PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu chuyện gì mà sáng ngày hôm sau Vương Nhất Anh lại một mực đòi Vương Nhất Bác chở đến khu ngoại ô cách rất xa thành phố. Vương Nhất Bác đã không đồng ý việc này ngay khi Nhất Anh vừa mở lời đề nghị, sức khoẻ của cô hiện tại đang rất yếu, ngồi xe lâu thế này chắc chắn sẽ rất mệt. Nhưng do Nhất Anh cứ nằng nặc đòi hắn phải chở đi, nếu hắn không đi thì cô sẽ chẳng chịu uống thuốc hay ăn bất cứ thứ gì. Hết cách, Vương Nhất Bác đành phải đồng ý chở Nhất Anh đi, có như vậy thì con bé mới chịu ăn một hai muỗng cháo, miễn cưỡng uống vài viên thuốc, xong lại nôm nả giục hắn đưa ra xe.

Vương Nhất Bác chẳng biết là Nhất Anh đang định đi đâu nhưng xem ra cô đang rất mong chờ chuyến đi này, không còn vẻ mệt mỏi như thường ngày nữa mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hớn hở. Điều này đương nhiên khiến Nhất Bác cảm thấy yên tâm hơn được phần nào.

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ suốt cả quãng đường đi, đa số đều nhắc lại chuyện lúc bé và Nhất Anh cũng chẳng đề cập gì đến việc mình sẽ giúp hắn tìm thứ gì đó mà cô đã nhắc đến hôm qua. Vương Nhất Bác vì mãi trêu mấy chuyện hồi Nhất Anh còn bé nên cũng chẳng mảy may nhớ đến.

.

Khi xe sắp đi hết con đường nhỏ ở khu ngoại ô, Nhất Anh liền bảo hắn tắp xe vào ven đường. Nơi này là một khu ngoại ô phía đông, bên trái là biển còn bên phải là núi, thoạt nhìn trông rất vắng vẻ.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi, biển ở đây đâu có đẹp, cũng chẳng có gì để ngắm vậy mà Nhất Anh lại giãy nảy, một hai đòi hắn chở đến đây cho bằng được mới thôi.

"Còn làm gì nữa, em giúp anh tìm thứ mình cần đấy." Nói rồi Nhất Anh liền vội vàng mở cửa xuống xe.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền luống cuống, vội cầm theo ô rồi ra khỏi xe, vòng sang che nắng cho Nhất Anh.

"Nắng biển gắt lắm đấy, lỡ say nắng thì sao? Giờ muốn đi đâu, lên lưng anh cõng đi, chân em vẫn còn đang đau mà đúng không?"

Vương Nhất Bác cuối thấp người xuống, Nhất Anh liền nhanh chóng leo lên lưng để hắn cõng. Vương Nhất Bác một tay cầm ô một tay giữ chặt Nhất Anh trên lưng, bây giờ đến cả việc cầm ô hắn cũng sợ em gái mình mỏi.

Nhất Anh phải nói là vô cùng hài lòng bởi sự chu đáo của anh trai mình. Cô ôm chặt lấy cổ hắn. Theo như chỉ dẫn, hắn cõng cô đến một lối mòn nằm sát ven đường. Đi theo lối mòn, vào sâu khoảng hơn một trăm mét liền bắt gặp một tảng đá lớn, bên trên mặt đá khắc bốn chữ "Mái Ấm Phong Đỏ".

Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu hỏi.

"Em muốn đi từ thiện sao? Nếu muốn thì cứ nói, anh sẽ gửi quà đến cho họ,
việc gì phải cất công đến đây?"

Nhất Anh nhăn mặt đáp.

"Nếu muốn làm từ thiện thì anh cũng phải thành tâm chút chứ, thay vì gửi quà đến thì sao chúng ta lại không đến hỏi thăm động viên bọn trẻ trong mái ấm. Anh lúc nào cũng như vậy, chẳng biết yêu thương người khác gì cả."

"Rồi rồi, coi như là anh sai đi. Vào trong thôi, ở ngoài này lâu không khéo lại bị cảm nắng." Vương Nhất Bác sốc nhẹ Nhất Anh lên, chỉnh cho cô ngồi ngay lại trên lưng mình một chút rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Hai người đến rồi à?"

