15. Thước Phim Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cuối cùng cũng tỉnh dậy, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn một quang cảnh trắng xóa, tựa hồ hư vô, tựa hồ không một chút chân thực.

- Sehun, em tỉnh rồi...

Kim Junmyeon, Zhang Yixing và cả quản lý của cậu, Jongdae hiện tại đều đồng thời có mặt ở đây, Sehun vì thế cũng ý thức được mình còn đang sống. Yếu ớt vực dậy, cậu được sự giúp đỡ ân cần của Junmyeon, cơ thể dậy lên một trận đau đớn, như chẳng còn thuộc về mình.

- Em làm sao vậy? Còn nữa... Kyungsoo đâu?

Sehun ngước lên nhìn tất cả bọn họ, bầu không khí trong chốc lát đột nhiên chùng xuống và trầm lắng đến kỳ lạ, ai cũng lặng đi, cúi thấp đầu né tránh dò hỏi của cậu. Sehun không khỏi cảm thấy rờn rợn, tâm tình thoáng chốc trở nên vô cùng kích động, cậu ngay tức khắc nhận ra vết mổ còn mới ở vùng bụng, sắc mặt lập tức sa sầm lại.

- Junmyeon, trả lời em!

Một con người lúc nào cũng nhỏ nhẹ và phép tắc như Sehun vậy mà đến giờ này không còn kiêng dè gì ai, giọng nói mang theo sự cứng rắn và không khoan nhượng. Kim Junmyeon vẫn im lìm như cũ, thậm chí anh không có dũng khí đối mặt với Sehun, dẫu rằng người gây ra mọi chuyện chẳng phải là anh.

- Yixing, Jongdae! Ai đó nói gì đi...

Sehun thực sự rất giận, và sau đó là cảm giác sợ hãi không có tận cùng, tại sao ai cũng đều lánh đi và trốn tránh như vậy? Cậu chỉ là muốn biết tình hình bây giờ mà thôi, như thế khó lắm sao...

- Không ai muốn trả lời em phải không? Được thôi! Em đi xem thằng bé.

Sehun cương quyết muốn rời khỏi giường bệnh, Yixing ngay lập tức cản cậu lại, điều đó là tối kỵ sau khi cậu vừa trải qua phẫu thuật và chịu hư tổn thân thể quá nhiều. Sehun hất tay anh ra, thế nhưng Yixing còn cố chấp hơn, nhất định không để cậu tùy tiện làm theo suy nghĩ.

- Anh tránh ra! Mấy người đi ra khỏi đây cho tôi! Đi ra!

Sehun trở nên gắt gỏng, gương mặt vốn chẳng còn chút huyết sắc nào của cậu càng trắng bệch và nhợt đi, sức lực dù không còn nhưng lúc này lại bạo phát đến khó kiểm soát. Yixing phải rất vất vả để cố định Sehun lại, anh đưa mắt nhìn Junmyeon và Junmyeon cũng đáp lại, sau đó là gật nhẹ đầu ra hiệu cho Junmyeon biết phải làm gì.

- Bình tĩnh lại Sehun. Anh nói...

Junmyeon sau khi thốt ra lời này Sehun cũng không ngoan cố giãy giụa nữa, thế nhưng Kim Jongdae thì rùng mình, lắp bắp nài nỉ.

- Đừng... Đừng mà Bác sĩ Kim. Không phải là bây giờ...

- Jongdae, tôi hiểu. Nhưng sớm hay muộn em ấy cũng sẽ biết, và hơn bất kỳ ai, Sehun có quyền được biết.

Kim Junmyeon vô lực lắc đầu, ánh mắt tối đen đánh mất tiêu cự, anh không biết nếu như mình là Sehun anh sẽ làm sao để vượt qua mất mát này. Bắt gặp đôi mắt trông chờ của cậu, Junmyeon ngoài xót xa cũng chỉ có xót xa...

- Sehun này, em biết mà phải không? Em vừa buộc phải phẫu thuật, điều đó nói cho em biết điều gì... Xin lỗi, không giữ được đứa trẻ ấy cho em...

