Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì?!"

Vương Nhất Anh căng to tròng mắt, bất ngờ đứng phắt dậy hỏi lại một lần nữa.

"Anh sẽ kết hôn cùng với Doãn Di Tinh? Anh có bị điên không vậy?!"

"Con nhỏ này, có ba mẹ ở đây em ăn nói cho đàng hoàng một chút." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Vương Nhất Anh.

"Chuyện này không thể được! Còn Chiế...!?" Như nhớ đến sự hiện diện của ba mẹ Vương. Những lời Vương Nhất Anh chuẩn bị nói ra liền một mạch bị chính cô nuốt vào trong. Trong tâm lúc này chỉ có thể tự rào thét lời nói bị nuốt trôi ban nãy "Còn Chiến ca thì phải làm sao?!"

"Còn không mau ngồi xuống?" Ba Vương điềm đạm lên tiếng.

Vương Nhất Anh dù không phục nhưng cũng phải chấp nhận ngồi xuống. Nghe tin Doãn Di Tinh sẽ làm chị dâu của cô, thề luôn là chỉ muốn khóc thôi. Một con người khẩu phật tâm xà như cô ta mà về nhà này làm dâu, không biết nhà họ Vương sẽ bị cô ta quậy thành ra cái dạng gì nữa. Thị phi của Doãn Di Tinh trong giới trong showbiz không nhiều, nhưng cũng được coi là có sức ảnh hưởng không thua gì so với việc đại minh tinh buôn ma túy hay cặp kè với trùm mafia đâu.

"Ba mẹ! Không phải hai người không biết chị ta là con người như thế nào, sao có thể để chị ta dễ dàng bước vào cửa nhà họ Vương chúng ta như vậy được?!" Vương Nhất Anh bức xúc lên tiếng.

"Thế nào là thế nào? Dù gì thì sau này cũng sẽ trở thành chị dâu của em, học cách tôn trọng người lớn chút đi." Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng.

"Chưa gì mà anh đã bênh vực chị ta vậy rồi! Lỡ đâu sau này chị ta bước vào nhà chúng ta, ỷ được anh che chở rồi lại làm mưa làm gió, khóc nhăn khóc nhở như cái scandal vừa rồi, quậy cho tung cả cái Vương gia lên thì biết làm thế nào đây???"

"Con nhỏ này! Có ba mẹ ở đây em ăn nói cho cẩn thận một chút!"

"Em có nói sai đâu...!"

"Còn cãi??"

"Tất nhiên là phải cãi rồi!! Nó liên quan đến cả cuộc sống nhà chúng ta sau này, anh nghĩ sao mà..!"

"HAI ĐỨA IM LẶNG HẾT ĐƯỢC CHƯA!!!" Vương Nhĩ Lăng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"ĐỪNG QUÊN LÀ CÒN CÓ HAI ÔNG BÀ GIÀ NÀY Ở ĐÂY!! BỘ HAI ĐỨA THÍCH CÃI NHAU ĐẾN THẾ À?!"

Vương Nhất Anh vẫn chưa chịu thua, gân cổ cãi.

"Con có nói cái gì sai đâu! Sự thật là như vậy mà! Ba, ba nhất định không được để chị ta bước vào nhà mình!"

"Anh Anh, con còn nhỏ, chuyện của người lớn con biết cái gì mà nói xen vào như vậy." Mẹ Vương đến lúc này mới chịu lên tiếng, vội kéo tay Vương Nhất Anh lại, bảo cô ngồi yên lắng nghe người lớn nói chuyện.

"Nhất Bác, con nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Vẫn là mẹ Vương hiểu rõ tâm lí con mình mà từ tốn hỏi, không muốn vội vả để rồi làm cho mọi chuyện rối rắm thêm.

"Những chuyện cần nói, con đã nói qua điện thoại hết rồi." Vương Nhất Bác đáp.

Vương Nhĩ Lăng chau mày hỏi.

"Vậy còn định sẽ thế nào đây?"

"Chuyện thì cũng đã lỡ rồi, con cũng cần phải có trách nhiệm với cô ấy" Vương Nhất Bác nói xong liền né đi ánh mắt kinh hãi của Nhất Anh đang nhìn mình.

Thôi thì Vương Nhất Anh cô cũng đã hiểu rồi. Thật không ngờ lại là vì loại chuyện chịu trách nhiệm này. Lúc nãy cô còn thắc mắt không biết vì lí do gì mà Vương Nhất Bác lại một mực muốn cưới cô ta, loại chuyện chịu trách nhiệm trai gái này khi nãy không phải là cô không nghĩ tới, nhưng cô thật sự không tin một con người như Vương Nhất Bác lại thiếu suy nghĩ đến mức chăn gối cùng cái bà cô chảnh choẹ Doãn Di Tinh kia.