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, vội ngó xung quanh tìm người vừa cất tiếng nói liền bắt gặp Tiêu Tử Quyên đang ngồi trong một mái hiên nhỏ, xung quanh là một vài đứa con nít đang quấn lấy, dường như chúng đang háo hức ngồi nghe cô kể một câu chuyện hay ho nào đó.

"Tử Quyên, cậu đang kể chuyện cho bọn nhỏ nghe hửm?" Nhất Anh mừng rỡ nói. Vương Nhất Bác không cần hỏi cũng hiểu ý em mình, hắn nhanh chóng cõng cô tới mái hiên - nơi mà Tử Quyên đang ngồi cùng bọn trẻ, cẩn thận đặt cô xuống ngồi cạnh Tử Quyên. Hình như đứa trẻ nào ở đây cũng đều quen với Nhất Anh, khi thấy cô thì đứa nào đứa nấy cũng nháo nhào lên mà gọi, còn biết cô bị bệnh mà liên tục hỏi thăm. Tiêu Tử Quyên yên lặng một lúc, chờ cho bọn trẻ nói xong rồi mới lên tiếng hỏi.

"Cậu thấy thế nào rồi? Ổn chứ? Tay và chân có đau lắm không?" Tử Quyên nhăn mặt vì lo, xoa lấy xoa để bàn tay của Nhất Anh. Vừa rồi còn phải để Vương Nhất Bác cõng, hẳn là tình trạng sức khỏe của Nhất Anh đang tệ đi nhiều lắm. Mới mấy ngày trước Tử Quyên đến thăm, thấy Nhất Anh vẫn còn đi lại được mà đến hôm nay đã thành ra như vậy rồi.

"Mình không sao" Nhất Anh mỉm cười nói.

Tiêu Tử Quyên bây giờ ngược lại cảm thấy chán ghét nụ cười hồn nhiên này, rõ ràng là Nhất Anh đang mệt mỏi lắm nhưng sao cô vẫn luôn cố gắng cười thật tươi. Tử Quyên thật sự rất ngưỡng mộ Nhất Anh, ngưỡng mộ nhất chính sự mạnh mẽ bên trong cô. Nhất Anh tuy có hơi háo thắng, nhưng cô chưa từng làm người khác cảm thấy lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Tử Quyên mong rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức cướp Nhất Anh đi quá sớm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó là điều Tử Quyên luôn tâm niệm ở trong lòng, nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ, cứ như là Nhất Anh sẽ rời bỏ họ bất kì lúc nào vậy.

"Không sao là tốt." Tiêu Tử Quyên rưng rưng nước mắt nói.

"Coi kìa, sao lại khóc. Cậu doạ bọn trẻ sợ khóc theo bây giờ" Nhất Anh đưa tay lau nước mắt trên má cho Tử Quyên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Nhất Anh đã lau nước mắt cho Tử Quyên rồi nữa. Nhưng nghĩ đến việc sau này không còn lau nước mắt cho Tử Quyên được nữa, cô thật sự rất buồn.

"Xin lỗi Quyên Quyên, xin lỗi vì mình không thể ở cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu lâu hơn được nữa" Nhất Anh buồn bã nghĩ trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn tình cảnh trước mắt mà lòng chợt cảm thấy đau đớn. Nhìn Tử Quyên và Nhất Anh như thể là đang gặp nhau lần cuối vậy.

"Nhất Bác tới rồi à?"

Lại một giọng nói khác vang lên, Vương Nhất Bác rất nhanh đã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, và giọng nói kia lần nữa thành công làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Bác sĩ Cao? Anh làm gì ở đây vậy?"

Nếu Vương Nhất Bác nhớ không lầm thì đây chính là vị bác sĩ đã từng tiếp nhận điều trị cho Tiêu Chiến, tên anh ta là Cao Viễn - cũng chính là người đã vạch trần việc mang thai giả của Doãn Di Tinh. Tuy đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp khi làm bệnh án giả, nhưng Cao Viễn đã biết quay đầu hối cãi nên được pháp luật khoan hồng, xét chút tình nghĩa và năng lực nên bệnh viện cũng không đuổi việc cậu, chỉ điều về một vùng sâu nào đó để công tác. Sau khi kết thúc phiên toà vào hôm kiện và ly hôn với Doãn Di Tinh, Cao Viễn cũng chính là người đã đưa cho hắn bức thư của Tiêu Chiến. Thật không ngờ sau hơn ba tháng trời hắn lại có thể gặp Cao Viễn ở đây.

