chương 23: chuyển biến mới hay từ đầu đã sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng.

Trên chiếc giường lớn vẫn còn vương mùi bạc hà nhàn nhạt, Trần Huy khẽ cử động, thân dưới đau đớn khiến anh không cách nào giãn hai hàng chân mày đang siết chặt, cảm giác nhức mỏi hoà vào ập đến khi anh thử co chân lên, cuối cùng không nhịn được khẽ " Ưm " một tiếng.

Trần Huy khó khăn mở mắt ra, trần nhà, mùi hương, cả cách bày trí xung quanh đều không giống như thường ngày, anh khẽ động thân muốn ngồi dậy phía dưới liền đau như bị vật nhọn ghiền vào, tất cả những thứ này đánh thẳng vào tâm trí Trần Huy, buộc anh bắt đầu từ giờ phút này phải nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua đã xảy ra.

Anh và sếp Trác, hai người họ ở trên xe làm một chuyện vô cùng hoang đường.

Trần Huy trợn to mắt, mặt thoáng cái trắng bệt, vô cùng khó thở khi phải nhớ lại chuyện đêm qua, bàn tay thon dài siết chặt lấy cái chăn đang đắp trên người, vừa mở miệng đã bị âm thanh khàn khàn từ giọng nói của mình doạ sợ.

Không phải là mơ, không cách nào khiến nó trở thành một giấc mơ được nữa.

" Cẩn thận! "

Trác Thành Đông Thăng mang cháo vào thuốc hạ sốt đi vào, anh thấy Trần Huy đang cựa quậy muốn ngồi dậy lặp tức ngăn cản.

" Chân của em vẫn chưa đi được đâu "

Trần Huy không thể nói một lời nào, cảm giác hốt hoảng thể hiện rõ qua nhịp tim và ánh mắt, anh kéo chăn ra, một lần nữa thử co chân lên kết quả đúng như sếp Trác nói, hai chân mỏi đến không có lực, vì cái đau ở một chỗ khó nói trên cơ thể mà đến cử động cũng khó khăn.

" ... "

Trần Huy không thể chấp nhận được hiện trạng này, thà rằng chặt đầu anh xuống anh cũng không muốn tin bản thân và sếp Trác đã phát sinh chuyện như vậy. Hình ảnh đêm qua như một thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí, đánh thẳng vào não bộ mà hành hạ anh, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến nó nhảy vọt khán cự.

Trác Thành Đông Thăng ôm Trần Huy vào lòng vuốt lưng trấn an. Trần Huy bị sốc đến ngớ ngẩn, trong vài phút vẫn không hề cử động, môi nhiều lần mấp máy vẫn không nói được gì.

" Đừng sợ "

Đông Thăng không biết nên nói gì vào lúc này, nói anh sẽ đối xử tốt với em hay có anh ở đây hay bất cứ câu gì cũng chỉ là dư thừa. Anh hiểu rõ tính của Trần Huy, những câu đó sẽ đánh vào lòng tự trọng của anh, bắt anh chấp nhận mình bị một người đàn ông khác làm chuyện đó còn nghe người ta nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, Trần Huy thà chết còn sướng hơn.

Trần Huy đẩy Đông Thăng ra, anh không dám nhìn thẳng người đối diện nhưng nhìn nơi khác thì lại thấy những thứ không muốn thấy, bộ đồ anh đang mặc là của Đông Thăng, kể cả vết đỏ trên mắt cá chân cũng là của Đông Thăng để lại.

Yên lặng một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng, Đông Thăng khẽ thở dài trong lòng, anh cầm lấy tô cháo đã bớt nóng muốn đút Trần Huy ăn.

Trần Huy bày ra bộ dạng chống đối, anh cầm lấy muỗng, khàn giọng nói "Để tôi "

Ngoài việc ngoan ngoãn ăn cháo ra Trần Huy không biết phải làm gì để đối diện với sự thật này. Đông Thăng cầm tô cháo đưa đến trước mặt Trần Huy, hạn chế tối đa cử động tay của người nhỏ.

Trần Huy cứ múc rồi lại nuốt liên tục, tay anh không có lực, cả tô cháo cũng phải để người ta cầm giúp đúng là vô cùng xấu hổ.

" Ăn từ từ thôi, vẫn còn nóng lắm "

Đông Thăng lo Trần Huy cứ ăn như vậy sẽ bỏng lưỡi, cũng may người trước mặt không hề cứng đầu, vừa nghe như vậy đã ăn chậm lại.

" Đau lắm không? Anh có mua thuốc cho em, cả thuốc hạ sốt nữa, tối hôm qua em sốt rất cao "

Trần Huy vẫn cúi đầu ăn cháo không nói một lời, trong đầu thầm cầu mong người kia có thể mặc kệ anh.

