Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai..." Vương Nhất Anh khó hiểu quay sang hỏi người ngồi bên cạnh "Anh nói xem, tại sao chúng ta lại bị đuổi ra ngoài chứ?"

"Anh không biết..." Vương Nhất Bác trầm mặt đáp.

"Em thật sự không hiểu nổi. Anh bị đuổi ra thì không nói đi, đằng này em cũng bị đuổi ra theo. Rốt cục là tại vì sao chứ?"

"Vương Nhất Anh em im lặng một chút đi có được không?!" Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên gắt gỏng, vẻ mặt của hắn lúc này phải nói là cực kì khó coi. Tâm tư rối chẳng khác nào một cuộn tơ bị người ta tùy ý vò nát. Vậy mà lại còn phải ở đây nghe những lời trách khứ.

Vương Nhất Anh thấy hắn vô cớ nổi điên với mình như vậy liền thấy bản thân có chút uất ức, bực nhọc dặm mạnh chân xuống đất, ngay sau đó thì đứng dậy rời đi. Nổi cáu cái gì chứ? Người thật sự phải cáu lên vì chịu oan ức ở đây là cô mới phải. Khi không lại bị đuổi ra ngoài cùng với hắn. Nếu lúc này cô mà không đứng dậy rời đi thì thế nào chốc nữa cũng sẽ có một trận cãi lớn. Vì thế sự bình yên cho bệnh viện, cô đành phải bỏ đi chỗ khác, tránh việc mình lại nổi điên lên rồi ngồi đấy cãi nhau với hắn.

Vương Nhất Anh sau khi đi hết mấy vòng cho khuây khỏa, lại trở về phòng bệnh của Tiêu Chiến. Lúc cô vừa quay về đã không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu. Cái tên này lại chạy đi đâu mất nữa rồi?

Đang mãi loay hoay không biết làm gì. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Quyên bỗng từ bên trong phòng bệnh bước ra.

"Quyên Quyên, sao cậu lại ra đây rồi? Còn Chiến ca...?"

Tiêu Tử Quyên cẩn thận đóng nhẹ cửa, tránh làm phiền những người bên trong xong lại nói "Đến giờ kiểm tra với thay băng gạt rồi nên bác sĩ không cho mình ở lại bên trong"

"Ra là thế..."

"Mà Bác ca đâu rồi? Sao mình không thấy?" Tiêu Tử Quyên không nhìn thấy người nên thắc mắt hỏi.

"Mình cũng không biết nữa, vừa đi một lát quay lại đã không thấy đâu. Đúng thật là...!"

Liếc thấy sự khác thường của người kia, Vương Nhất Anh liền gọi khẽ.

" Quyên Quyên..."

"Hả...?"

Tiêu Tử Quyên từ lúc bước ra tới giờ cứ luôn cuối gầm mặt xuống, giọng cũng có hơi nghèn nghẹn. Sau tiếng gọi cô mới ngẩn mặt lên. Vương Nhất Anh nhìn thấy lại tặc lưỡi, mệt mỏi thở dài, nhìn mắt Tiêu Tử Quyên sưng lên như vậy, chắc là mới khóc thêm một trận nữa rồi chứ đâu.

Vương Nhất Anh thở dài, kéo Tiêu Tử Quyên ngồi xuống dãy ghế chờ ở bên ngoài. Cô lại phải tiếp tục việc ngồi xuống bên cạnh nói lời an ủi nữa rồi.

"Cậu cũng đừng lo quá, chẳng phải anh Chiến đã tỉnh lại rồi sao, còn hồi phục rất tốt nữa. Vừa rồi chẳng phải cũng đã nói chuyện lại bình thường rồi sao, còn có thể đuổi người đi nữa mà" Vương Nhất Anh có chút ý đùa nói. Cô cũng chỉ mong tâm trạng Tử Quyên sẽ khá lên được một chút. Nhưng ngờ đâu nó còn tệ hại hơn thế nữa...

"Nhất Anh... khi nãy, thật sự xin lỗi hai người" Tiêu Tử Quyên vẻ mặt đầy hối lỗi, buồn bã nói.

"Mình thay mặt anh ấy xin lỗi hai người, mong là hai người sẽ không vì những lời nói đó mà giận anh ấy."

Vương Nhất Anh lúc này thật muốn vả vào mặt mình một cái. Khi không lại nhắc tới chuyện ban nãy làm gì, lại làm cho không khí căng thẳng hơn chứ chả được cái tích sự gì. Không khéo Tử Quyên còn tưởng hai anh em cô vì những chuyện không đáng đó mà móc mẻ rồi sinh ra giận trong lòng.

Mà kể ra cũng lạ, Tiêu Chiến tuyệt ngôn dã hơn một tuần nay rồi, ấy vậy mà sau khi gặp được Tiêu Tử Quyên thì anh lại chịu mở miệng ra nói chuyện. Câu nói đâu tiên mà anh thốt ra lúc ấy tuyệt nhiên làm mọi người ngây ra như phỗng. Sau khi Tiêu Tử Quyên bước vào và nhận ra anh mình có điều bất thường nên đã quay sang hỏi Vương Nhất Bác. Lúc đó hắn mới thành thật kê khai ra hết sự việc, vì không muốn làm hai người lo nên hắn chỉ gọi báo là anh đã tỉnh, mọi việc sau đó cũng đều nói ổn. Sau khi biết được sự thật, Tiêu Tử Quyên chỉ có thể ngậm ngùi ôm anh mình khóc, không nói được lời nào. Cả căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng, pha vào đó là tiếng nấc nhè nhẹ của Tử Quyên. Mọi chuyện không có gì khác thường cho đến khi có một giọng nói lạnh lùng cất lên, phá vỡ đi toàn bộ không gian tĩnh lặng khi ấy. Ngắn gọn, không một tia cảm xúc, đó là những từ có thể dùng để miêu tả cho câu nói "Cút ra ngoài" được thốt ra từ Tiêu Chiến. Và người được bảo cút đi ở đây, không ai khác chính là hai anh em nhà họ Vương.

Tuy không hiểu vì sao mình lại bị đuổi đi, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến kích động muốn đuổi người, Vương Nhất Anh cũng không buồn mà vội vàng lôi Vương Nhất Bác ra ngoài. Lôi kéo mãi mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu đi, hắn cứ cố chấp đứng ngây người ra đó nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt phải nói là hoang mang cùng cực. Thiết nghĩ nếu hắn cứ đứng ở đó mãi thì thế nào cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đến đường cùng, Vương Nhất Anh đành phải bất trung cho hắn một đạp ra khỏi cửa, rồi tự bản thân mình cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đó cũng chỉ còn có mỗi Tiêu Tử Quyên ở lại bên trong cùng Tiêu Chiến. Nghĩ đi nghĩ lại việc mình bị đuổi ra ngoài mà cô vẫn thấy tức, khi không lại bị cái ông thần Vương Nhất Bác làm cho liên lụy, đến một câu hỏi thăm Tiêu Chiến cô cũng chẳng kịp nói.

"Không có, mình không có giận Chiến ca đâu. Mình biết là anh ấy không vui nên mới như vậy, mình biết mà, không sao đâu. Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có giận anh ấy đâu..." Vương Nhất Anh xả ra một tràng câu nói, cố minh bạch cho những lời nói thiếu suy nghĩ khi nãy của mình. Nói về giận Tiêu Chiến, cô một chút cũng không hề nghĩ tới.

"Nhất Anh à..."

"Hả?"

"Anh mình..."

"Chiến ca làm sao?"

Tiêu Tử Quyên phiền muộn nói.

"Anh ấy... hình như không giống với trước kia nữa."

"Không giống với trước kia?" Vương Nhất Anh ngạc nhiên hỏi "Không giống là không giống thế nào?"

"Mình không biết nữa, chỉ thấy anh ấy hiện tại rất khác."

Vương Nhất Anh gãi gãi đầu, thú thật là cô chẳng hiểu ý mà Tiêu Tử Quyên muốn nói ở đây là gì cả...

"Khác? Thì cũng phải có dấu hiệu gì đó chứ, đâu thể nói khác là khác được."

"Mình cũng không biết nữa, tuy có hơi mờ mịt khó đoán, nhưng mình có thể nhìn thấy được sự bi quan cùng tổn thương trong lời nói của anh ấy. Anh mình trước giờ vốn dĩ rất lạc quan, lại còn là một người rất hay cười, mặc cho chuyện đó có tồi đệ đến đâu đi nữa, anh ấy vẫn sẽ cười. Bởi vì anh ấy không muốn làm những người ở bên cạnh phải lo lắng. Nhưng kể từ lúc vào đây tới giờ, mình chưa hề thấy anh ấy cười dù chỉ là một lần. Và cách nói chuyện của anh ấy cũng khác trước rất nhiều..."

"Chẳng phải đã nói là bị sốc tấm lí rồi sao? Chắc là do anh ấy chưa bình phục hẳn thôi, anh ấy bị như vậy sao có thể cười nổi được nữa chứ, cậu lo nhiều rồi." Thật muốn kí lên đầu người kia một cái hết sức, ai lại có thể cười trong cái tình trạng đó được chứ!