Sehun nghệt mặt ra, hơi thở như thể tắc nghẽn, cậu nhìn xuống bụng, ngoại trừ cảm giác âm ỉ đau thì chẳng có gì, cũng chẳng còn cảm nhận thấy khó chịu như trước đây. Cậu đã vô cùng kỳ vọng vào đứa trẻ này, thế nhưng nó ở với cậu quá ít, đến hình hài cũng không kịp nhìn, tiếng khóc đầu đời cũng không thể lắng nghe.

- Còn... Kyungsoo?

Junmyeon mở miệng muốn nói gì đó nhưng không tài nào thổ lộ, nước mắt bị chặn lại nơi khóe mi, cổ họng anh nghẹn lại trong bí bách.

- Anh đưa em đi thăm nhóc con nhé...

- Vâng...

Yixing giúp cậu ngồi lên chiếc xe lăn, Sehun không tránh khỏi sự khắc khoải và trống rỗng, cậu đang rất khủng hoảng khi biết bé con không còn. Nhưng đáng sợ hơn cả là con mắt thương tâm của cả ba người, Sehun không cần thương cảm, vì điều đó đồng nghĩa với việc chà xát vào vết thương thêm đau. Khổ sở và bi thán đang từ từ gặp nhấm cậu, ăn mòn cậu dần dần, Sehun không biết sẽ mất bao lâu để vượt qua bi thương.

- Sehun...

Park Chanyeol bắt gặp bốn người trong lúc trở lại, bắt gặp vẻ tiều tụy của Sehun anh vừa thương, vừa dằn vặt và tự trách. Sehun đưa ánh mắt ngổn ngang xúc cảm nhìn anh, giờ này cậu cũng không còn xác định nổi đối với Chanyeol là tâm tư gì. Nếu như bây giờ có thể còn sinh tồn được, chắc chắn khẳng định cho sự hiện diện của anh trong giờ phút cận kề cái chết ấy.

- Khoan đã... Đây đâu phải là phòng bệnh? Đây là đâu...

Sehun đang ở trước một khu vực biệt lập, so với sắc trắng đơn điệu của bệnh viện thông thường còn ám ảnh hơn, thậm chí cậu không tìm nổi một màu sắc nào khác. Trên cửa ghi rất rõ tên của căn phòng, nhưng Sehun không muốn đọc, cậu chỉ ước mắt mình mù lòa hoặc cậu không biết nhận diện mặt chữ cái.

- Sehun, Kyungsoo ở đây... Nhóc đang đợi em đấy...

- Ở đây ư? Bên trong đó...

- Đúng vậy. Trong đó...

Kim Junmyeon không còn kìm nén được nước mắt, tầm nhìn bị thu hẹp đi, anh bước chân đi theo cảm tính. Cả Yixing và Jongdae đều đi theo như con rối gỗ, họ đến bây giờ cũng sắp chạm đến giới hạn cuối cùng...

Chỉ có Park Chanyeol tự mình tụt lại đằng sau, cô độc ngắm nhìn thể nhân của Sehun phía trước, tâm can rỗng mục và vô hồn. Linh hồn và xác thể luôn hợp thành một để tạo nên con người, nhưng giờ này Park Chanyeol không còn cảm nhận được đau đớn. Vì đã chẳng còn chỗ trống để anh chôn giấu niềm đau...

Sehun cảm nhận được sự lạnh lẽo và cỗi cằn của căn phòng trắng muốt, hệt như giá băng chết chóc vừa mới trải qua không lâu. Cậu siết chặt hai bàn tay, gân guốc nổi lên chằng chịt, hô hấp cũng vô thức dồn dập và gấp gáp hơn khi trước.

Đây là nhà xác...

Sao con cậu lại ở đây...

Có phải hay không tồn tại khúc mắc và nhầm lẫn...

- Sehun, chúng ta đến nơi rồi... Em nhìn xem, Kyungsoo ở đằng kia...

Xe lăn được điều chỉnh cho dừng lại trước một lồng kính trong suốt, hiện diện ra một gương mặt trẻ con không thể nào thân thương với Sehun hơn. Cậu bé tựa như một thiên thần đang an bình say giấc, trong giấc nồng dường như là mộng đẹp, mọi thứ đều tuyệt vời và dường như sẽ kéo dài đến vĩnh hằng.