Trần Huy quả thực rất đẹp, cái danh mỹ nam số một của trường trong suốt những năm học đại học không phải là hữu danh vô thực, Đông Thăng ngồi ở góc này có thể nhìn rõ được góc mặt ngàn vàn của bác sĩ Trần. Trần Huy da mặt trắng mịn đến một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, sống mũi thẳng tấp, chân mày hơi nhíu lại chạm vào những sợi tóc mái rũ xuống, cánh môi vừa vặn vẫn còn một vết xướt tái hiện " vụ án " hôm qua, vầng trán toát lên khí chất thông minh, cả gương mặt như được mang ra từ bức hoạ của một nghệ sĩ tài ba ẩn danh không vướng bụi trần.

Nghĩ đến thực trạng hôm qua rồi nhìn con người quý giá đang ngồi đây Đông Thăng cũng thầm cảm thán hoang đường.

" Tôi muốn tắm "

Anh phải mau chóng thoát khỏi chỗ này, anh không biết phải đối diện với sếp Trác như thế nào.

Đông Thăng đặt tô cháo đã hết lên bàn rồi lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn cùng với ly nước lọc đưa cho anh "Uống thuốc đã "

Trần Huy nhìn lướt qua bao bì của gói thuốc trên bàn, là thuốc bao tử quen thuộc cùng với mấy viên thuốc nho nhỏ trong đó có cả một viên là thuốc giảm đau.

Trần Huy cầm lấy gói thuốc bao tử xé miệng đưa lên môi uống, không hề có ý định uống những viên thuốc kia.

" Uống cả cái này đi "

Trần Huy trả vỏ thuốc cho sếp Trác lắc đầu nói " Không uống "

Đau chết anh cũng không uống, uống là thừa nhận mình đau, thừa nhận mình bị một người đàn ông khác làm ra nông nỗi này, Trần Huy sống chết từ chối.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó Trần Huy lại vén tay áo mình lên, cổ tay không có gì cả " Mấy giờ rồi, đồng hồ của tôi đâu? "

Đêm qua vì sợ Trần Huy ngủ bị cấn tay nên Đông Thăng đã cởi ra bỏ lên tủ đầu giường, anh mở tủ lấy ra đưa cho Trần Huy đáp " Chỉ mới 6h30, em ngủ thêm một chút nữa đi "

Trần Huy vừa đeo đồng hồ vừa than chết rồi, cả trời sập cũng không đáng sợ bằng em trai nhỏ nổi giận đâu.

" Trần Thiên hôm qua được quán quân, anh đã nói chuyện với nhóc rồi, bảo cơ thể em không khoẻ nên nhóc con không giận em, một lát nữa anh đưa em về nhà "

Trần Huy nghe Đông Thăng nói bỗng nhiên thẹn quá hoá giận " Tại sao chuyện gì của tôi anh cũng xen vào vậy? Anh mặc kệ tôi không được sao? Anh bảo bây giờ tôi phải đối diện với anh như thế nào đây? "

" Trần Huy "

" Chuyện ngày hôm qua tôi không muốn nhớ nữa, xem như là xui xẻo đi, chúng ta đều là đàn ông trưởng thành rồi, anh không cần phải ở đây thương hại tôi hay cảm thấy phải chịu trách nhiệm gì cả, tôi cũng là đàn ông, tôi muốn chúng ta cứ như trước kia có được không? "

Xem như là xui xẻo, Đông Thăng dường như nghe được năm chữ này là rõ nhất. Anh không muốn đôi co với Trần Huy, anh biết Trần Huy lúc này không thể điều khiển được tâm trạng của mình, anh chỉ sợ nổi giận sẽ làm Trần Huy thêm mệt.

Trần Huy năm nay hai mươi bốn tuổi chưa từng có bạn gái, một buổi sáng mở mắt ra phát hiện mình cùng đồng nghiệp tối qua làm chuyện hoang đường mà người đó lại còn là đàn ông, còn là người đồng nghiệp anh thân thiết nhất. Đông Thăng đều hiểu tâm trạng Trần Huy lúc này kích động như thế nào.

" Được, em ngủ thêm một lát rồi anh đưa em về nhà "

Trần Huy lắc đầu cử động người muốn đi xuống bỗng nhớ ra gì đó " Hôm nay có đi làm không? Anh đừng gọi bằng em nữa "

Ý là cả hai người, hôm nay không phải ngày nghỉ. Đông Thăng nhìn sắc mặt không mấy hồng hào của Trần Huy cùng cử động gượng gạo của anh rồi mới nói " Lát nữa anh đưa cậu về rồi đến cục, hôm nay nghỉ một ngày đi, anh báo giúp cậu rồi "

Trần Huy khó khăn nhích mông ra cạnh giường rồi đặt chân xuống sàn, chỉ mới một khoảng dài mấy chục cm mà đã đau đến cuộn tay thành nắm đấm nổi đầy gân xanh. Đông Thăng muốn giúp Trần Huy mấy lần đều bị anh né ra, Trần Huy cắn răng đứng dậy hai chân liền mềm nhũn muốn khụy xuống, Đông Thăng ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy anh, đợi Trần Huy ổn định nhịp thở rồi mới hiểu ý buông anh ra. Đông Thăng chuyển thành đứng phía sau Trần Huy, hai tay để hờ bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ lấy người trước mặt.

