Chương 21: Mất dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]

Nam nhân nghe vậy sợ đến xanh mặt bản thân vô cùng hối hận vì chuyện mấy ngày trước đã làm. Thật ra hắn không chỉ phát hiện khối ngọc mà ở dưới chân núi hắn phát hiện được cả một người, một người vẫn còn sống chỉ là thương thế vô cùng nặng. Mặc dù thiếu niên nọ bị thương máu chảy từ trán xuống ướt cả một bên mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra thiếu niên vô cùng anh tuấn, da thịt trắng trẻo, nghĩ rằng có thể cứu người sau đó đợi người hồi phục rồi đem bán vào thanh lâu để bọn họ thu làm tiểu quan, nhất định sẽ hốt được rất nhiều bạc.

A Tài nghĩ vậy bèn nổi lòng tham cõng người trên lưng lặn lội cả một ngày một đêm mới đem người đến y quán Thọ Sơn. Vậy nhưng thương thế người này quá nặng, lão đại phu của y quán bảo rằng có thể người này phải nằm trên giường điều trị mấy tháng mới tỉnh lại được. A Tài liền phát hoản. Tiền thuốc mấy tháng nhắm chừng còn cao hơn tiền bán thân của thiếu niên này. Hắn suy tính trước sau liền bảo lão đại phu bản thân đi nhà xí, nhưng thực tế là trốn từ cửa sau của y quán ra ngoài, trước đó còn không quên cướp lấy ngọc bội đeo trên cổ của thiếu niên coi như là phí bồi thường hắn đã cứu thiếu niên một mạng. Sau đó A Tài cứ vậy hiên ngang mà bỏ chạy thục mạng để lại người bị thương cho y quán trông coi thậm chí còn không trả cho y quán một đồng.

A Tài nhìn thấy sắc mặt của đám người này biết là bọn họ nhất định là người quen biết của thiếu niên kia, nghĩ rằng chỉ cần bản thân nói cho bọn họ mình đã cứu người còn đem người đưa đến y quán nhất định sẽ được bọn họ thưởng cho rất nhiều ngân lượng. Hắn bèn thật thà kể lại tuy nhiên cũng không dám để lộ chuyện bản thân muốn bán thiếu niên kia vào thanh lâu làm tiểu quan. Nhìn thái độ hung hãn của đám người trước mặt hắn mà nhở miệng nói ra chuyện này đảm bảo chỉ có một con đường chết.

A Tài khúm núm điệu bộ thành thật hơn rất nhiều nói: "Thật ra ta nghĩ các ngươi là muốn tìm một thiếu niên có gương mặt xuất chúng trên người y chính là đeo chính là khối ngọc các ngươi đang giữ có đúng không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây kiềm không được quay người nắm lấy cổ áo A Tài gấp gáp hỏi: "Ngươi biết tung tích đệ ấy ở đâu? Còn không mau nói? Ngươi chỉ cần giúp ta tìm được đệ ấy kim ngân châu báo ngươi muốn bao nhiêu ta cũng đều có thể cho!"

A Tài còn chưa kịp vui mừng đã nghe Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Nhưng nếu ngươi muốn khoa môi múa mép lừa gạt ta. Ta đảm bảo kim ngân châu báo chẳng những ngươi không có được, mà ngay cả cái mạng chó này của nhà ngươi cũng đừng hòng giữ được! Có hiểu hay không?"

