2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ bụi cây vừa có tiếng động phát ra kia là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim, trắng trẻo, đẹp trai... không! Thay vì nói người này đẹp trai thì phải nói là xinh đẹp mới đúng hơn.

Lẽ nào đây chính là con quỷ trong truyền thuyết? Park Woojin nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan xinh xắn, trắng trẻo, thật không thể mường tượng nổi người đây cùng con quỷ trong lời đồn chính là một...

Chắc không phải đâu nhỉ???

Nhưng người kia đã lên tiếng trước, đập tan nát đi suy nghĩ ngây thơ của Woojin:

-Thật không nghĩ tới cậu lại không bị tiếng chuông của tôi mê hoặc.

Woojin mở lớn hai mắt ra nhìn người đàn ông kia, trông như thế kia... mà thực sự là quỷ sao? Sao trong lời đồn kêu nó xấu xí quái thai lắm kia cơ mà?

-À, thực ra không phải là không bị mê hoặc. Nhưng bị tôi dẫn dụ đến tận đây rồi mà vẫn tự mình thức tỉnh được, khá lắm! Lần đầu tiên đấy!

Park Woojin đến lúc này cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận chàng trai xinh xắn kia chính là con quỷ trong lời đồn. Cậu nhìn người kia, chỉ thì thầm hỏi:

-Vậy bây giờ anh định làm gì?

Chàng trai kia có vẻ không ngờ cậu sẽ nói như vậy, hơi sững người ra một chốc, rồi bất chợt cười lớn, đồng thời thân ảnh hắn cứ như một cơn gió mà đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay. Hắn ta bỗng dưng dí sát cái mũi của mình lên người cậu ngửi ngửi như một con cún con, rồi thân ảnh hắn ta cứ xoay xoay vòng quanh cậu mấy lần liền khiến cậu hoa cả mắt.

-Mang mấy thứ đó mà nghĩ muốn giết tôi, ngu ngốc!

Park Woojin lúc này thật sự dâng lên một cảm xúc muốn bóp chết con quỷ kia. Tự dưng sáp lại gần cậu xong làm mấy hành động kì dị rồi chửi cậu gà, bảo cậu làm sao có điên hay không chứ? Mà cậu thực sự chẳng có ý định giết hắn, những thứ đồ cậu mang đi căn bản chỉ đề là phòng thân thôi mà...

-Ồ! Thì ra là cậu không muốn giết tôi à? Muốn phòng thân sao? Chắc hẳn mấy thứ đó là do đọc được ở đâu rồi nhỉ?

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu!

-Đúng là tôi đọc được suy nghĩ của người khác đấy! Nói trước cho cậu biết, mấy cái món đồ chơi vô dụng mà cậu mang theo chẳng giúp ích gì được cho cậu đâu. Tổ tiên tôi thì sợ mấy thứ đó còn tôi thì không nhé!

Park Woojin hình như cảm thấy con quỷ này nói hơi nhiều thì phải...

-Do cậu không muốn giết tôi nên tôi tha cho cậu đó! Đi về đi, tôi cũng đi đây! Tạm biệt.

Người kia nói xong thì nhảy chân sáo bỏ đi. Cậu cảm thấy con quỷ này thật... không biết diễn tả bằng lời nào nữa. Quỷ gì mà lại thả người đi vậy?

Nhưng Park Woojin chợt nhận ra một vấn đề, cậu đến đây là để gặp được con quỷ, để tìm hiểu về bí mật gia tộc mình, về cái chết của bố mẹ, làm sao mà cậu có thể rời đi được? Và một lí do nữa vô cùng quan trọng là... cậu không biết đường đi ra, bởi vậy dù cậu có muốn về cũng không về được. Bởi vậy, cậu liền vội vàng chạy theo con quỷ kia.

Và rồi hiện giờ Park Woojin đang cảm thấy tức muốn lộn cả ruột. Con quỷ kia rõ ràng là muốn chơi khăm cậu! Đi đi lại lại mấy vòng liền chỉ xung quanh một chỗ. Mãi sau đó có vẻ con quỷ kia cảm thấy chơi trò đuổi bắt với cậu đủ rồi, hắn liền dừng lại, và chỗ hắn dừng lại cũng chính là chỗ mà vừa rồi cậu với hắn vừa đứng ở đó với nhau.

Hắn ta nhìn cậu đang đứng thở dốc ở một bên, cười vô cùng khoái chí, rồi cất lên cái chất giọng mà cậu cảm thấy chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn cho bõ ghét.

-Sao đuổi theo tôi mãi thế? Đừng nói là mới gặp tôi một lần rồi thì mê tôi không muốn rời nha?

Park Woojin nhìn người kia, tức muốn nổ đom đóm mắt. Cậu nghiến răng, nhả ra từng từ một:

-Tôi- không - biết - đường - đi - ra.

Con quỷ kia bỗng dưng ngừng cười, nhăn mặt nhìn cậu. Park Woojin thấy vậy thì khẽ nấc lên một cái. Tên này... mắc bệnh đa nhân cách à...

Bỗng dưng, con quỷ kia lên tiếng:

-Cất ngay cái ánh mắt đó đi, muốn đấm tôi không có dễ đâu.

Park Woojin xin thề là lúc vừa rồi cậu đã quên mất con quỷ kia có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

-À mà cũng xin lỗi cậu, bởi tôi cũng chẳng biết đường ra ở đâu cả.

Cái gì cơ??? Park Woojin trợn tròn mắt nhìn con quỷ kia, trên mặt cậu hiện rõ ràng một chữ "xạo". Con quỷ kia thì chỉ nhún nhún vai, kia mà vẫn rất tốt bụng giải thích cho cậu hiểu:

-Tôi thèm vào lừa cậu. Tôi chỉ biết dụ người vào rồi giải quyết luôn tại chỗ, ngày ngày quanh quẩn ở đây chứ có bao giờ dẫn người ra đâu mà biết.

Park Woojin cảm thấy con quỷ đó giải thích cũng có phần có lí, liền gật gật đầu. Kia mà... mặc dù hiện giờ cậu chưa muốn quay về, nhưng mà cả cậu lẫn con quỷ kia chẳng biết đường ra đâu cả, thế thì sau này cậu về bằng kiểu gì được?

-Không thì cậu ở lại đây mấy hôm, để tôi tìm đường ra xong chỉ cho cậu.

Con quỷ bỗng dưng lên tiếng khiến cho Woojin giật nảy cả mình. Ở lại đây... ở lại trong khu rừng rậm rạp như thế này á...

-... Ở đây có thú dữ không?

Con quỷ kia nghe cậu nói vậy thì nhếch môi cười nham hiểm:

-Có đó! Ở đây cẩn thận không chết đó nhé!

Park Woojin nghe vậy thì cảm thấy rùng cả mình, gần như muốn khóc đến nơi rồi. Con quỷ kia thấy biểu cảm nhăn nhó của Woojin thì lại cười lớn.

-Đùa thôi! Cậu ở lại chỗ của tôi mấy hôm, còn nếu cậu muốn ở đây làm thức ăn cho bầy thú dữ thì tôi cũng không ngăn cản. Nếu muốn về chỗ của tôi thì mau lại đây.

Ngay lập tức, Park Woojin bước vội về phía người kia. Đến lúc nhận thức ra được hành động của mình thì Woojin chỉ muốn đập mình một phát thôi. Còn con quỷ kia thì thấy hành động của cậu thì lại lấy làm khoái chí, vừa cười vừa nắm lấy tay cậu. Chả hiểu hắn ta làm cái gì mà người cậu bỗng chốc nhẹ bẫng, mắt thì tối sầm lại. Nhưng chỉ một lát sau, cậu liền cảm thấy thân người mình có trọng lực trở lại, mắt cũng dần nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Trước mặt cậu hiện tại là một căn nhà nhỏ xinh, cùng với đằng sau là một cái sân trồng đủ loại rau và nuôi đủ loại động vật. Cậu quay sang nhìn con quỷ đang đứng ở bên cạnh mình, thế quái nào mà cảm thấy hắn ta có sở thích có vẻ hơi kì lạ so với giống loài của hắn vậy?

Cầm tay cậu kéo vào trong căn nhà, hắn ta chỉ cho cậu mọi thứ ở trong nhà, rồi sau đó đẩy cậu vào trong bếp, bắt cậu nấu cái gì đó cho hắn ta ăn. Park Woojin lúc này cảm thấy đi theo con quỷ này là một sai lầm, một sai lầm cực kì lớn.

Thân đang ăn nhờ ở đậu, Woojin không thể không nghe theo lời con quỷ đó, liền đi vào trong bếp xem có thứ gì có thể nấu được. Cậu không khỏi bất ngờ khi mọi nguyên liệu cùng thực phẩm đều đầy đủ, tại sao lại như thế nhỉ? Nhưng Woojin thường suy nghĩ rất đơn giản, liền ngay sau đó quăng ra một chút nghi ngờ mới dấy lên trong đầu, vui vẻ lấy đồ ra để nấu ăn.

Lúc cậu nấu xong thì đi ra bên ngoài, thấy con quỷ đó đang làm việc gì đó ở ngoài sân. Cậu lớn tiếng gọi hắn, hắn liền quay lại nhìn cậu rồi đi vào nhà.

Con quỷ trước mặt cậu dường như có vẻ rất thích đồ ăn của loài người, nhanh chóng đem toàn bộ đồ ăn mà cậu nấu càn quét sạch. Sau đó hắn ta thản nhiên vỗ vỗ cái bụng đang phưỡn ra của mình, lại còn kèm thêm một tiếng ợ rõ to.

Woojin đầu chảy đầy hắc tuyến khi nhìn thấy cảnh trước mặt này. Con quỷ này hình như không biết ngại ngùng là gì thì phải?

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy nên không tránh nổi... có chút hơi phấn khích.

Ừ thì... có vẻ có lí... thôi thì cậu cũng nên thông cảm cho con quỷ này nhỉ? Bỗng chốc, Woojin chợt nhận ra rằng dù đang ở ké nhà người ta nhưng cậu vẫn chưa biết tên hắn là gì, liền lên tiếng:

-Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh, anh tên là gì vậy? Tôi là Park Woojin.

Con quỷ kia nghe tên cậu thì ánh mắt dường như có chút hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã trở về lại bình thường. Hắn ta mỉm cười, nói:

-Tôi là Jeon Woong.

Jeon Woong, một cái tên thật dễ thương.

***

Dần dần, cậu cũng đã sống tại được ở chỗ hắn đến 2 tuần rồi. Hắn ta thì ngày nào cũng rời đi từ sáng sớm, bảo là để tìm đường ra mà chỉ cho cậu. Còn cậu thì ở nhà giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước. Mặc dù Woojin thấy có gì đó hơi sai sai ở đây, kia mà cậu vẫn cứ thế làm theo.

Ở với Jeon Woong được 2 tuần, thời gian tuy nói dài thì không dài nhưng cũng chẳng đến mức ngắn quá, kia mà Woojin vẫn chả moi móc được một tí nào thông tin mà cậu cần từ hắn cả. Woojin cảm thấy hơi bồn chồn một chút... cậu cần phải nhanh chóng thực hiện được điều mình cần rồi còn quay trở về. Youngmin hyung chắc hiện tại đang lo lắng cho cậu lắm.

Không hiểu sao, hôm nay Jeon Woong lại về sớm hơn mọi hôm. Đã về sớm thì thôi, hắn ta còn cứ nhìn cậu chòng chọc, ánh nhìn của hắn như muốn đâm thủng lỗ chỗ trên người cậu khiến cậu cảm thấy không khỏi rùng mình.

-Sao anh cứ nhìn tôi như thế?

Không thể chịu nổi ánh mắt quá đỗi kì lạ của Jeon Woong, Park Woojin liền phải lên tiếng hỏi. Hắn nghe cậu hỏi như thế thì rùng mình, cười cười cho qua chuyện, rồi cũng thôi không nhìn cậu nữa. Cậu cũng lấy đó làm khó hiểu lắm, nhưng cậu thôi vẫn mặc kệ.

Mãi cho đến bữa ăn, Jeon Woong liền lên tiếng hỏi cậu:

-Woojin... mai cậu có muốn cùng tôi đi đến một nơi không?

Động tác của Woojin khi nghe câu hỏi đó của Jeon Woong thì dừng lại. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, đồng thời miệng cậu cũng lên tiếng hỏi:

-Anh tìm được đường ra rồi sao?

-À không... mai tôi muốn đi thăm ân nhân của tôi thôi... cậu có muốn đi cùng hay không?

Park Woojin nghe xong, tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu, rồi cậu cũng đồng ý đi cùng với hắn. Đằng nào ở mỗi nhà hắn không thì cũng rất chán, đi một chút cũng chẳng sao cả. Với cả nỡ đâu nếu cậu đi cùng hắn thì cậu sẽ biết thêm được chút gì nữa thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net