Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tự mình chấp nhận tổn thương! Tiểu Ngôn, tình cảm khác với thương trường đấu đá, ảnh hưởng lợi ích liền tự bỏ được. Anh yêu em ấy... đồng nghĩa anh đồng ý nhận lại bất kì tổn hại nào nếu em ấy cố tình đem đến.

.....

Đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tùng Ngôn chỉ bỏ lại một câu: "Em tôn trọng anh! Nhưng tốt nhất anh đừng để bị tổn hại, nếu không... em sẽ khiến cậu ta chịu gấp bội..."

- Bác Lục? Sao bác đứng ở đây?

Tùng Quân về đến phòng đã thấy Lục Minh đứng trước cửa.

- Đại thiếu gia, cậu Gia Bảo từ phòng khách trở ra, sắc mặt không tốt trở về phòng. Tôi không yên tâm nên lên đây xem thế nào, nhưng gõ mãi cậu ấy vẫn không mở.

Lục quản gia lo lắng nói rõ nguyên nhân, lại đem chìa khoá dự phòng đưa đến trước mặt Tùng Quân, theo lệnh rời khỏi.

Anh nhanh chóng bước vào, đến khi nhìn thấy đã là một Gia Bảo với quần áo ướt sũng, mơ mơ hồ hồ đứng dưới vòi sen.

- Tiểu Bảo! Trời lạnh thế này còn đứng như chết ở đó, điên rồi à?

Cậu nghe tiếng anh quát cũng không quan tâm, tay kiên trì nắm lấy thành vòi sen, nhắm chặt mắt đem tất cả những khúc mắc từ từ gột rửa. Nhìn đến Ngọc Tuyết đem ánh mắt vừa hận vừa ghét nhìn cậu, lại đem so với dáng vẻ hoạt bát yêu thương mình, một điểm cũng không giống. Tim đau lắm... như bản thân bị mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng... Rồi lại hận chính mình...

- Em là đang chọc tức anh? Đi ra ngoài!!

Tùng Quân cơ hồ muốn hét lên, mạnh bạo kéo cậu ra khỏi. Nhưng cậu vẫn một mực không nghe, tay nắm thành đến nhợt nhạt không một giọt máu. Anh bị cậu làm đến đỉnh điểm, đem tay còn lại khoá lại trên đỉnh đầu, tay kia mạnh bạo đánh xuống...

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Gia Bảo chịu đau cũng không nhúc nhích, âm thầm muốn anh phạt cậu nặng hơn nữa... Ánh mắt nhắm chặt đem nước mắt đẩy ra...

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Lực đánh càng lúc càng mạnh càng dồn dập, đem bao nhiêu tức giận trút xuống... Tiếng va chạm vào quần áo và dòng nước càng vang dội, đem không gian phòng tắm rộng rãi đầy những tiếng bạt tay...

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... ưm... bốp

Khi nghe tiếng cậu rên khẽ, anh mới buông tay, cả thân người không chút sức lực ngã khuỵu xuống. Trên gương mặt xinh đẹp nức nở đầy nước mắt. Anh ráng hít lấy không khí, để tâm mình ổn định mới khuỵa xuống, đem cậu chặt chẽ ôm vào lòng.

- Tùng Quân... Tùng Quân... - Cậu rối đến không biết nói thế nào.

- Ngoan... Có anh ở đây rồi...

Anh nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu an ủi, đến khi chỉ còn tiếng nấc nhẹ, anh mới chậm rãi cuối xuống nhẹ nhàng chạm đến môi mềm... từ từ lăn dài xuống cổ, để lại ấn ký...

- Không sao, có anh chắn cho em rồi. Ra ngoài lau khô tóc, nếu không sẽ cảm.

Gia Bảo dần dần bình tĩnh, dựa vào lồng ngực vững chắc bước ra khỏi phòng tắm. Từng chút một lau khô thay một bộ quần áo mỏng nhẹ.

Tối đó, hai người yên tĩnh không nói gì với nhau. Tùng Quân nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa nhẹ vùng mông bị anh đánh đến sưng đỏ. Gia Bảo chỉ rúc đầu im lặng, từng chút hưởng lấy sự bảo hộ tuyệt đối từ anh...

---.---

Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Kiều La Minh qua số mà hắn hôm qua để lại.

- Ai vậy? - Giọng nói trầm thấp vang lên.

- Là tôi Ngọc Tuyết.

- Nay sáng sớm gọi tôi có phải nhớ hay không?

Giọng trầm thấp nhưng khi nghe đến người gọi là cô, âm thanh có chút biến đổi, càng thêm thân thiết nuông chiều.

