chương 28: ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sếp Diệp, anh có liên hệ được với Trần Huy không? "

10 phút trước Trác Thành Đông Thăng nhận được tin nhắn vị trí do Trần Huy gửi qua, Trần Huy lúc ngồi trên bàn ăn nhíu mày cũng là lúc anh gửi vị trí sang cho Đông Thăng, Sếp Diệp trong điện thoại bảo ông cũng không liên lạc được, Đông Thăng không nói nhiều liền chạy ra xe, từ nhà anh đến đó khoảng 45 phút nếu không vượt quá tốc độ, Đông Thăng không biết tại sau Trần Huy lại đi đến một nơi khá xa như vậy cho đến khi nhận được thông tin chủ sở hữu căn nhà là Đinh Khiêm.

Sếp Diệp giao lại hiện trường vụ án cho Gia Lãng quản lý, ông cùng Mạnh Uy dẫn đội khởi hành đến đó, tất cả mọi người điều linh cảm có chuyện không tốt đã xảy

Lúc Đông Thăng đến nơi thì nhìn thấy xe của Trần Huy trong garage, biệt thự mở rộng cửa, bên trong không có một ai, trên bàn ăn phòng bếp để một đĩa hạt óc chó đang bóc dở, trên bếp còn có một nồi lẩu chưa nấu xong đang dần nguội lạnh.

" Trần Huy "

Không có ai đáp lại, Đông Thăng nhìn thấy điện thoại của Trần Huy nằm lăn lóc dưới sàn nhà, trên màn hình hiện lên dòng chữ Đêm trăng tròn, thiên sứ sẽ được thay máu sạch sẽ

——————————-

Trần Huy tỉnh lại khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang vuốt dọc các ngón tay mình, anh từ từ mở mắt ra, tay chân bị trói chặt vào bốn góc, cơ bắp rã rời không thể cử động, bên phải là Đinh Khiêm đang ngồi nhìn anh với ánh mắt vô cùng " dịu dàng "

" Em tỉnh rồi, đói lắm đúng không? Anh có nấu cháo cua em rất thích đây "

Trần Huy an tĩnh nhìn Đinh Khiêm, anh biết bây giờ có làm gì đi nữa hắn cũng sẽ không thả anh ra, anh không muốn mất sức.

Đinh Khiêm múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Trần Huy, Trần Huy quay đầu né tránh.

" Giận rồi sao? Nếu anh không làm vậy sao em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh chứ, em yên tâm đi, em bị vấy bẩn cũng không sau, lát nữa anh rửa sạch giúp em có chịu không? "

Trần Huy vẫn không nhìn Đinh Khiêm " Tất cả đều do cậu giết? "

" Em ăn một muỗng anh sẽ nói cho em biết, ngoan há miệng ra nào "

Trần Huy ngậm chặt miệng không phản ứng, Đinh Khiêm đột nhiên như nổi điên lên mà đập vỡ tô cháo, một ít cháo nóng văng lên tay Trần Huy khiến anh phải rít lên vì bị bỏng, Đinh Khiêm nhìn thấy liền vội vàng dùng khăn giấy lau cho anh " Anh xin lỗi anh không cố ý đâu em đừng giận mà, là tại em không chịu ăn nên anh mới như vậy "

Trần Huy im lặng thầm đánh giá tình trạng tinh thần của Đinh Khiêm, trong đầu hiện ra vài hội chứng nguy hiểm mà hắn ta có thể đang mắc phải.

" Tất cả đều là do cậu giết đúng không? Kể cả Dương Kiệt, Thành Đường cũng là do cậu giết "

Đinh Khiêm lo lắng thổi thổi vết đỏ trên tay Trần Huy rồi bình thản nói " Lũ đàn bà đó đều là một lũ dơ bẩn chỉ biết quyến rũ đàn ông, em có biết nhìn thấy bộ dạng tụi nó sợ hãi thân đầy là máu tươi anh hưng phấn đến như nào không? Anh trói tụi nó lại, dùng thứ đồ chơi dành cho tụi nó để dạy dỗ tụi nó, sau đó rạch từng nhát từng nhát lên người, nhìn máu tươi từ từ chảy ra, máu tụi nó rất bẩn rất hôi "

Đinh Khiêm vừa nói vừa cười như đang kể một câu chuyện gì đó vô cùng bình thường, Trần Huy cảm thấy dạ dày mình cuộn lên một trận, rất muốn nôn.

" Tại sao anh lại giết Dương Kiệt "

Nói tới đây ánh mắt của Đinh Khiêm trở nên vô cùng phẫn nộ " Nó đã thấy mặt anh, nó thấy anh xem hình của em, vốn dĩ anh muốn để cho nó chết dễ coi một chút nhưng nó lại bỏ thuốc em, thằng chó đó có phải em cũng cảm thấy nó đáng chết không? "

Trần Huy hồi tưởng một lúc, lần đó Dương Kiệt đột nhiên nói anh chụp hình rất ăn ảnh thì ra là như vậy.