"Tôi thường xuyên đến làm từ thiện cho mái ấm này, vì hôm nay có thời gian rỗi nên muốn đến thăm bọn trẻ" Cao Viễn cười tươi đáp.

Nghe xong Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tử Quyên, như hiểu được ý hắn muốn hỏi, cô cũng cười nhún vai đáp.

"Em cũng giống bác sĩ Cao"

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ chuyện, vừa định quay sang hỏi Nhất Anh muốn quyên góp tiền hay quà cho lũ trẻ thì không biết từ đâu, một đứa trẻ nhảy tọt tới ôm lấy chân hắn lắc tới lắc lui, mặt mũi hậm hực trách móc.

"Chú này là người xấu, chị Tử Quyên đã nói như vậy! Chú người xấu không được ở lại đây! Đi ra ngoài!"

Vương Nhất Bác đơ mặt, nhìn về phía Nhất Anh và Tử Quyên. Lúc nãy cả hai còn đang sướt mướt với nhau, bây giờ lại ngồi đấy bụm miệng cười khúc khích mặc cho hắn không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Cao Viễn đi đến ôm lấy đứa trẻ đang cố dùng chút sức bình sinh của mình để đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài. Bế cậu nhóc trên tay, Cao Viễn dở khóc dở cười hỏi.

"Sao cháu lại biết chú này là người xấu mà chị Tử Quyên đã kể vậy?"

"Chị Tử Quyên cho con xem hình chú ấy rồi, chú rất đẹp trai, hơi gầy, đặc biệt là cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh như một con cá khô đông lạnh!" Nhóc vừa nói vừa phụng phịu lườm Vương Nhất Bác.

"Ơ thế chú không đẹp trai hả? Nếu chú đẹp trai thì chú cũng là người xấu sao?" Cao Viễn xụ mặt nhìn thằng nhóc.

"Chú cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng chú ấy thôi." Nhóc lí nhí nói, bắt gặp ánh mắt dỗi ơi là dỗi của Cao Viễn thì liền cụp mắt, xấu hổ úp mặt vào vai Cao Viễn. Đáng yêu đến mức khiến mọi người đều phải bật cười.

"Ây gu, Tiểu Tán thiệt thông minh nha, nhìn ra tên kia là một kẻ xấu xa luôn" Nhất Anh tiếp tay châm chọc làm cho vẻ mặt Vương Nhất Bác không thể nào đen hơn. Khi khổng khi không lại bị một đứa trẻ đánh đuổi, mắng nhiếc chẳng khác nào một tên tội phạm.

"Nhất Anh tới rồi đó sao? Sức khỏe của con đã ổn chưa mà đã đến đây rồi?" Lần này là một người phụ nữ trung niên, cũng chính là viện trưởng của mái ấm, bà từ tốn đi đến chào mọi người, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền có chút thắc mắc hỏi.

"Vị đây là...?"

Nhất Anh nhanh miệng trả lời trước.

"Đó là anh trai của con, anh ấy tên Vương Nhất Bác, con đã từng nhắc với viện trưởng rồi đấy ạ"

Viện trưởng Trương à lên một tiếng. Vương Nhất Bác nổi tiếng như vậy đương nhiên là bà biết rồi, nhưng sao bên ngoài nhìn hắn lại khác nhiều như vậy chứ, làm bà suýt chút không nhận ra là có một minh tinh nổi tiếng ghé thăm mái ấm. Trông hắn có vẻ gầy và xanh xao hơn so với lúc trên ti vi thì phải.

Vương Nhất Bác cẩn trọng cuối đầu chào viện trưởng Trương.

"Chào viện trưởng. Con và Nhất Anh đến đây là muốn đóng góp chút ít cho bọn trẻ, không biết mái ấm còn thiếu những gì, con sẽ tài trợ kinh phí cho mái ấm."

Viện trưởng Trương cười hiền hậu, đi đến cạnh vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, mong chúa sẽ luôn ban phước lành cho cậu...Ừmm, mà ta nghĩ mục đích Nhất Anh đưa cậu đến đây không chỉ để quyên góp cho mái ấm thôi đâu nhỉ?"

