Chap 20: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện theo dõi thể trạng đứa bé mấy ngày, cậu cùng con trai chuyển về nhà cho thoải mái hơn, cả nhà ai ai cũng cưng chiều tiểu bảo bối của họ.
Ăn ở ngủ nghỉ đều có người phục vụ từ A đến Z.

Thời gian trôi qua nhanh, com của cậu và anh đã lớn hẳn năm nay nó cũng đã 3 tuổi rồi, thằng bé kháu khỉnh lắm, à nó còn rất quậy nữa. Nhưng lại rất thông minh lanh lợi.

Chưa nói đến việc đặt tên con của cậu, thằng bé có cái tên nói đi nói lại thì khá là đơn giản Phác Anh Minh, tên cậu đặt đấy nhé !!!
------------

Mỗi lần nhìn hai mẹ con mà lòng anh ấm áp lạ thường, cậu con trai này mang đến cho anh biết bao nhiêu cảm xúc. Anh nhất định phải giữ thật chặt mới được.

"Bà xã, Minh thúi đâu rồi " Anh từ ngoài cửa bước vào vừa thấy cậu liền hỏi.

"Ngoài vườn đấy...à mà đã nói anh không được gọi thằng bé là Minh thúi rồi mà...ăn với trả nói, hừ " Cậu nhìn anh mà cằn nhằn , từ lúc sinh dậy, cậu nói nhiều hẳn ra, tính tình cũng bớt lạnh lùng... Duy chỉ cái tính biến thái ngang tàn của cậu thì vẫn chưa bỏ được.

"Ách...tại nó thúi" Anh gãi đầu nhìn cậu nói

"Đã nói... Không được gọi rồi mà...cái tên này" cậu trợn tròn hai mắt nhìn anh, rồi vơ lấy cái chổi lông gà trong góc mà phi thân về phía anh.

"Á.. Không không... Anh không nói nữa, anh sửa mà" anh thấy cậu lao tới thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, miệng thì la toán loạn

"Liệt...lần này em phải sửa cái tật của anh. Đứng yên đó cho em" sắn tay áo lên, cậu bắt đầu đuổi theo anh

"Không... Tha cho anh, vợ à " Anh vừa chạy vừa mếu máo nói. Để cậu bắt kịp thể nào cũng bị no đòn cho mà xem

"A~~~papavà baba... đuổi... nhau... kìa" Phác Anh Minh đang ngồi trên ghế cùng bà nội chơi thấy một cảnh kia liền đứng lên ghế reo lên vui vẻ, tay thì vỗ bẹp bẹp. Cái giọng con nít lẫn vào càng làm người ta phải bật cười vui vẻ.

"Haha...tiểu bảo bối...nào ngồi xuống với nội rồi cùng xem baba và papa chơi đuổi nhau nhé " Phác phu nhân cười vui vẻ nhìn cả nhà kia, miệng dỗ ngọt Bé Minh.

"Ứ ừ... Minh muốn đứng lên xem cho rõ, ngồi xuống chả thấy gì" Bé Minh lắc đầu ngoày ngoạy với bà nội rồi lại tiếp tục nhìn hai người kia mà vỗ tay phấn khởi.

"Bà xã, tha cho anh đi...á...tha đimà" anh cuối cùng cũng bị cậu tóm, tay chắp lại cầu xin. ( Rinn: Phác Xán Liệt!! Anh có phải bang chủ không vậy)

"Hừ...anh còn thua cả tiểu bảo bối " Cậu nhéo tai anh nói

"Á...đúng đúng, anh không bằng Minh th...à tiểu bảo bối.. "

"Hừ. Tha cho anh nhé " Cậu nhéo mạnh cái nữa rồi buông tai anh ra mà đi về phía hai bà cháu

"Nào tiểu bảo bối, để baba ẩm con vào tắm rửa " Cậu đưa tau ra đón lấy bé Minh rồi ẩm đi thẳng vào trong.

Khi đi ngang qua anh, Phác Anh Minh lè lưỡi nhìn anh trêu.

"Lêu lêu...Papa là đồ thua cuộc, xấu hổ quá đi "

Anh bị trêu thì tức xì khói, hừ cái thằng nhỏ này giỏi lắm, cứ tưởng có mọi người bảo bộ là ăn hiếp anh. Hừ hừ ...
-------------
Người lạ ơi!!! Cho tôi xin một vote 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net