" Cậu thật buồn nôn "

" EM NÓI CÁI GÌ!! "

Đinh Khiêm nắm mạnh lấy cổ áo Trần Huy kéo cả người anh lên, hai tay anh bị trói hai bên đầu giường lập tức bị kéo căng đỏ lên.

" TÔI CÓ BUỒN NÔN CỠ NÀO CŨNG KHÔNG BUỒN NÔN BẰNG EM!!! "

Nhìn ánh mắt Trần Huy vô cùng bình thản nhìn mình, hắn nổi giận bóp cổ anh " Em là đồ đê tiện, tại sao chứ, tại sao em lại làm tình với thằng đó, nó làm em sướng lắm sao, nó cho em ăn bùa mê gì rồi, em là đổ lẳng lơ đồ dơ bẩn. Gương mặt này của mày chỉ để dụ dỗ đàn ông, thân thể này của mày chỉ để cho đàn ông chà đạp, hạ tiện "

" Khụ... " Trần Huy bị nghẹt thở đến đỏ cả mặt, anh rất sợ tên này quá khích thật sự sẽ bóp chết anh " Buông... khụ... "

Đinh Khiêm giật mình buông Trần Huy ra, hắn liên tục vuốt ngực cho anh " Anh xin lỗi, em không sao chứ? Vì em nói như thế nên anh mới tức giận "

Trần Huy liên tục thở dốc, anh không còn sức lực đáp lại Đinh Khiêm nên cứ nằm bất động một chỗ, mong là mọi người sẽ mau đến.

" Em giận rồi sao? Đừng giận mà anh không cố ý đâu "

Trần Huy mệt mỏi nhìn sang Đinh Khiêm, anh tìm ra được cách kéo dài thời gian rồi, trước hết cứ nghe lời hắn đã.

" Tôi khát "

Đinh Khiêm lập tức ngồi bật dậy " Anh đi rót nước cho em "

Uống nước xong Trần Huy mới dễ chịu một chút, anh nằm trên giường nhắm mắt lại, mệt mỏi đến không thể cử động.

Đinh Khiêm nhìn anh ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng vui, hắn ngồi xuống, hai tay bắt đầu cởi áo sơ mi của Trần Huy.

" Đừng đụng vào tôi! "

Trần Huy giật mình mở to mắt, Đinh Khiêm còn thấy được một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt Trần Huy.

" Đừng sợ đừng sợ, anh chỉ muốn giúp em lau người thôi, đừng sợ, ngoan "

Cơn buồn nôn lại dâng lên, Trần Huy hùa theo hắn nói " Cậu yêu tôi mà lại chê tôi bẩn à? "

Đinh Khiêm đứng hình một chút sau đó nói " Anh không có em đừng giận "

" Tôi không muốn lau người, nếu cậu lau người tôi tức là cậu chê tôi bẩn, tôi sẽ giận "

" Em!..." - " Anh ấy sẽ không chê tôi bẩn "

Lời nói bị cắt ngang, Đinh Khiêm phẫn nộ nhìn xoáy vào Trần Huy " Được, anh không lau người em, như vậy em sẽ yêu anh hơn nó đúng không? "

Trần Huy nhắm mắt không trả lời, Đinh Khiêm vuốt dọc gò má anh nói " Em yên tâm đi, hai ngày nữa là ngày trăng tròn, hôm đấy là ngày thích hợp để anh giúp em thay máu, trong người em sẽ không còn máu bẩn nữa, em sẽ vẫn là thiên sứ của anh, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh"

Hai ngày nữa, Trần Huy lẩm bẩm, hai ngày nữa nếu không ai đến anh sẽ giống như những nạn nhân khác.

" Em biết không từ lúc đi học anh đã rất thích em, em không giống bọn họ, em xinh đẹp thuần khiết, em là thiên sứ ông trời ban đến cho anh, em là của anh, em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay của anh. Ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn em nhé "

Lần này Trần Huy không nhịn được nữa nghiêng người nôn khan, từ sáng đến giờ không có gì trong bụng dĩ nhiên là anh nôn không được.

Đinh Khiêm lo lắng vuốt lưng cho anh, cằn nhằn như họ thật sự là người yêu " Anh bảo em ăn cháo em không chịu ăn, xem đi bao tử lại khó chịu rồi, nếu tối nay lại đau thì làm sao em chịu nổi trừng phạt chứ "

Trần Huy khó thở hít sâu mấy hơi, anh quay sang nhìn Đinh Khiêm cắn răng nói " Cậu muốn làm gì? "

" Em đừng sợ, sẽ không đau đâu, em hư lắm nên phải bị phạt chứ, anh đã mua rất nhiều đồ mới cho em " Nói đến đây Đinh Khiêm bỗng trở nên căm phẫn " Bộ dạng lẳng lơ của em chỉ có anh mới được nhìn thấy, em nghe rõ chưa "