"Đúng đóooo... mái ấm hiện tại không thiếu thứ gì đâu. Nhất Anh đưa anh đến đây đều có mục đích cả đấy." Tử Quyên vừa chống tay lên cằm vừa nói, nhìn con bé bây giờ có vẻ đã cứng cõi hơn trước rất nhiều. Đó chính là điều đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận được từ Tử Quyên trong suốt thời gian vừa qua.

"Có người đang đợi cậu ở bên trong đấy..." Viện trưởng Trương cười đầy ẩn ý.

"Chắc là đang trông chừng lũ trẻ ở sau sân bóng, để tôi vào dắt bọn trẻ ra trước đã."

Nói rồi viện trưởng Trương liền nhanh chóng đi ra phía sau, rất nhanh đã trở lại cùng với một lũ trẻ, người chúng đầy mồ hôi vì nô đùa quá lâu. Khi nhìn thấy Nhất Anh và Tử Quyên liền tranh nhau chạy đến ngồi cạnh hai người. Cao Viễn cũng bế đứa bé tên Tiểu Tán khi nãy đến ngồi cùng, bọn trẻ được dịp hội tụ mà nháo nhào cả lên, ai cũng cười nói rất vui vẻ.

Nhìn thấy Nhất Anh vui đùa cùng lũ trẻ, Nhất Bác cảm thấy nhẽ nhõm hơn rất nhiều, mọi lo âu trong lòng cũng dần vơi đi, nụ cười của Nhất Anh giờ như một liều thuốc an thần không thể thiếu của hắn vậy, chắc là sau này hắn nên thường xuyên đưa con bé đến đây hơn, có như vậy thì con bé mới trở nên lạc quan và cười nói nhiều hơn. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu hắn có thể chở Nhất Anh đến đây được bao nhiêu lần nữa?

Viện trưởng Trương thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó nhìn bọn trẻ, bà từ tốn bước đến gần, lắc đầu thở dài nói với hắn.

"Thật tội nghiệp, Nhất Anh còn trẻ như vậy mà đã gặp phải quá nhiều điều không may. Mà cậu cũng đừng lo, Nhất Anh rồi sẽ ổn thôi, con bé mạnh mẽ vậy mà. Chúa sẽ ban phước lành cho con bé."

"Nhưng con không thể nào ngừng lo lắng được, con thật sự rất lo cho con bé, hôm qua nó đã nói rất nhiều điều với con, những lời nói của nó khiến con thực sự cảm thấy lo lắng. Nó còn nói là sẽ không ở cạnh giúp con mãi được, quả thật từ trước tới giờ con chưa giúp gì được nhiều cho nó cả, trái lại còn dựa dẫm nó rất nhiều thứ. Giờ nhìn lại con mới thấy bản thân mình tệ hại đến nhường nào, con không xứng để làm anh trai của Nhất Anh..." 

"Đâu hẳn là như thế, ta đã từng nghe nói cậu vì không muốn để Nhất Anh làm ca sĩ nên nhiều lần làm khó con bé, còn chẳng ngại hi sinh luôn cả hình ảnh một người anh trai tốt để ép con bé ra nước ngoài du học."

"Nhất Anh là đứa trẻ tài năng, từ nhỏ nó đã nổi trổi hơn hẳn so với bạn bè ở trường, con không muốn người khác dùng tài năng của nó như một công cụ để trục lợi. Viện trưởng cũng thấy đó, giới giả trí thật sự rất khắc nghiệt, con không muốn Nhất Anh phải chịu bất kì sự tổn thương nào từ dư luận dù là nhỏ nhất"

"Theo ta thấy thì cậu đâu phải một người anh tệ."

"Mà...? Những chuyện này chẳng phải con chỉ kể cho Tiêu..... mà sao viện trưởng lại biết được chuyện này?" Vương Nhất Bác khó hiểu, chẳng phải những chuyện này hắn chỉ nói cho một mình Tiêu Chiến biết thôi sao?

