Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm dài tháng rộng

Ti tách tiếng nước biển truyền vào người, cậu thiếu niên nhỏ nhắn nằm trên giường, đuôi mắt ẩn hiện một vệt nước trong suốt đang vô thức chảy dài thấm vào gối, mi mắt Trần Thiên khẽ động, chưa đầy một phút sau đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền đã mở đến hết cỡ như vừa gặp thứ gì đó rất kinh hãi, sau đó nước mắt liền ồ ạt đua nhau chảy xuống.

Bây giờ,

hiện tại,

cậu không còn anh hai rồi!

Cả cơ thể không có sức, cuống họng như bị thứ gì đó mài qua vô cùng đau rát, tôi không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy, tại sao tôi không chết đi, chết đi thì tốt rồi. Như thế này thật đau, cả tâm hồn và thể xác dường như vừa bị một chiếc xe lớn nghiền qua năm lần.

Tôi cố tình rút kim tiêm thật mạnh rồi lăn tự do cho mình ngã xuống đất, đầu đập một cái vào cạnh giường nhưng tôi không thể cảm nhận được thêm bất cứ nổi đau nào nữa, vì đã đến giới hạn rồi hay sao...

Hắn ta, hắn ta, anh hai....

" AAAAAAAAAAAAA "

Tôi đập đầu mình vào thành giường, cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là mơ nhưng nó đau quá, tôi cảm nhận được, không phải đau ở đầu mà là ở bên trong.

Tôi cố lết cái thân thể không còn một chút sức lực đứng dậy, trong lòng không biết đã bao nhiêu lần mắng anh hai là đồ lừa gạt, đồ thất hứa, rõ ràng anh hai nói sẽ không bao giờ bỏ em.

Phải làm sao anh hai mới quay lại bên cạnh em đây, dập đầu một trăm cái, chịu một trăm roi hay để cho xe cán tàn phế hay giết người, chỉ cần anh hai quay lại chuyện gì em cũng sẽ làm.

" Hức.... "

Trần Thiên bấu chặt lấy cổ mình, cậu muốn bản thân lập tức tắt thở, muốn đi tìm anh hai, muốn hỏi cho ra lẽ tại sao anh hai bỏ đi mất, tại sao anh hai là người lớn lại không giữ lời...hỏi là anh hai ở đó có cô đơn không, có lạnh lắm không, có nhớ em không?

Trần Thiên cầm cái điện thoại trong tay mở lên, hình nền điện thoại là ảnh của cậu và anh trai. Đứa nhỏ siết chặt một cái rồi quăng vào bức tường đối diện, điện thoại lập tức vỡ thành 3 mảnh.

Đứa nhỏ bật cười, âm thanh mang theo đầy chua xót.

" Quậy một trận cũng không còn ai dỗ rồi "

Trần Thiên bước vài bước liền loạng choạng té. Đứa nhỏ đứng dậy, không hồn không vía không giày không tiền đi ra khỏi bệnh viện.

" Anh hai đang ở đâu... "

Trần Thiên ngồi ở trong một quán nhỏ, trên bàn không có thức ăn chỉ có mười lon bia đã uống hết bốn lon. Đứa nhỏ cả gương mặt đều là nước, không rõ là nước mắt hay là bất cẩn làm đổ bia khi uống.

Ngoài trời đã tối, đồng hồ chỉ 20h35', cậu đã ở đây rất lâu rồi.

Trần Thiên cảm thấy bụng rất đau, có vẻ là vì chưa ăn gì mà lại uống nhiều như vậy, đứa nhỏ kéo hai chân lên ghế mình đang ngồi, cuộn thành một cục.

" Hức, anh hai ơi, em thật sự rất đau "

Đứa nhỏ nấc lên vài tiếng, mọi người xung quanh không ai nghe thấy, ở nơi này vốn đã rất ồn ào.

" Anh hai về với em có được không? "

Trần Thiên kẹp tay vào giữa bụng và chân, tay còn lại liên tục dụi đi nước mắt.

" Em nhớ anh hai ... "

" Anh hai đừng như vậy mà... "

" Sao lúc này anh hai không ở bên cạnh em "

" Hức...hức "

Bình thường Trần Thiên uống rất dễ say nhưng hôm nay dù uống nhiều cỡ nào cũng không thể say được, chỉ thấy đau đầu, đau bụng, đau lòng, cả người đều đau.

" Anh hai đã nói dù có thế nào cũng không rời bỏ em... "

Trần Thiên cứ ngồi đó nói chuyện một mình, càng nói càng khóc, càng nói càng đau.

" Anh hai ơi... "

" Sau này...hu...không có anh hai em phải sống như thế nào, anh hai còn chưa dạy em mà "

" ANH HAIIIIII "

Tiếng kêu lớn bất lực của Trần Thiên lại kéo về sự chú ý của mọi người. Một ông chú trong khoảng 40 đi lại gõ bàn cậu một cái, nảy đến giờ ông đã chú ý tới đứa nhỏ ngồi trong góc.

" Tối rồi về đi, mới tí tuổi đầu đã học người ta say sỉn "

Trần Thiên gạt tay ông ta ra ngước cái mặt toàn nước lên nói " Đi chỗ khác...ức "

Người kia mặc kệ nó quậy thế nào muốn kéo nó dậy " Nhà ở đâu? "

" Tránh ra đi, đừng đụng vào tôi mà...hức....anh hai ơi "

Đứa nhỏ cứ ngồi đây lôi lôi kéo kéo phút chốc đã có rất nhiều người để ý, người đàn ông trung niên nghe nó nói cái gì anh hai liền hỏi lại.

" Anh hai cháu đâu? "

Trần Thiên cười nhạt một cái, nước mắt lại rơi nhanh hơn nói ra vài chữ.

" Thất hứa..."

" Ở trên trời rồi...ức "

" Bây giờ muốn thấy chỉ có thể...hức...ngắm sao "

Một vài người lớn bên cạnh vuốt lưng trấn an đứa nhỏ. Trần Thiên đưa tay lấy lon bia, mọi người lập tức ngăn cản nhưng đến khi thấy hành động của nó thì ai cũng chua xót.

Đứa nhỏ cầm lon bia trước mặt đột nhiên nói " Anh hai khui cho cục em...ức "

Không chờ lâu lại tự nói " Uống bia hả? " Trần Thiên vờ vỗ nhẹ vào tay mình hai cái như cách anh hai từng làm " Hư nè hư nè, có muốn anh hai đánh đòn không? "

Đứa nhỏ lắc đầu " Không muốn đâu anh hai ơi...cục em sẽ không uống đâu, giỡn với anh hai thôi à "

Đứa nhỏ khóc đến cả cơ thể đều run, nó gáng dùng sức khui lon bia đổ vào cái ly trước mặt " Cho anh hai uống say khỏi thấy đường đi lên trời haha... "

[Anh hai ơi...hức...anh hai trở lại đi mà, Bin rõ ràng không thể chịu được, chịu không nổi...hức]

Trần Thiên cầm theo một lon bia rồi đứng dậy muốn đi, ông chủ muốn kéo cậu lại đòi tiền nhưng người đàn ông trung niên đã trả giúp.

Trần Thiên ngồi một góc tối bên vệ đường co chân ôm vào, cả người run lên bần bật vì cái lạnh. Trần Thiên nhìn người phụ nữ trung niên bán hàng rong đằng xa một lát cuối cùng bước đến mượn điện thoại.

Người này nhìn đã ra dáng vẻ lam lũ vì hay làm việc cực nhọc. Bà vô cùng tốt bụng, thấy đứa nhỏ như vậy liền không nghĩ nhiều đưa điện thoại cho nó gọi.

Trần Thiên nhấn một dãy số quen thuộc, đó là số điện thoại của Trần Huy, bên kia không có ai bắt máy cho đến khi nghe tiếng tút thông báo không gọi được. Trần Thiên lại lấy đó làm vui mừng, đem tiếng tút đó xem như báo hiệu anh hai đã bắt máy.

" Anh hai sao còn chưa đến đón cục em, ở đây rất lạnh, cục em sỉn rồi... "

...

" Anh hai giận nên không lên tiếng đúng không? Cục em xin lỗi anh hai, về cục em sẽ chịu phạt mà, cục em sai rồi... "

...

" Như vậy nha, anh hai mau đến đây đi. Cục em đói muốn đi ăn hủ tiếu nóng với anh hai thôi. "

Trần Thiên tắt máy trả lại cho cô rồi ngồi bẹp xuống bên cạnh. Cô bán hàng đang không có khách nên cũng quay sang nói chuyện với Trần Thiên một chút.

" Vừa rồi gọi anh hai con sao? Cô không cố ý nghe nhưng mà thật dễ thương "

Trần Thiên gật đầu mỉm cười " Anh hai rất thương con, sẽ mau đến đây đón con. Anh hai con rất đẹp trai đó, có dịp sẽ cho cô nhìn "

" Sao lại có dịp, hiện tại con cứ ngồi đây với cô một lát anh hai đến đón thì cô được thấy rồi "

Trần Thiên gật gật đầu không nói, đôi mắt sưng đỏ bị một luồn gió thổi vào vô cùng đau rát. Đứa nhỏ nhắm mắt, nhu cầu cơ thể lập tức kéo vào một giấc ngủ không sâu. Khoảng một lúc sau liền bị ác mộng kéo tỉnh.

" Khuya lắm rồi sao anh hai con vẫn chưa đến? "

" Chắc...chắc là do bị kẹt xe thôi "

Trần Thiên chống cơ thể đứng dậy muốn đi nhưng chân không có lực liền khụy xuống. Cô bán hàng đi lại đỡ giúp cậu đứng lên " Con đi đâu? Không phải ngồi đây đợi anh hai sao? "

Đứa nhỏ lắc đầu một lần nữa bị thực tại đánh bại thảm hại " Có...có ngồi đây cả đời anh hai cũng không thể đến rước con... "

Trần Thiên cứ như vậy chập chững đi về phía trước, trời càng ngày càng tối, có vài nhà riêng hay quán ăn đã tắt đèn đóng cửa, náo nhiệt của phố thị cũng không vì những chi tiết nhỏ đó mà dừng lại. Ai cũng có những cuộc chơi hay công việc của riêng mình. Trần Thiên càng đi càng mệt, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì mà đã uống mấy lon bia.

[Anh hai ở đây thì tốt quá

Bụng em đau...]

Phía sau dường như có người đi theo. Trần Thiên ban đầu không phát hiện nhưng càng đi càng có cảm giác kì lạ. Bụng Trần Thiên đau quá, chóng mặt vô cùng, đầu óc bỗng tối đen lại. Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập hơn, đứa nhỏ không thể nhìn rõ được, một giây sau liền ngất đi.

" Trần Thiên! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net