- Nói nhảm. Chiều nay 4 giờ, gặp ở Night Land.

- Tôi nên là người lên lịch hẹn hò chứ?

- Ai nói muốn hẹn hò với anh chứ?

- Được... không hẹn hò. Vậy 4h tôi qua Lãnh gia đón em. Một mình em đi sẽ nguy hiểm.

- Thôi khỏi! Đi với anh càng nguy hiểm hơn.

- Không nói nhiều! Chiều tôi qua đón em.

Kiều La Minh vẫn theo ý mình, tắt máy vội không cho Ngọc Tuyết phản kháng.

Cô hậm hực nhìn điện thoại, sau đó khoé miệng bất giác cong lên.

Chiều hôm đó, cô không phủ nhận rằng mình đã lựa đồ đến cả tiếng đồng hồ. Vừa đeo hoàn tất bông tai, điện thoại reo lên.

- Tôi đang ở trước cổng, em chuẩn bị xong rồi xuống nha. - Tin nhắn thoại.

Lam Ngọc Tuyết cũng không phải kiểu người trễ hẹn, nhanh chóng lấy ví tiền, mang giày cao gót màu đen bước xuống nhà.

- Anh hai...! - Cô ngạc nhiên khi anh hai hôm nay ở nhà, cảm giác như bị phụ huynh bắt quả tang trốn đi chơi.

- Tiểu Tuyết? Nay em đi đâu à?

- Em...

- Hửm? - Anh nhíu mày nhìn thái độ ấp úng của cô.

- Em đi gặp Kiều La Minh. Em có vài chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Cậu ta đang ở ngoài?

- Dạ. - Cô khẽ gật đầu.

Lam Tùng Quân không nói gì, bước thẳng ra ngoài cửa. Ngọc Tuyết tưởng anh ra đuổi hắn, vội vã theo sau.

Kiều La Minh đứng trước cổng thấy Lam Tùng Quân bước ra, theo sau còn có Ngọc Tuyết.

Hôm nay cô rất đẹp, mái tóc xoăn dài màu vàng xoã xuống. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể hoàn mỹ một cách tinh tế, phần trên trễ vai, chiếc khuyên tai cùng dây chuyền trắng lấp lánh lộ ra vùng da trắng ngần. Phía dưới mang đôi dài cao gót càng tôn lên đôi chân thon dài.

Kiều La Minh ngắm nhìn làm trong lòng muốn rộn ràng. Làm sao trên đời lại có người con gái xinh đẹp như vậy chứ.

- Này! Nhìn đủ chưa? - Lam Tùng Quân trầm mặt nhìn hắn cứ chăm chăm vào em gái mình.

- Tôi... - Hắn hoàn hồn, giữ nét mặt trầm tĩnh - Nay tôi xin phép đưa cô ấy đi bàn chuyện, sẽ đưa cô ấy về sớm.

- Trước 10 giờ tối, Tiểu Tuyết chưa về, coi chừng tôi qua Kiều gia đòi người.

- Yên tâm đi! Tôi không giam giữ em gái anh đâu.

Kiều La Minh cam đoan. Sau đó tiến tới phía Ngọc Tuyết, cởi áo vest choàng nhẹ qua cô: "Khoác vô nếu không sẽ lạnh đó".

Ngọc Tuyết gật đầu, chỉnh lại ngay ngắn rồi nhìn anh: "Anh hai, em đi một lát sẽ về sớm"

- Ừm. Có gì cứ gọi anh!

Kiều La Minh mở cửa để cô bước vào. Chiếc xe lăn bánh đến Night Land. Đây được gọi là quán bar dành cho giới thượng lưu. Hai tầng dưới như vũ trường, âm nhạc xập xình, những cậu ấm cô chiêu tụ tập chơi đùa. Tầng ba là sóng bạc, nơi này dành cho những người có máu mặt, khách quen thân thiết. Ngoài ra ở đây có tầng sáu, dành cho khách vip. Chỉ có ba căn phòng, mỗi căn đều cách âm vô cùng riêng tư.

- Kiều thiếu gia! Lam tiểu thư!

- Không ngờ em cũng được biết đến. Chắc đến đây thường xuyên rồi. - Hắn quay sang nhìn cô, giọng như có như không cực kì nguy hiểm.

- Chỉ đến một lần, cảm thấy không tệ nên mới hẹn anh đến.

- Hừm! Coi như tôi tin em. Tầng 6 có người không?

- Hiện tại ba phòng vẫn trống ạ.

- Tối nay tôi bao hết ba phòng. Đừng để ai lên trên.

- Vâng.