- Tại sao Kyungsoo lại ở đó vậy? Linh tính bảo em thằng bé không vui đâu, nó không thích thú với nơi này chút nào và đương nhiên cả em cũng như thế. Mau đưa con em rời khỏi đây đi! Khẩn trương lên giúp em...

Sehun lay mạnh cánh tay của Kim Junmyeon nhưng anh chỉ đứng im như phỗng, ánh mắt dấy lên ngàn tia thương cảm và luyến tiếc vô tận. Thấy không có ích gì, Sehun chuyển đối tượng sang Zhang Yixing rồi Kim Jongdae nhưng tất cả đều vậy, đều chỉ đứng đó trong yên lặng.

- Sehun...

Không thể nhận được sự đáp lại, Sehun bất chấp thương tổn cơ thể đang gồng gánh, bổ nhào về phía anh. Chanyeol không chần chừ đỡ lấy cậu, cả sức nặng của Sehun đều dồn lên người anh, thế nhưng Chanyeol không hề cảm nhận nổi sự tồn tại chân chính của cậu.

- Anh, làm ơn đưa thằng bé ra khỏi chỗ này đi, đừng để con trai mình ở đây một mình, thằng bé sẽ không thể nào chịu nổi nỗi cô đơn đâu. Tôi có thể đi làm không công cho anh, anh có thể sai khiến gì cũng được, tôi sẽ không chống đối anh nữa, chỉ cần anh tạo điều kiện sống tốt nhất cho thằng bé thôi, xin anh...

Sehun cố gắng vịn vào hai cánh tay vững chãi của Chanyeol để trụ lại, đôi mắt sáng của cậu đã ngấn dòng lệ trong. Từng lời này của Sehun như đang cào xé trái tim đã tua tủa tích thương của Chanyeol, vừa là đỉnh điểm của châm biếm và trào phúng, thì ra anh ở trong lòng cậu cũng chỉ tới thế mà thôi. Đây âu cũng là báo ứng của anh, là sự trừng phạt hà khắc và nghiệt ngã nhất cho sự sai trái, u mê và lạc lối của chính mình.

- Sehun, em đừng như thế này nữa. Anh không thể, không bao giờ còn có khả năng đáp ứng em... Anh ước giá như anh có thể, nhưng mà sự thật anh làm không được. Em biết đây là đâu mà Sehun, là nhà xác. Điều đó nói cho em nghĩa là gì... Thằng bé đi rồi, em phải chấp nhận nó. Không nên trốn chạy, không nên gạt bỏ, không nên lẩn tránh... Đều là sự thật... Đều là thật...

Chanyeol không đành lòng giữ chặt lấy bả vai gầy gò của cậu, dùng hết điềm tĩnh cuối cùng vực cậu dậy khỏi bế tắc và quẩn quanh. Trái tim anh cũng không còn vẹn nguyên, nó đã chính thức không còn dùng nổi khi anh vừa đặt bút ký vào tờ xác nhận, hoàn thành thủ tục nhận lại thi thể của con trai. Nhưng Chanyeol biết nếu xếp nỗi đau ấy với Sehun sẽ chẳng thấm thía gì, anh tự hiểu không có quyền nói rằng mình đau khổ, hoàn toàn không có tư cách...

- Anh... Anh vui chưa Park Chanyeol? Giờ anh đang hả dạ lắm đúng không, con không còn nữa, đã đúng theo ý của anh rồi... Anh sao lại tàn độc như vậy, tôi phải trả cho anh bao nhiêu mới đủ, làm ơn hãy nói cho tôi nghe tôi nợ nần gì anh. Tôi không còn gì nữa, đã chẳng còn thứ gì! Chanyeol, thà rằng chính tay anh giết tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa...

Sehun bần thần lên tiếng, nụ cười trên khóe môi cậu méo mó, quyện với nước mắt tí tách rơi. Đó là lúc Chanyeol nhận ra cậu thực sự bé nhỏ, và mọi thứ từ trước đến nay đã trôi đi mất một cách vô nghĩa như thế nào. Quá khứ đang bội bạc với anh, thực tại đang đối đầu với anh và tương lai cũng chống lại anh. Nếu như Sehun nói cậu mất đi tất cả, vậy anh còn lại gì, khi Chanyeol cuối cùng cũng nhận ra thế giới trước nay của mình chỉ còn gói gọn trong cái tên Oh Sehun thuần túy. Tại sao để đến bây giờ anh mới nhận ra? Vì sao lại muộn màng tới như vậy...