"Mình thì lại không nghĩ vậy..."

"...?"

"Anh ấy là anh trai của mình, mình lớn lên cùng anh ấy, sao mình lại không hiểu anh ấy cho được. Anh ấy không hề bị triệu chứng tâm lí gì hết, chỉ là anh ấy đang muốn lờ đi để tránh phải đối diện với Bác ca mà thôi."

"Tại sao Chiến ca lại phải làm như vậy...? Nếu không thích thì anh ấy có thể đuổi anh mình đi ngay từ lúc đầu mà? Tại sao lại phải để anh mình ở lại chăm sóc cho đến tận bây giờ?"

Tiêu Tử Quyên lắc đầu "Mình cũng không rõ nữa. Tâm tư của anh ấy bây giờ, mình thật sự không thể hiểu hết được... Anh ấy và mình từ nhỏ đã gặp phải không ít biến cố. Khó khăn lắm mới có thể có được như ngày hôm nay, vậy mà chỉ sau một đêm lại phải mất đi tất cả. Nếu nói anh ấy vì một lí do nào đó, thì cậu nghĩ đó là gì?"

Vương Nhất Anh suy nghĩ hết một lúc, nét mặt có hơi trầm ngâm trả lời câu hỏi của Tiêu Tử Quyên.

"Ý cậu nói là... vấn đề nằm ở anh mình?"

Tiêu Tử Quyên gật đầu.

Vương Nhất Anh lại hỏi "Vậy là lúc đó cậu đã biết được chuyện hai người họ chia tay rồi???"

"Không hẳn là biết, lúc đó mình chỉ nghi ngờ mà thôi..."

"Thiệt tình ... mình đến tận ngày Chiến ca gặp tai nạn thì mới biết được họ chia tay. Là ông tổ nhà mình tự khai ra, lúc đó cũng đã được một tháng rồi..."

"Mà sao cậu lại nghi ngờ rằng họ đã chia tay?" Vương Nhất Anh thắc mắc hỏi.

"Là do mình cảm nhận được qua ánh mắt của anh ấy. Lúc đó không hiểu sao mình lại nhìn thấy được sự u buồn cùng mất mác bên trong đôi mắt của anh ấy, nó giống hệt như cái ngày mà mẹ mình mất vậy..."

"..." Vương Nhất Anh nghe xong thì im bặt không nói, cảm giác cay xè nơi sống mũi cứ thế mà trào dâng. Nói thật là cô thương cho số phận của Tiêu Chiến và Tiêu Tử Quyên lắm. Vì khi sinh ra trên đời này, không ai có thể tự quyết định cho số phận của mình được và hai người họ cũng vậy.

Vương Nhất Anh đã nhiều lần nghe Tiêu Tử Quyên kể về cuộc sống trước kia của hai người họ. Mỗi lần nghe xong cô đều cảm nhận được rất chân thực thống khổ mà họ phải trải qua. Mỗi một lần như vậy, cô không biết là mi mắt của mình đã ướt nhòe đi từ lúc nào nữa.

Trái ngược hoàn toàn với số phận của Tiêu Chiến và Tiêu Tử Quyên. Vương Nhất Bác và Vương Nhất Anh được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhận được biết bao nhiêu là tình thương yêu cùng sự bảo bọc của gia đình. Từ khi còn nhỏ, cả chẳng phải chịu bất kì một nỗi thiệt thòi nào về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Vương Nhất Bác là con trưởng trong nhà, lại là cháu đích tôn của dòng họ Vương, ngay từ lúc bé đã bộc lộ được khí chất và tài năng vô hạn. Vương Nhất Anh là con gái út trong nhà, tính tình lại hoạt bát lanh lợi, ai nhìn thấy cũng đều sẽ yêu mến. So về những điểm này, hai anh em nhà họ Vương quả thật là may mắn hơn họ rất rất nhiều...

Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Đôi tay Vương Nhất Anh không tự chủ được mà quay sang ôm lấy người bên cạnh, an ủi.

"Đừng khóc nữa, không sao đâu..."

.

"Anh nghe đây"

/Nhấc Bác, bây giờ... chúng ta phải làm sao đây?? Phải làm sao??/

"Di Tinh, em làm gì hớt hải vậy? Có chuyện gì từ từ nói anh nghe"

/ Vương Nhất Bác, anh nghe cho kĩ đây, em có thai rồi, đứa bé trong bụng em, nó chính là con của anh đấy.../

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net