—————————

" Nạn nhân Thành Đường, 27 tuổi, theo tình trạng cơ thể hắn ta đã chết cách đây khoảng 1 tháng do bị đâm ba nhát ngay tim ngoài ra không tìm được thêm bất cứ thương tích nào khác trên cơ thể "

" Đinh Khiêm, 24 tuổi, hắn là chủ tiệm giày ở phố XX, cũng là hung thủ thật sự mà chúng ta cần truy bắt. Hiện tại không có bất cứ tung tích nào của hắn, cả bác sĩ Trần cũng bị hắn bắt cóc đến hiện tại đã 5 tiếng trôi qua "

" Bác sĩ Trần và Đinh Khiêm không phải là bạn học sao? " Gia Lãng lên tiếng.

Diệp Thanh Nguyên gật đầu " Theo điều tra sơ bộ, Đinh Khiêm lớn lên trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, mẹ của hắn có rất nhiều nhân tình, ba hắn suốt ngày rượu chè không quan tâm đến hắn, từ nhỏ hắn đã bị bạo lực gia đình từ cả ba lẫn mẹ, mẹ hắn còn nhiều lần dẫn nhân tình về nhà trước sự chứng kiến của hắn, có lẽ vì lý do đó mà hắn rất câm hận phụ nữ "

" Vậy bác sĩ Trần có liên hệ như thế nào trong chuyện này? " Mạnh Uy cũng không hiểu tại sao Đinh Khiêm lại bắt cóc Trần Huy.

Đông Thăng vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, mọi người đều có một loại cảm giác nếu bây giờ ai đụng đến anh đều khó sống.

" Sếp Trác, báo cáo giám định này tôi định đưa cho bác sĩ Trần, là giám định dịch nhầy bên trong ổ bụng của Trịnh Lỗi ( nạn nhân nam ở chương 23 ) thật sự tìm được máu của Đoạn Diễm Tinh ( nạn nhân nữ thứ 9 ), vì quá trình sàng lọc và tách hai nhóm máu khá mất thời gian nên hôm nay chúng tôi mới cho ra kết quả dám định "

" Như vậy thật sự đã chứng minh nạn nhân nam cũng là do Đinh Khiêm giết, nhưng tại sao chứ? Đối tượng của hắn đều là nữ mà? " - Mạnh Uy

" Sau khi hỏi một vài người bạn từng học chung với hai người họ tôi có cảm giác Đinh Khiêm thích bác sĩ Trần " Một viên cảnh sát nói " Bạn bè của họ nói lúc đi học Đinh Khiêm rất trầm tính không tiếp xúc với ai nhưng những khi có bác sĩ Trần thì cậu ấy nói rất nhiều còn tỏ ra vô cùng năng động và thân thiết với mọi người, cứ như là một người khác vậy "

" Có một người còn nói chính mắt thấy cậu ta hôn trộm lên tay bác sĩ Trần khi anh ấy ngủ gục trên bàn "

" Như vậy thì tôi lại càng thắc mắc tại sao hắn lại bắt cóc bác sĩ Trần, nếu theo như mọi người nói thì hắn yêu anh ấy mà "

Diệp Thanh Nguyên lắc đầu " Sau bao nhiêu chuyện cậu ta làm thì cậu nghĩ cậu ta có thể suy nghĩ như người bình thường à? Hắn ta mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, lát nữa tôi cùng Mạnh Uy sẽ gặp bác sĩ tâm lý từng điều trị cho hắn để xem kĩ tình hình, theo như hắn nói thì vào đêm trăng tròn cũng tức là 2 ngày nữa Trần Huy có thể sẽ gặp nguy hiểm, trong hai ngày tới đây không ai được nghĩ phép, tất cả mọi người đều phải tăng ca, việc đặt lên hàng đầu bây giờ là cứu được Trần Huy "

" Chiếu hình của nạn nhân nam lên màn hình giúp tôi " Trác Thành Đông Thăng lần đầu tiên lên tiếng.

Diệp Thanh Nguyên giúp anh chiếu ảnh của Trịnh Lỗi lên màn hình lớn, Đông Thăng nhìn rất kĩ, sau khi thật sự chắc chắn thì anh mới nói tiếp " Phóng to phần vai của nạn nhân "

" Sao thế sếp Trác? " Diệp Thanh Nguyên sau khi phóng to thì quay sang hỏi Đông Thăng.

Đông Thăng cảm nhận tim của mình nhói lên một cái, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy rất sợ, sợ bảo bối mình nâng niu trong tay sẽ trở thành như vậy, ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở cũng dồn dập không thể bình tĩnh.

" Xương vai xanh của cậu ta có một nốt ruồi "

Mọi người chăm chú nhìn lại một lần sau đó anh lại nói tiếp " Trần Huy cũng có "

Nhưng đây chắc không phải là lý do duy nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net