Tiêu Chiến buông A Tài ra hắn sợ hãi quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha mạng thành khẩn nói: "Xin quan gia tha mạng... xin quan gia tha mạng... Ta cam đoan những điều ta nói đều là thật... ta mấy hôm trước có dịp đi ngang chân núi Thùy Lai, liền nhìn thấy một con ngựa nằm chết ở bên cạnh một chiếc xe ngựa đã bị bể tan tành. Ta liền đoán được chắc chắn là xe ngựa này lúc lên núi bị đá rơi trúng nên cả ngựa và xe đều rơi xuống vực. Ta vốn muốn tìm xem trên xe có gì đáng giá hay không nên tò mò đi đến lục tung mấy mảnh vỡ của xe ngựa lên. Lúc này ta mới phát hiện một thiếu niên bị thương rất nặng ...Là ta đã cứu thiếu niên đó, cõng hắn trên lưng, đi suốt một ngày một đêm mới đi đến được thị trấn Thùy Lai tìm tới y quán Thọ Sơn để bọn họ chữa trị cho thiếu niên. Nhưng thương thế thiếu niên quá nặng ta không có tiền trả cho y quán....bèn... bèn bỏ chạy. Còn khối ngọc này ta chỉ là nhất thời nổi lòng tham... Xin quan gia tha mạng huhu."

Tiêu Chiến nghe A Tài nói xong không nói một lời liền liều mạng chạy trở lại y quán. Nhiếp Viễn cũng ngay lập tức đuổi theo sau. A Tài nghĩ là bản thân đã được tha cho liền hớn hở muốn bỏ trốn, nào ngờ vẫn là bị người của Nhiếp Viễn nắm lấy cổ áo lôi đến y quán Thọ Sơn.

Tiêu Chiến gấp đến mức ở trên đường va phải rất nhiều người bị bọn họ chửi mắng cũng không thèm dừng lại thanh minh, vết thương ở bên đùi bởi vì y vận động mạnh lại lần nữa ẩn ẩn đau nhức, nhưng y không màng quan tâm một mực chay thẳng đến y quán. Y vừa chạy đến nơi đã chụp lấy hai vai của lão đại phu đang phơi thuốc ở trong sân y quán gấp gáp hỏi: "Người đâu? Người ở đâu rồi? Đệ ấy, Vương Nhất Bác đệ ấy ở đâu rồi?"

Lão đại phu ngơ ngác không hiểu gì chỉ đành hỏi lại: "Người nào cơ chứ? Ngài muốn hỏi ai cơ? Lão không hiểu?"

Tiêu Chiến gấp quá nói không rõ, đúng lúc này Nhiếp Viễn cũng vừa chạy đến liền thay y hỏi: " Đại phu mấy ngày trước có một thiếu niên bị thương rất nặng được một nam nhân thô lỗ cõng đến đây. Sau đó người đó liền bỏ chạy để thiếu niên ở lại một mình. Chúng ta chính là người thân của đệ ấy. Lão đại phu người cho ta hỏi đệ ấy ở đâu rồi?"

Tiêu Chiến lúc này cũng nhận ra mình thất thố vội buông vai lão đại phu ra nói: "Thành thật xin lỗi đại phu, ta vì nôn nóng muốn tìm người đã mạo phạm ngươi rồi."

Lão đại phu xua tay nói: "Không có gì. Người thân của mình xảy ra chuyện không có ai có thể bình tâm được. Có điều lão phu rất tiếc phải nói rằng thiếu niên kia đã không còn ở đây nữa. Hắn đã được người khác đưa đi rồi. A đúng rồi bị đưa đi đúng ngày hôm qua trước khi các vị đến chỉ có một khắc."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Ai đưa đệ ấy đi? Chúng ta mới là người nhà của đệ ấy. Lão dám để cho đám người xấu xa bắt đệ ấy đi sao?"

Lão đại phu nhíu mày trầm ngâm một lúc nói: "Là ta sơ xuất. Nhưng đó là một vị tiểu thư vô cùng khí chất, ta không ngờ nàng ấy gạt chúng ta. Nàng ấy đến đây mua thuốc vô tình nhìn thấy thiếu niên bị thương kia liền bảo rằng thiếu niên là ca ca nàng vừa mất tích không lâu. Sau đó còn vì người kia bị thương nặng mà khóc rất lâu. Ta nghĩ nàng nói thật không nghi ngờ gì đưa thuốc cho nàng đủ để sắc thuốc nửa tháng liền cho phép nàng mang người hồi phủ."

Nhiếp Viễn: "Vị tiểu thư ấy là tiểu thư nhà nào lão có biết không?"

