Chap 29 Cổ tích giữa hoàng tử và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 Cổ tích giữa hoàng tử và hoàng tử 

Phác Xán Liệt đã lập ra một danh sách tên sẽ đặt cho con trai nhỏ thứ hai. Anh cảm thấy tên nào cũng hay, rất dễ gọi, nhưng có điều anh muốn tên của con phải có ý nghĩa, và đứa nhỏ này sẽ theo họ Biện, cả anh và Bá Hiền đều là bố của hai đứa trẻ, anh không muốn chúng hoàn toàn mang họ anh, vì Bá Hiền cũng là đàn ông, cậu ấy nói không cần như vậy cũng được nhưng Phác Xán Liệt muốn có sự cân bằng trong gia đình.

Anh cứ suy nghĩ, nghĩ, rồi lại ghi ra giấy. Được một danh sách kha khá thì mang đi tìm Biện Bá Hiền. Nhưng cậu ấy hiện không có nhà, Lộc Hàm lúc chiều đã đón cậu ấy sang nhà cậu ta để chơi cùng em bé rồi. Phác Xán Liệt đành túm quản gia Kim lại, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi.

"Anh nghĩ họ Biện lót chữ Bá thì tên gì vừa đẹp vừa có nghĩa?"

"Thiếu gia muốn đặt tên cho con trai sao? Tôi là quản gia ăn học ít không biết đâu ạ, cậu hỏi nhầm người rồi... Nhưng tôi thấy Bá Thiên nghe cũng rất hay"

Thế là danh sách liệt kê thêm một tên Biện Bá Thiên.

Phác Xán Liệt tìm điện thoại gọi sang nhà cha mẹ ruột, anh cũng hỏi họ đặt tên gì cho con trai giống như hỏi quản gia Kim. Mẹ của anh trầm ngâm một hồi bảo đặt cho đứa nhỏ là Biện Bá Huy, ba của anh lại đề nghị gọi là Biện Bá Hoàng. Phác Xán Liệt chỉ biết ghi ghi vào danh sách, anh cũng thấy khó chọn lắm, tên nào cũng rất được. Anh sẽ cho Biện Bá Hiền quyết định vậy.

Sau đó, Phác Xán Liệt lại gọi cho Ngô Thế Huân hỏi chuyện đặt tên. Dạo gần đây Thế Huân trong thời kì công tác dài hạn, công việc chồng chất rất nhiều, ngay cả thời gian dành cho Lộc Hàm anh ta còn không có thì làm sao giúp đỡ Phác Xán Liệt, vậy nên mau lẹ đáp bừa một cái tên rồi lạnh lùng gác máy. Biện Bá Đào....

Bá Đào?! Phác Xán Liệt giật bắn mình nhìn vào ống tai nghe, xem xem người bạn anh thân thiết nói cái gì chứ? Thế Huân thật không có tâm....

Gần tám giờ tối Biện Bá Hiền về nhà, con trai nhỏ trên tay cậu đã say sưa ngủ rồi, nhóc ấy ngủ rất ngoan, hai bàn tay bé xíu khẽ nắm lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, hai má hồng hào quá mức khả ái. Phác Xán Liệt tiến lại gần cậu, anh vươn ngón tay khẽ đụng mặt con cưng nựng, ôi thằng "ku" này phải có tên thật đẹp mới được.

"Xán Dương đi ngủ chưa? Anh có cho con uống sữa không?"

"Rồi, anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ"

Biện Bá Hiền cho con vào cái cũi quen thuộc của nó, rồi đi theo Phác Xán Liệt sang phòng làm việc, vừa cởi áo khoác ngoài vừa khó hiểu nhìn anh đưa cái gì đó cho mình. Biện Bá Hiền đọc một dọc hết tờ giấy rồi bật cười.

"Tên con đó hả? Gì mà nhiều thế? Không lẽ anh định đặt cho nó hết luôn sao?"

"Anh không chọn được nên viết ra cho em chọn, không thì em đặt một cái khác đi"

"Nhưng đâu cần nhất thiết là lót chữ Bá đâu, Bạch Nguyên, Xán Phong, Viễn Khê, Minh Kiệt đều rất hay mà"

"..."

"Còn Thiên Bảo hay Xán Thiên hoặc Hữu Thiên nghe cũng được mà"

"Nhưng anh muốn lót chữ Bá, Bá trong Bá Hiền. Anh muốn đứa nhỏ này mang họ và chữ lót của em, cũng như em đặt cho Xán Dương họ và chữ lót của anh"

Biện Bá Hiền nhướng mày nhìn anh, cậu khồng ngờ Phác Xán Liệt lại để tâm chuyện này đến vậy, khẽ vỗ vô vai anh rồi cười nói "Em biết anh có ý tốt, nhưng gọi con dễ nghe thì cuộc sống sau này cũng sẽ suông sẻ dễ dàng, hay gọi Bá Nghị được không? Nghị trong nghị lực nhé?"

Phác Xán Liệt im lặng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Biện Bá Hiền nhìn bộ dáng hệt như ông già của anh buồn cười kéo tay Phác Xán Liệt đi về phòng ngủ. Tối muộn rồi đấy, đến giờ đi ngủ rồi.

Buổi tối Biện Bá Hiền vẫn rất hay tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng không còn chứng giật mình như lúc trước nữa. Chỉ là cậu tỉnh dậy để xem hai đứa nhỏ ngủ có ngoan không, có bị gối đè hay không, nhất là đứa nhỏ nhất, nó quá nhỏ đi. Biện Bá Hiền chỉnh chăn cho ngay ngắn trên ngực em bé, đầu ngón tay nựng nhẹ bầu má hồng hào phúng phính kia. Chà, thằng nhóc này càng lớn càng không giống cậu hay Phác Xán Liệt gì cả, mà nó có nét giống với Phác Xán Dương, tức là giống một phần nào đó giữa cậu và Phác Xán Liệt thôi.

Biện Bá Hiền thấy không có gì bất ổn thì trở lại giường, nằm sát gần Phác Xán Liệt kéo chăn của anh sang đắp cùng, thỏa mãn chiếm đóng hai phần ba cái chăn đầy hơi ấm từ người Phác Xán Liệt.

Buổi sáng Biện Bá Hiền chuẩn bị cặp cho Phác Xán Dương đi học thì nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, cậu ta muốn nhờ Biện Bá Hiền giúp mình mua quà tặng sinh nhật cho Ngô Thế Huân, Biện Bá Hiền muốn từ chối cũng không được, dạo này cậu rãnh lắm, không ở trong phòng giữ trẻ thì cũng vẽ vời này nọ, việc nhà không cần làm vì đã có quản gia Kim, quần áo không cần là cũng nhờ quản gia Kim, giống như ông chủ lớn trong nhà vậy, còn sở hữu một cái máy rút tiền di động họ Phác. Vậy nên Biện Bá Hiền đã đồng ý đi cùng Lộc Hàm đến trung tâm mua sắm.

Lộc Hàm đi từ cửa hàng này sang từ cửa hàng khác đã mua rất nhiều đồ, quần áo cho bản thân cậu ta, quần áo cho Phác Xán Dương lẫn em nhỏ của nhóc ấy, ngay cả áo khoác cũng mua 'giùm' Phác Xán Liệt. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cho Ngô Thế Huân. Biện Bá Hiền nghi ngờ hỏi "Không phải đi mua quà sinh nhật hả? Sao cậu không mua gì cho anh Ngô thế?"

"...À, một lát mua cũng được mà. Chúng ta mua quần áo thêm cho hai đứa nhỏ đi"

"Thôi, ở nhà chúng nó có một tủ rồi. Mua đồ cho anh Ngô luôn đi" Biện Bá Hiền nghe chuyện định mua đồ cho hai đứa nhỏ nhà cậu thì cảm thán trong lòng, Phác Xán Liệt mua cho chúng cả cửa hàng luôn rồi đấy, mặc từ đông sang xuân, hạ sang thu mỗi ngày một bộ còn được nữa đó chứ.

Hôm nay là thứ Sáu, mọi người thường được tan làm sớm vào cuối tuần nên gần chiều thì rất đông người, giống như giờ cao điểm ngoài đường lộ. Biện Bá Hiền vài lần suýt lạc Lộc Hàm vì đuổi theo không kịp. Người đông như tổ kiến, chen chúc trong bầu không khí ồn ào. Lộc Hàm thì không ngừng đi đây đi đó nhưng không gọi Biện Bá Hiền một tiếng, cậu gần như muốn cột cậu ta dán vào người mình cho khỏi lạc... Chả hiểu sao Ngô Thế Huân chịu được người lăn xoăn như thế này...

Trời càng về tối càng đông người, Biện Bá Hiền chỉ vừa nghe điện thoại vừa đuổi theo Lộc Hàm thì bị người ta quẹt trúng, xoay qua xoay lại thì cậu ta đã biến mất. Dáng người Lộc Hàm không cao, ăn mặc rất giản dị bình thường, nhìn đâu cũng thấy người giống Lộc Hàm, và gọi điện thì cậu ta không nghe máy. Biện Bá Hiền đã dần mất kiên nhẫn, cậu sắp điên tiếc tới nơi thì nghe trên loa phát ở giữa trung tâm tiếng thử mic khàn khàn.

"Alo... alo... một hai ba... Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Người mặc áo sọc trắng đen có đầu Rilakkuma ở ngực trái, mang giày hiệu Adidas ba sọc đen, đeo một cái kính viền đen, đứng gần một cửa hàng quần áo trẻ em, cạnh bên cửa hàng đó là quầy thức ăn nhanh, mọi người có thấy cậu ta không?"

Mọi ánh nhìn đều dồn vào Biện Bá Hiền đứng như trời trồng ở đó. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy xa, ai đang nói trên loa phát ở kia chứ?! Biện Bá Hiền trở nên lúng túng, định quay người rời khỏi trung tâm thì giọng nói ấy lại vang lên.

"Ấy, khoan, khoan đi đã! Bá Hiền là anh đây, Phác Xán Liệt. Anh có chuyện muốn nói với em"

Giờ thì cậu nhận ra cái giọng đáng ghét kia là Phác Xán Liệt thật rồi. Biện Bá Hiền xấu hổ vì bị gọi tên, trước giờ cậu rất ngại chốn đông người như thế này... Đột nhiên trở thành tâm điểm bị mọi người nhìn chẳng hay ho chút nào. Mà Phác Xán Liệt muốn nói gì chứ?!

Biện Bá Hiền đứng chưa được một phút thì đã có người rẽ đám đông đang bao quanh lấy cậu chờ xem chuyện gì sảy ra. Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi trắng sạch đẹp tiến về phía trước, quỳ một chân đúng kiểu cầu hôn cưới vợ đưa ra một hộp nhẫn. Anh rạng rỡ nói.

"Em, Bá Hiền, kết hôn với anh, Xán Liệt nhé?"

Đám đông bật lên tiếng reo hò của một nữ sinh rồi những người khác cũng ồn ào náo nhiệt góp vui. Biện Bá Hiền đỏ ngầu mặt đến tận mang tai, cậu định xoay người bỏ đi nhưng lại không muốn bỏ qua khoảnh khắc quý giá này nên nén cười nhận lấy một chiếc nhẫn. Rồi đỡ Phác Xán Liệt đứng dậy, và lại quỳ xuống giống hệt anh vừa làm. Cũng cười tươi rạng rỡ mà cậu hôn Phác Xán Liệt.

"Anh, Xán Liệt đồng ý gả cho em nhé?"

Những người xung quanh "Ồ" lên một tiếng rồi cười ha hả. Như vậy mới công bằng nhé, cậu là đàn ông ai lại để người khác cầu hôn chứ, cậu cũng phải cầu hôn nữa!

Phác Xán Liệt cười đến chảy nước mắt, xem Bá Hiền của anh nam tính chưa kìa... Anh cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp màu đen, rồi nhào đến ôm chầm Biện Bá Hiền, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. 

----

Hihi :)  Sắp end rồi nhé ~ Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến về tên của đứa nhỏ thứ hai nhé :'>> Vote đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net