- Em uống rượu được không?

- Được.

- Nay có Dalmore 62 không?

- Có ạ.

- Đem cho tôi một chai đi. Sẵn đem vài món ăn vặt luôn.

- Vâng. Tôi kêu người đưa anh lên.

Hắn bảo một tiếp tân nhanh nhẹn đưa Kiều La Minh và Lam Ngọc Tuyết theo thang máy riêng lên tầng sáu. Họ biết hai người đều không thể chọc tới, nên cực kì cẩn trọng.

Hai người bước vào phòng VIP, Ngọc Tuyết nhìn xuống dưới qua lớp kính một chiều, nhìn tường tận những cuộc vui bên dưới.

- Em muốn xuống chơi à? - Kiều La Minh nhẹ giọng hỏi.

- Không muốn... Thời gian tận hưởng chơi đùa đã đủ rồi.

Lam Ngọc Tuyết mỉm cười, nhìn cuộc vui mình đã từng hoà nhập trong quá khứ. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cô cảm giác như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Xin lỗi...

- Tại sao phải xin lỗi tôi? - Cô nghi hoặc.

- Nếu không phải do tôi, em đã không mất đi sự vô tư tươi trẻ...

- Không phải tất cả đều do anh. Từ lúc thấy anh hai đứng giữa ranh giới sống và chết, tôi đã biết mình không thể dựa vào anh ấy mãi được. Cũng nên tìm việc gì đó để làm rồi...

- Ý em là?

- Tôi nghe nói Kiều thị chuẩn bị mở thêm chi nhánh về lĩnh vực may mặc?

- Em muốn đến?

- Ừm. Tôi sẽ đi phỏng vấn đàng hoàng, không ép anh phải đưa tôi vô thẳng. Chỉ là... tôi có thể không?

Ý cô chính là muốn nói thân phận của mình, em gái của chủ tịch Lam Liên, làm việc ở Kiều thị có phải không hay lắm không?

- Có thể chứ! Lam gia và Kiều thị có thể sẽ hoà thuận trong tương lai, em đến làm việc cũng chẳng phải việc gì lớn.

Kiều La Minh tươi cười, bàn tay không an phận lướt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cánh môi chạm nhẹ vào vành tai, tim Ngọc Tuyết như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Hắn tiếp tục chạm vào từng ngóc ngách trên gương mặt xinh đẹp, hít lấy hương thơm ngọt ngào. Bàn tay tiến lên chạm vào cặp gò bồng đảo mềm mại, Ngọc Tuyết chìm đắm bỗng giật mình. Kí ức đêm đó trở thành ác mộng, khiến cô không muốn chạm vào.

Cô đẩy hắn ra, chạy khỏi căn phòng. Kiều La Minh bàng hoàng không hiểu vì sao, đuổi theo cô đến khi mất dấu giữa dòng người nhảy nhót. Hắn lập tức báo với quản lí ở đây, âm thầm tìm kiếm cô rốt cuộc ở đâu, còn báo với bảo vệ nếu gặp cô ra ngoài thì giữ lại.

Nhưng cả một không gian hai tầng đông đúc phức tạp, kiếm một người như mò kim đáy bể.

Chỉ đến 1 tiếng sau, vừa đúng 10 giờ tối, mấy người thanh niên trẻ đã bị bắt về hết một phần, quản lí mới phát hiện ra cô.

- Kiều thiếu gia, đã tìm ra cô ấy rồi.

- Đang ở đâu? - Hắn vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không khó nhận ra trông đáy mắt đầy sự lo lắng.

- Đang ở góc bên kia, lúc nãy do đông quá nên không thấy được. Chỉ có điều...

- Như thế nào?

- Anh qua trước đã.

Người quản lí đưa Kiều La Minh đến chỗ cô.

Lam Ngọc Tuyết say đến không biết gì, nằm hết ca rồi lại khóc, đôi lúc bày ra vẻ mặt sợ sệt bất lực.

- Ngọc Tuyết, sao lại uống nhiều vậy chứ? - Kiều La Minh nheo mắt nhìn cả đống rượu chất trên bàn - Không phải tôi kêu các người kiếm sao? Đưa rượu đến cũng không phát hiện ra là cô ấy?

- Xin... xin lỗi. Lúc nãy tôi phục vụ quá nhiều, không nghe thông tin tìm người. Kiều thiếu gia bớt giận...

- Ây da.... Ồn ào chết được! Này, lấy tôi thêm một chai nữa.

Lam Ngọc Tuyết giọng lè nhè nhìn phục vụ kia bất bình, lắc lắc chai rượu trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net