- Trả con cho tôi! Tôi chỉ cần thằng bé! Còn lại tùy anh, anh lấy đi thứ gì cũng đều được!

- Sehun, đừng như vậy. Anh cầu em... Anh van xin em... 

Nếu như đây là trường quay, và họ đang là những diễn viên thì điều này có khi lại thực tốt, tiếc rằng không phải. Đây là tiêu chuẩn anh muốn hướng đến với chất lượng của từng thước phim, thế nhưng Chanyeol chưa từng dám đề bạt một vở kịch cuộc đời. Vở kịch của cuộc đời anh do số phận viết hộ, giờ đây muốn bao nhiêu trái ngang, bao nhiêu bi kịch đều hiện hữu. Đó là cái giá phải trả cho sự giả tạo luôn ẩn dấu, cái nghiệt phải đánh đổi cho những xem nhẹ tiểu tiết trong câu chuyện riêng tư của anh...

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Kể cả khi thân xác này có bị hủy hoại, linh hồn này có bị phân tán.

Sehun siết chặt lấy vùng ngực trái đang đau quặn lên, cậu hổn hển thở gấp, như thể tranh giành từng ngụm không khí. Ánh mắt cậu dần trở nên tối sẫm, từng đoạn hồi ức, từng cảnh vật tái hiện lại rất nhanh, cho cậu biết rõ bao nhiêu năm sinh tồn, chung quy lại chỉ là một bản nhạc tông trầm héo hắt. Thì ra đối với một bộ phận người cái chết chính là miền cực lạc, trong đó có cả Oh Sehun...

- Sehun, em sao vậy? Đừng dọa anh! Đừng hù anh nữa...

Chanyeol bàng hoàng đỡ lấy cậu, nét mặt Sehun xám ngắt, hai mắt cậu khép lại, không buồn hé mở nhìn anh. Chanyeol như con thú hoang dã mất kiểm soát, trong nhà xác âm u và rùng rợn, tiếng gào thét như xé cả lá phổi cứ vậy vang vọng.

- Giúp tôi với! Cứu em ấy đi! Em đừng bỏ anh! Em đừng chết... Đừng chết... Đừng bỏ rơi anh...

Chết dường như là một từ ngữ mà Chanyeol chỉ muốn xóa sạch khỏi đầu, hễ nhắc tới cái chết anh lại rất đỗi nhạy cảm, đừng nói đến lại còn dính dáng tới Oh Sehun. Zhang Yixing nhanh chân bước lên trước, anh mang theo Sehun, chạy nhanh khỏi chỗ đó. Kim Junmyeon cũng tức khắc đi theo, anh chỉ kịp ngoái lại nhìn một chút, ngoài thấp thỏm thì chưa lúc nào cảm thấy nhẹ vơi.

- Chủ tịch...

Chanyeol vẫn đứng lặng ở chỗ cũ, sau đó anh quỵ gối xuống sàn đá lạnh lẽo và cứng ngắc, đưa hai tay che đi đôi mắt đỏ ngầu. Từ kẽ hở của từng ngón tay, nước mắt cứ vậy rơi xuống, đó là lần đầu tiên Kim Jongdae chứng kiến Park Chanyeol khóc nhiều như vậy mà không phải lúc tham gia diễn xuất. 

Nghề diễn viên vận vào cuộc đời hai người họ, kể cả là kịch bản trớ trêu và bi ai nhất, có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể đem ra so sánh. Phân đoạn này chồng chất phân đoạn kia, cảm xúc này hòa trong một xúc cảm khác, nước mắt cài vào trong nụ cười, hạnh phúc đan vào cảnh tuyệt lộ. 

Tất cả, tất thảy rồi sẽ tạo dựng lên một thước phim có tên gọi là "số phận"...

~~~~~~~~~

Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé các độc giả thân mến! Xin lỗi vì chẳng thể chuẩn bị được nhiều niềm vui  cho tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net