Trần Huy đi được đến cửa phòng tắm cách giường ngủ chỉ bốn bước chân người trưởng thành đã là chuyện của 5 phút sau, anh đặt tay lên cửa lén lút thở mạnh mấy hơi sau đó nói " Sếp Trác, anh đừng để tôi ngã đó "

Trần Huy dường như đã dùng hết sức lực để nói câu đó, nói xong một trận chóng mặt buồn nôn lập tức ập đến. Đông Thăng còn chưa kịp hiểu Trần Huy muốn nói gì thì người trước mặt đã ngã vào lòng anh, Đông Thăng ôm lấy Trần Huy từ sau, hốt hoảng nhìn người trong lòng đã nhắm ghiền mắt.

____________________

Đầu óc mệt mỏi khiến mùi thuốc sát trùng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, Trần Huy khó chịu mở mắt ra, cảnh vật xung quanh một lần nữa thay đổi, lần này nơi anh nằm lại là bệnh viện, Trần Huy cảm thấy dạo gần đây tần suất mình vào bệnh viện dày đặc hơn trước kia rất nhiều.

" Công chúa, công chúa tỉnh rồi, ba ơi anh hai tỉnh rồi "

Em trai nhỏ ở bên cạnh vui mừng gọi khẽ, Trần Huy khó khăn mỉm cười với nó, lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh cảm thấy trong lòng được an ủi.

Trần Minh đi lại đứng bên cạnh con trai nhỏ, đầu tiên ông sờ trán con trai lớn, thấy không còn sốt nữa ông mới kê cao giường lên rót cho nó một ly nước ấm đưa đến môi, Trần Huy thấy ba không nói gì lập tức có hơi chột dạ ngoan ngoãn uống nước.

" Mẹ con đang hầm canh ở nhà, một lát nữa sẽ đến thôi " Thấy ánh mắt Trần Huy quét khắp phòng như muốn tìm ai đó Trần Minh lúc này mới lên tiếng. Trần Huy khẽ gật đầu dạ một tiếng, may là anh ấy không có ở đây.

" Công chúa còn mệt không? Sao đột nhiên lại như vậy chứ, dạo này cục em cứ thấy công chúa thức khuya lo chuyện sách và vụ án, nhất định là không chịu nổi rồi "

Trần Huy mỉm cười dùng tay không truyền dịch xoa đầu em trai " Anh hai không sao "

Trần Thiên để anh hai xoa đầu đã rồi liền lấy túi quýt đặt trên bàn lột cho anh hai ăn, nhóc con cẩn thật gỡ từng múi lại còn lột hết tất cả sơ trắng rồi mới đút cho Trần Huy.

" Công chúa, lúc nãy cục em có nghe bác sĩ nói công chúa vì bị sốc cộng với kiệt sức nên mới ngất xỉu, công chúa bị sốc chuyện gì vậy? Đừng nói là anh hai nghe cục em đạt quán quân nên mới sốc đấy nhá "

Trần Thiên vừa dứt lời cả Trần Huy và ba Minh đều phì cười, Trần Huy thuận nước đẩy thuyền " Đúng rồi, anh hai mừng lắm, mừng đến ngất đi luôn " Ngưng một chút lại nói " Anh hai xin lỗi vì tối hôm qua không đến xem cục em, cục em giỏi lắm "

" Không sao đâu, anh hai mệt mà "

Trần Huy vô cùng hưởng thụ cảm giác được em trai chiều chuộng đút từng múi quýt, nói xong anh mới quay sang ba Minh hỏi " Ba, không phải ba đang đi công tác sao? "

" Công việc xong sớm nên ba về sớm hai ngày, vừa về đến đã nghe tin con nhập viện. Sao vậy? Công việc bận rộn lắm sao? "

Trần Huy lắc đầu " Dạ không, có lẽ tối qua con bị sốt nên sáng vẫn còn mệt, bây giờ con không sao rồi "

" Vậy thì tốt, nghỉ phép vài ngày đi, khi nào cơ thể khoẻ mới được đi làm, dạo này ba thấy con ốm hơn rồi "

Trần Thiên lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn ngang nhìn dọc rồi nói " Ba, con thấy anh hai vẫn như vậy mà. Nhưng mà ba nói đúng rồi, anh hai sụt hai cân "

Trần Huy dùng ngón chân khẽ móc móc cái bụng nhỏ của em trai, Trần Thiên bị nhột lặp tức co rút cơ thể không nói được nữa.

Đứa nhỏ bĩu môi mở chăn ra cầm lấy chân của anh hai chơi, nhóc con xoa bóp bàn chân rồi lại chuyển lên mắt cá chân rồi lên cẳng chân, xoa một lát lại thì thầm " Anh hai bị muỗi cắn rồi, sao lại có muỗi chứ "

Trần Huy và ba đang nói chuyện không ai để ý. Trần Thiên lầm bầm một mình xong lại đứng lên đi lòng vòng khắp phòng quyết tâm kiếm cho bằng được con muỗi đã cắn chân anh hai.

_________________________

2h chiều, hiện tại đã cách lúc Trần Huy vừa tỉnh lại 3 tiếng.

Trần Huy nằm trên giường xem điện thoại, anh đang xem lại cuộc thi nhảy của em trai ngày hôm qua, Trần Thiên chen chúc trên giường cùng anh hai, có lẽ vì tối qua ngủ không đủ giấc nên hiện tại nhóc con gối đầu trên tay anh hai ngủ vô cùng ngon lành.

Ăn no xong rồi lại ngủ, Trần Huy nhéo nhẹ mũi em trai một cái rồi hôn lên thái dương nó " Heo con"

Ba mẹ đã về nhà tắm rửa làm đồ ăn chiều, Trần Huy xem xong rồi liền lưu lại những đoạn nhảy của em trai vào điện thoại, đang định tắt thì bỗng dưng có người ở cục cảnh sát gọi đến.

" Tôi nghe "

Trần Huy khẽ nhích người, anh đặt điện thoại xuống giường sau đó đỡ đầu em trai đặt lên gối, nhịn cơn đau từ phía dưới ngồi dậy.

" Có thêm nạn nhân nhưng cũng không phải, ý cô là thế nào? "

Trần Huy chống tay vào tường làm điểm tựa từ từ đi vào nhà vệ sinh để tránh làm phiền em trai ngủ.

Người bên kia trong giọng nói có phần không chắc chắn, chuyện này khó nói lắm, bác sĩ Trần anh mau đến đây đi.

" Nhắn cho tôi địa điểm đi. Sếp Trác đã đến đó chưa? "

Sếp Trác tôi vừa gọi lúc nãy có lẽ cũng sắp đến rồi, a tôi thấy anh ấy rồi, sếp Trác.

Trần Huy dựa vào tường khẽ nhíu mày, sao vẫn còn đau như vậy chứ.

Bên kia dường như đang nói gì đó, khoảng một phút sau cô cảnh sát trẻ lại nói vào điện thoại.

Bác sĩ Trần anh đang nghỉ phép sao? Thật xin lỗi, lúc nãy tôi mới vừa thay ca nên không nghe nói.

" Không sao, cô cứ nhắn cho tôi địa chỉ đi, gọi bọn tiểu Minh đến đó trước"

Anh tiểu Minh đã đến rồi, bác sĩ Trần sếp Trác nói anh không khoẻ thì nên ở bệnh viện nghỉ ngơi.

" Chuyển điện thoại cho anh ấy giúp tôi "

Bên kia vừa có tiếng trả lời Trần Huy đã lập tức nói " Sếp Trác, tôi muốn đến xem hiện trường "

Không được, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ở đây đã có tiểu Minh và mọi người.

" Sếp Trác, anh từ chối tôi sao? "

Đôi co một lát cuối cùng cả hai mỗi người nhường một bước chuyển thành call video cho Trần Huy xem sơ qua hiện trường. Sếp Trác và mọi người cũng chỉ vừa mới đến, anh đưa điện thoại cho một cậu cảnh sát tuần tra đi theo mình quay cho Trần Huy xem, vì mới đến nên phải đi một quãng nữa mới tới nơi đặt thi thể. Chỗ này là một công trình đang xây dựng cách bệnh viện Trần Huy đang nằm không xa, nạn nhân lần này được phát hiện bởi một số người thợ hôm nay đi làm. Đông Thăng và mọi người đến nơi, cùng lúc anh cảnh sát cũng đưa điện thoại quay vào nạn nhân cho Trần Huy xem, tất cả mọi người trong một lúc đều không thể thốt nên lời.

Trần Huy nhíu mày, cảm giác sống lưng bị một cơn gió lạnh nào đó lùa vào.

Nạn nhân không được mặc quần áo, động mạch chủ ở cổ bị cắt sâu, trên người ngang dọc đều những vết dao tạo thành hình chữ X, tất cả mọi thứ có thể nhìn bên ngoài đều y như các nạn nhân trước đó, chỉ khác duy nhất một điều...

Người nằm ở đó, là nam!

" Không thể nào "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net