"Thật xin lỗi lão phu thật sự không biết."

Tiểu đệ tử nãy giờ cũng đứng ở trong sân đã nghe hết toàn bộ câu chuyện đột nhiên hét lên: "Đệ nhớ rất rõ gương mặt vị tiểu thư và tỳ nữ của nàng. Khả năng họa tranh của đệ cũng không tồi. Để đệ họa thành tranh giúp các huynh tìm người có được không?"

Nhiếp Viễn mừng rỡ nói: "Được được được. Đa tạ tiểu đệ đệ."

Tâm trạng của Tiêu Chiến cả ngày hôm nay cứ lên xuống phập phồng cứ tưởng may mắn đã tìm tới bọn họ rất nhanh sẽ tìm được người, nào ngờ cuối cùng vẫn là để mất dấu một lần nữa. Nhiếp Viễn theo sau Tiêu Chiến đi đến căn phòng mà y quán đã chuẩn bị cho y, nơi mà mới sáng nay y vừa tỉnh lại. Y ngồi xuống bàn thất thần nắm lấy khối ngọc ở trong tay lúc nãy Nhiếp Viễn đã đưa nó lại cho y, từ nãy đến giờ y vẫn liên tục nắm nó trong lòng bàn tay không nỡ buông xuống.

Nhiếp Viễn tự mình đi chuẩn bị một ấm trà. Hắn ở đây từ hôm qua đã thân thuộc mọi nơi như là nhà mình người của y quán rất ít vẫn luôn bận rộn mấy chuyện châm trà rót nước này vẫn là tự bản thân làm vẫn tốt hơn. Hắn mang trà đặt lên bàn tự tay rót cho Tiêu Chiến một ly cung kính dâng lên nói: "Hoàng... ấy không chủ tử ngài đừng lo lắng nữa đợi có được bức họa do tiểu đệ đệ kia vẽ ta sẽ tự mình liên hệ quan binh của trấn này để bọn họ giúp chúng ta truy tìm. Cho dù là tìm không thấy lão đại phu cũng có nói thuốc nàng ta chỉ đủ cho Bác đệ uống được nửa tháng, nửa tháng sau nhất định sẽ cho người đến đây bốc thuốc chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi nhất định sẽ tìm ra được tung tích của đệ ấy."

Tiêu Chiến thở dài đáp: "Ta biết... Nhưng ta vẫn rất tự trách nếu chúng ta đến đây sớm hơn một khắc đã có thể tìm thấy đệ ấy rồi."

Nhiếp Viễn: "Chủ tử ngài đừng nghĩ vậy. Mặc dù chúng ta đến chậm một khắc, nhưng may mắn vẫn là gặp được A Tài ở trên phố, đụng phải hắn còn nhìn thấy khối ngọc hắn đeo trên người. Nếu không có những chuyện này e là giờ này chúng ta đã tìm được xe ngựa lên đường đi đến Liêu Quốc rồi cũng nên. Bác đệ là người tốt, cát nhân ắt có thiên tướng ngài đừng quá lo lắng. Mặc dù ta không đoán được mục đích của vị cô nương kia khi mạo nhận người thân đưa Bác đệ đi, nhưng ta có thể nhìn ra nàng ta sẽ không làm hại tính mạng của đệ ấy. Chủ tử đừng nóng lòng nữa chúng ta nhất định sẽ tìm được đệ ấy an toàn trở về."

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lúc."

"Chủ tử ngài nhớ đấp thuốc đúng giờ. Còn nữa tên A Tài kia ngài định xử lý thế nào."

"Mặc dù hắn không phải người tốt. Nhưng hắn cũng đã bỏ công sức ra cứu Nhất Bác một mạng, ngươi đưa cho hắn mười lượng vàng xem như trả ân đi, sau đó thả hắn ra cảnh cáo hắn ta không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa."

"Thuộc hạ tuân lệnh."


[Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ^^ . Kỷ lục của mị là fic antifan tận chương 27,28 gì đó mí có H, hok biết fic này có phá kỷ lục hok nữa ^^]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx