chương 35: kế hoạch bạc tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao buồn vậy cậu bạn nhỏ? "

Mạnh Uy đưa cho Trần Thiên một ly nước ép đào, cả hai đang ngồi ở sân thượng. Đừng nghĩ Trần Thiên lại đi không xin phép anh hai đấy nha, đứa nhỏ lúc nảy đi đã nói với anh hai tận ba lần còn cẩn thận để điện thoại ở cạnh bên bật chuông lớn hết cỡ.

Trần Thiên nhích sang một chút cho anh ngồi, cái mông bị đòn hôm qua vẫn còn đang âm ỉ cháy, di chuyển một chút đã muốn kêu lên.

" Anh cảnh sát..."

Mạnh Uy lấy ra từ túi áo khoác một lon kẹo, lắc lắc vài cái rồi đổ lên tay, bản thân một viên Trần Thiên một viên.

" Có chuyện gì thì nhóc cứ nói với anh đi, nếu được anh sẽ giải quyết giúp nhóc "

"..."

Thấy đứa nhỏ hơi nghi ngờ thực lực của mình, Mạnh Uy lại bổ sung.

" Anh sinh trước nhóc mấy năm, chuyện gì trên đời cũng đã trải qua cả, cứ nói đi chuyện gì cũng được "

Trần Thiên nhìn Mạnh Uy một chút, anh này chỉ toàn nói khoác thôi, nhìn anh ta còn trẻ hơn cả anh hai, là chuyện gì cũng chưa từng trải qua mới đúng.

" Không tin chứ gì, vậy anh đoán thử. Nhìn nét mặt của em bảy phần sáng ba phần tối, thân hình cân đối đôi mắt long lanh chắc chắn là người trọng tình cảm, nhất định là đang bận tâm đến một người rồi, anh hai em đúng không "

Mạnh Uy vì sợ Trần Thiên không tin nên mới nói bừa cho văn chương màu mè lên một chút chứ cậu chả biết cái gì là nhân tướng học cả, ai mà không biết đứa nhỏ này đối với anh hai vô cùng để tâm vô cùng kính trọng chứ. Anh cũng đâu có ngốc.

Trần Thiên nghe nói cảm thấy hơi vô lý nhưng kết quả thì trúng phóc. Dạo này anh hai cứ hay trầm mặc không vui lúc nào cũng căng thẳng, đứa nhỏ không biết làm cách nào để giúp anh hai.

" Chuyện là...anh hai em... "

" Anh hai em như thế nào? Bị thương hay bị bệnh hay gặp vấn đề gì hay có bạn gái quên em? Nhìn anh ta thương em như vậy chắc không phải đâu đúng không? "

Trần Thiên suy tư một chút lại nói.

" Anh hai em dạo gần đây rất không có tâm trạng, em không biết làm cách nào cho anh hai vui lên "

Mạnh Uy gật gật đầu thở phì một hơi. " Anh cũng không biết "

Trần Thiên nghe xong câu này đột nhiên thấy mình tâm sự sai người rồi, đứa nhỏ liếc sang người bên cạnh bĩu môi một cái, chán anh này lắm luôn.

" Ánh mắt đó là sao? Anh chỉ nói đùa với em thôi, anh có một bụng kế hoạch đây này "

" Kế hoạch gì? "

Mạnh Uy đứng dậy trước mặt Trần Thiên nhìn từ trên xuống một lượt, sờ cằm giả vờ phán đoán một chút.

" Anh chỉ làm màu thôi à đúng không? Anh làm gì biết chứ "

Mạnh Uy như ai vừa gõ búa vào đầu, nói Mạnh Uy này không có kế hoạch thì là thiếu hiểu biết rồi. Được thôi, anh sẽ cho em sáng mắt, xem kế hoạch của anh chất lượng đến thế nào. Lần này anh hai em không cười anh tình nguyện bỏ luôn cái danh " quân sư chuyện người" này vào thùng rác.

"Em là nhàm chán, anh hai em không vui thì đúng rồi "

" Nè, anh dám nói em nhàm chán hả? Em rõ ràng vô cùng thú vị "

" Thú vị hả? Anh thấy em là ngoan, ngoan đến như một cục đất luôn, anh hai em nhất định thích phá cách một chút. "

Trần Thiên một lần nữa liếc mắt nhìn người trước mặt, vô cùng không tin tưởng nói " Ý anh kêu em phải quậy lên hả, anh mà làm quân sư gì chứ... "

" Không phải kêu em quậy mà là phá cách một chút, mới lạ một chút. Anh hai em đang chán đột nhiên thấy em trai cá tính như vậy sẽ vui tới nổi cười ôm bụng luôn đấy, tin anh đi "

" Thật không? "

" Không thể thật hơn được nữa, tin anh đi mấy cái này anh rất am hiểu "

Trần Thiên vẫn chưa tin lắm nhưng cứ thử xem sao.

" Vậy em phải làm cách nào?"

Mạnh Uy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên kéo nó đứng lên trước mặt mình: " Bình thường anh hai em kêu em ăn cơm em sẽ như thế nào? "

Trần thiên không cẩn suy nghĩ liền nói " Dạ, Thiên ăn liền "

" Nhàm chán, em như vậy rồi anh hai em đâu có nói thêm được từ nào với em nữa đâu đúng không, rồi anh hai em càng ngày càng ít nói càng buồn chán đi "

" Nhưng mà từ trước giờ anh hai đâu có buồn đâu "

Mạnh Uy khẽ lắc đầu, đúng là non yếu mà.

" Em muốn anh hai em chú ý đến em, không buồn nữa thì phải làm cái gì khác biệt chứ. Đó là tại trước giờ anh hai em không nói thôi chứ anh nhìn là anh biết hết à "

" Vậy phải làm sao hả anh? "

" Nếu là anh nha, anh hai anh mà hỏi anh như vậy nha, anh sẽ thế này " 

Mạnh Uy đứng dậy xem Trần thiên là vai anh hai mà biểu diễn. " Trời! Ăn cơm! Anh hai biểu em ăn cơm? Em không cần ăn cơm anh hai biết mà, anh hai mau đi mua cho em vài lít xăng đi, em muốn uống xăng nạp năng lượng "

Trần Thiên cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong, chưa thể tiếp thu được thông tin mới.

" Uống xăng hả, nhưng mà em đâu có biết uống xăng "

" Đó chỉ là diễn cho anh hai em vui thôi mà, chả lẽ anh hai em lại bắt em uống xăng thiệt. Em mau làm lại đi, nhớ hất mặt lên, mắt phải nhìn từ tóc anh hai em trở lên, đừng nhìn vào mắt "

" Có ổn không anh, em thấy nó cứ sao sao ấy. Hay là thôi đi "

" Được mà được mà, anh ngày nào mà không diễn cho anh hai anh xem, ảnh vui lắm em yên tâm"

Trần Thiên cảm thấy hơi bất ổn nhưng cũng tin tưởng làm theo, còn thêm thoại vào cho tăng kịch tính. Hai người cứ như thế diễn đến say mê quên cả thời gian.

_____________________

Buổi trưa Trần Huy ra ngoài mua cho em trai một vài món ăn nó thích, nghĩ bụng nó mà thấy những thứ này nhất định vui đến nổi nhảy múa giành phần cho xem, nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã thấy mát lòng mát dạ vì em trai ngoan.

Trần Thiên được anh hai bảo ngồi đợi ở phòng làm việc để anh hai đi mua thức ăn, đứa nhỏ vừa ngồi vừa nhẩm thoại lo sợ lát nữa đang diễn lại quên mất.

" Ăn cơm thôi cục em, hôm nay anh hai mua rất nhiều món cục em thích "

Trần Huy ngồi xuống bàn xếp thức ăn vui vẻ nói, Trần Thiên đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản, đứa nhỏ đứng lên khoanh tay đi quanh bàn sofa, mặt hất lên trần nhà.

" Sao vậy? Sao không ngồi xuống ăn? "

Đứa nhỏ nghe đến đây mặt liền hất cao hơn bắt đầu vào vai.

" Ăn cơm? Anh hai bảo em ăn cơm? Sống với nhau mười mấy năm mà anh hai chưa hiểu em nữa, anh hai mau đi mua cho em vài lít xăng để uống nạp năng lượng đi, cơm đó cục em không biết ăn "

Đứa nhỏ đi một lát thấy có hơi chóng mặt nên đi lại tựa vào tường đứng yên, mặt vẫn hất lên cao không nhìn anh hai.

" Bị gì vậy? Cổ bị tật hả? Uống xăng gì? Cục em nói gì vậy? "

Trong đầu Trần Huy hiện ra mấy chục dấu chấm hỏi lớn, em trai anh hôm nay học đâu ra cái gì vậy.

" Cục em muốn uống vài lít xăng rồi, anh hai mau đi mua đi. Còn chậm trễ cục em sẽ không thể sạc năng lượng "

Trần Huy nhíu mày đặt đũa xuống " Nói cái gì vậy có mau lại ăn không? "

" Bíp bíp. Còn 10% năng lượng, quý khách mau sạc pin, mau sạc pin "

Trần Thiên cứ đứng ở đó nói gì chỉ một mình bản thân hiểu. Trần Huy bên cạnh nghe nó nói còn nghe tiếng ọt ọt phát ra từ bụng nó, đói lắm rồi mà còn bày trò.

" Không ăn đúng không? Vậy nhịn đói một bữa đi "

Trần Huy nói xong liền ăn phần của mình không để ý tới nó nữa, đứa nhỏ đằng kia lúc này mới quay mặt xuống.

Trên bàn toàn món đứa nhỏ thích, đói quá.

Bể kế hoạch rồi sao? Rõ ràng anh Mạnh Uy nói anh hai nhất định sẽ vui rồi đút cho ăn mà.

Trần thiên không bỏ cuộc tiếp tục diễn.

" Còn 5%. Nạp năng lượng, nạp năng lượng "

Trần Huy vẫn ngồi ăn mặc kệ nó, đứa nhỏ đợi một lát vẫn chưa được ăn đành chuyển sang cách khác.

" Anh hai ơi, nạp năng lượng, nạp đùi vịt quay "

Trần Huy lúc này mới nhìn tới nó, đứa nhỏ thấy anh hai nhìn liền hất mặt lên nói " 2%, còn 2% "

Trần Huy buồn cười " Pin lậu hay sao mà mau hết vậy? "

" Có mau lại ăn không? Hay muốn ăn đòn? "

Học ở đâu ra không biết.

Trần Thiên cũng đói lắm rồi, nhóc con không chịu nổi nữa liền chạy lại ăn.

Thua keo này bày keo khác, đứa nhỏ còn rất nhiều kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net