"Vậy là con quyết định sẽ kết hôn với Doãn Di Tinh?" Mẹ Vương lại hỏi "Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đây là cách giải quyết cuối cùng rồi thưa mẹ."

"Ai nói chứ??? Anh có thể cho chị ta một số tiền rồi bảo chị ta nuôi con một mình mà, cần gì phải đến tận nhà rước chị ta về đây làm dâu. Mà biết cái thai đó có thật là của anh hay không mà đâm đầu vào nhận là cháu nhà họ Vương?!"

"Vương Nhất Anh!" Vương Nhĩ Lăng tức giận quát lên.

"Ai dạy con cái thói ăn nói đầu đường xó chợ đó vậy?! Nhà này có dạy con ăn nói kiều đó sao?!"

Mẹ Vương thấy ba Vương giận như vậy liền vội vàng can ngăn.

"Nhĩ Lăng, anh bình tĩnh, đừng có la con lớn tiếng như vậy " Nói rồi lại quay sang Vương Nhất Anh "Anh Anh, xin lỗi ba con mau lên."

"Con có lỗi gì đâu chứ?? Những điều con đang nói đều là thật mà. Ai cũng có thể trở thành chị dâu của con nhưng riêng chị ta thì tuyệt đối không thể!"

"Vương Nhất Anh! Em làm loạn đủ chưa?!"

"Thế em hỏi anh gây rắc rối như vậy đã đủ chưa!?"

"..."

"Nếu mọi người muốn rước chị ta về làm dâu như vậy thì tốt nhất là nên từ con luôn đi!"

Nói rồi Vương Nhất Anh một mạch bỏ đi lên phòng mặc cho tiếng gọi của mẹ Vương ở phía sau. Còn ba Vương thì chỉ biết giận đến đen hết cả mặt mũi, tức tối đập mạnh tay xuống thành sô pha.

"Nhĩ Lăng, anh bình tĩnh lại đi, con nó không cố ý nói như vậy đâu. Anh Anh nó còn nhỏ, chưa hiểu hiểu chuyện nên anh đừng trách nó."

"Em đừng có mà bênh vực cho nó! Lớn rồi chứ có phải còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Nuông chiều nó riết rồi nó mới thành ra như vậy, càng lớn càng không xem ai ra gì! Nó tưởng anh không dám từ mặt nó sao?!"

Chưa hết giận, ba Vương lại tiếp tục quay sang giáo huấn đứa con trai trưởng của mình.

"Còn con nữa Vương Nhất Bác, con đã sáng mắt ra chưa, hãy nhìn cho kĩ hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ của con đi?! Con thế này thì bảo sao em nó phục con cho được!"

"Ba con đã nói như vậy rồi. Con đã nghe rõ chưa?" Mẹ Vương chẳng nỡ mắng hắn, cũng chỉ biết trách hờn vài lời rồi cho qua. Chưa kể con trai bà còn biết chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, đâu thể coi là sai hoàn toàn được.

"Con biết rồi, là con sai, tại con hết con xin lỗi.." Vương Nhất Bác xụ mặt đáp.

"Lại còn dám trả lời kiểu đó!" Mẹ Vương giơ tay định đánh hắn một cái nhưng rồi cũng chỉ bất lực bỏ tay xuống lườm hắn một cái.

"Hôm nào có rảnh thì kêu bạn gái con ghé nhà cho ba mẹ hỏi chuyện, còn bây giờ thì vào ăn cơm tối." 

Ba mẹ Vương mặc dù không mấy hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận đứa con dâu này, nếu không thì mặt mũi nhà họ Vương biết đem chôn vào đâu đây.

Trong lúc dùng bữa tối thì ba Vương cũng không quên xả một tràn gia huấn nhà họ Vương ra để mà dạy dỗ Vương Nhất Bác lại thêm một lần nữa. Cứ tưởng đâu là sau khi ba mẹ Vương trở về rồi thì sẽ có một cảnh gia đình vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ. Chứ có ngờ đâu nó lại thành ra một diễn cảnh tồi tệ, sinh ra một trận cãi lớn khiến cho không khí của nhà họ Vương căng thẳng hơn bao giờ hết. Do một mực phản đối chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác nên bữa cơm gia đình tối đó cũng vì thế mà thiếu đi một người là Vương Nhất Anh.

----------

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã drop truyện lâu như vậy :(

Thề luôn là từ khi nhập học đến giờ tui chẳng có lấy một chút thời gian để nghĩ ngơi nên việc ra chap mới đều đặn là hoàn toàn không có khả năng.

Thời gian sau có lẽ tui sẽ rỗi được chút ít thời gian và sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể cho mọi người. Mong là mọi người vẫn luôn ủng hộ cho tuiiiiii!!

Nhớ vote cho tui có thêm động lực nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net