốn hợp tác với họ không, đã báo với ba mẹ Lưu chưa"

"Tớ vẫn đang suy nghĩ, kết thúc học kỳ này rồi tính đi, dù sao dự án đó tới cuối năm sau mới triển khai"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn đang ngỡ ngàng về quy mô của Zaysun, còn Lưu Vũ thì mải đắn đo suy nghĩ nên không ai chú ý đến cách xưng hô có phần thân mật của Châu Kha Vũ 'Ba mẹ Lưu'

'Cung xử nữ hôm nay ra đường nên chú ý, rất dễ gặp tiểu nhân'

Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài đọc dòng chữ rồng bay phượng múa trên tờ lịch cậu vừa xé, sau đó thẳng tay ném vào thùng rác rồi ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà

"Này nhóc con, đi đâu đấy"

Lưu Vũ thầm lôi cả nhà Trương Triết ra chửi một lượt, không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa để bây giờ gặp phải tên điên này.

Trương Triết – Vô thiên, vô pháp. Nỗi ám ánh của cả học sinh lẫn giáo viên, là cái đùi vàng ròng của những tên học sinh cá biệt. Cả cái trường này chẳng ai quản nổi hắn, cũng chẳng ai dám quản. Bởi, nửa ngôi trường này là do nhà nó xây.

Lưu Vũ rất biết nhẫn nhịn, cậu hiểu, đối đầu với Trương Triết chỉ có thiệt. Lưu Vũ không hề liếc nhìn Trương Triết lất một cái, cậu rẽ sang một lối đi khác

"Này tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội thế"

Trương Triết hai bước thành một, chạy lại kéo cổ tay Lưu Vũ

"Làm người yêu của anh đi. Em yên tâm, ở trường này không ai dám cười nhạo em. Đứa nào dám bàn tán, anh khâu miệng chúng nó lại"

Sao Lưu Vũ lại quên mất tên này nam nữ đều ăn chứ. Haiz, người yêu cũ của hắn gom lại chắc vừa đủ hai lớp cũng nên. Phiền thật mà

"Cậu ấy không yêu sớm"

Cái giọng cục súc vừa rồi là của Châu Kha Vũ. Không biết hắn tới từ khi nào.

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, cổ tay bị Trương Triết nắm chặt đến hằn lên dấu tay đo đỏ đang được Châu Kha Vũ vuốt ve

"Cậu không sao chứ, tên kia làm gì cậu rồi"

"À...Tớ không sao..."

Vốn Lưu Vũ chẳng có chút căng thẳng nào, không hiểu sao khi Châu Kha Vũ xuất hiện chắn trước mặt cậu, lôi cậu ra phía sau, bảo vệ cậu khỏi tên lưu manh kia, tim Lưu Vũ lại hụt mất một nhịp, cả người cũng trở nên căng thẳng

"Ồ, hóa ra tiểu mỹ nhân là người của Châu thiếu. Tưởng là tiên tử thanh thuần, vậy mà lại cao tay gớm, ôm được cái đùi của Châu thiếu đây, quả là không thể coi..."

Chưa nói hết câu, Trương Triết đã ăn trọn nắm đấm như trời giáng của châu kha vũ

"Ngậm cái miệng hôi thối của anh lại"

Cú đấm vừa rồi quá mạnh. Trương Triết choáng váng đầu óc bò dậy, được đàn em đi theo đỡ thì hắn ta mới có thể đứng vững. Lúc tỉnh táo lại thì Lưu Vũ đã được Châu Kha Vũ giắt đi rồi

Lần đầu tiên mất mặt trước đàn em, lại còn bị Châu Kha Vũ xỉ nhục như vậy, Trương Triết thầm ghi hận trong lòng. Mối thù này, hắn nhất định phải trả





----------

Hum nay cũng tính là có xíu đường đi, tui cũng đăng c này góp zui

Đừng hỏi tại sao lại chỉ có 1c nhá, tại đường có xíu chứ bộ -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net