"Ta nghĩ là có người nào đó đã nói cho Tử Quyên biết và Tử Quyên đã kể lại cho ta nghe. Con bé Tử Quyên có vẻ  bất mãn với cậu lắm, toàn kể xấu cậu với lũ trẻ." Viện trưởng Trương cười đùa, xong lại hướng ánh mắt hiền hậu nhìn về phía lũ trẻ đang cười nói rộn rang dưới mái hiên.

Vương Nhất Bác cười trừ đáp.

"Tử Quyên bất mãn với con cũng đúng thôi, con đối xử tệ với Tiêu Chiến như vậy mà, con bé chắc hận con nhiều lắm." Nhắc đến tên Tiêu Chiến, giọng hắn bất chợt nghẹn đắng.

Viện trưởng Trương nghe hắn nói vậy liền nhíu mày không hài lòng.

"Đừng nói như thế, nếu Tử Quyên hận cậu thì hôm nay nó đã không để Nhất Anh dẫn câụ đến đây rồi."

"Viện trưởng nói vậy là sao...? À mà khi nãy viện trưởng nói có người muốn gặp con, rốt cuộc người đó là ai vậy?"

"Ừ nhỉ" Viện trưởng Trương đặt tay lên trán thở dài, suýt chút nữa thì quên mất chuyện lớn.

"Cậu không nhắc thì ta lại quên mất. Đây, cậu cứ đi theo lối này sẽ dẫn ra đến sân bóng, ở đó có người cậu cần tìm đấy. Chúc may mắn. Chúa sẽ ban phước lành cho cậu."

Nở một nụ cười thật tươi sau đó viện trưởng Trương cũng chậm rãi bước đến mái hiên cùng tụi nhỏ, bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn còn đang mang trong lòng rất nhiều khúc mắc.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người hết một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi theo hướng mà viện trưởng Trương chỉ dẫn. Mái ấm không quá lớn nên chỉ cần đi thẳng một đường từ sảnh là ra được sân bóng phía sau. Chẳng hiểu sao mỗi một bước chân, hắn đều cảm thấy hồi hộp đến lạ, tò mò không biết rốt cuộc là ai đang muốn tìm gặp mình? Một chút hi vọng nào đó bỗng loé lên trong tâm trí hắn, nhưng rồi nó lại nhanh chóng vụt mất, điều hắn vừa nghĩ đến không thể nào xảy ra được đâu, nhất định không thể...

Trái ngược với màu xanh ở phía trước, phía sau mái ấm là một sân bóng nhỏ với rừng lá phong đỏ rực. Nói là rừng thì cũng không đúng lắm, chỉ có mỗi hai cây phong thôi nhưng chúng đều rất cao, rất to, tán lại rộng, đang vào mùa nên lá cũng rụng rất nhiều, rơi ngập cả sân bóng. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao nơi này lại có tên là "Mái Ấm Phong Đỏ".

Vương Nhất Bác tiến vào giữa khoảng sân, bất chợt chân hắn khựng lại khi bắt gặp một bóng người đang đứng đó. Người kia đứng quay lưng về phía hắn, bình thản ngắm nhìn từng chiếc lá phong rơi, nhẹ nhàng và thật yên bình.

Tim hắn bỗng nhiên đập rất nhanh, nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đây là ảo ảnh thôi đúng chứ? Ai đó làm ơn hãy nói với hắn là hắn đang mơ đi.

Vương Nhất Bác cố đưa tay lên dụi mắt rất nhiều lần nhưng mọi thứ đều vẫn như vậy, đều là thật! Hắn không hề nhìn nhầm thứ gì cả! Kể cả bóng dáng thân thuộc kia. Bóng dáng mà hắn đã từng vụng về để vụt mất rồi lại khao khát tìm lại được.

"Tiêu Chiến?"

Khi cất tiếng gọi hai từ tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc này, môi hắn bỗng dưng lại run rẩy đến lạ thường.

"Tiêu Chiến, là anh đúng không..?"

Vương Nhất Bác lại gọi tên người kia thêm một lần nữa. Liệu đó có phải là Tiêu Chiến của hắn không?

Người kia nghe gọi cũng không vội quay lại nhìn. Sau tiếng gọi thứ hai mới chậm rãi quay đầu nhìn hắn, môi mỉm cười thật nhẹ nhàng, tiếng gọi thân thuộc lại lần nữa vang lên giữa cơn mưa lá phong đỏ thẫm.

"Chào em, Nhất Bác"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net