Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đánh bất ngỡ của anh, hắn như tỉnh lên vài phần. Miệng méo mó nhìn anh tức giận, nhưng vẫn không nói nên nữa lời.
"Hừ...vào nhà chúng ta cùng đàm đạo"  cậu đứng một bên, mở miệng nói, y như rằng đây là nhà của cậu vậy.

Tiếp lời cậu là cả nhà ba người cùng ngang nhiên bước vào nhà hắn.

"Hả?Đây là nhà tôi mà." Hắn tròn mắt nhìn ba người bọn họ, miệng há hốc.
Rồi cũng bước theo họ mà vào bên trong.
"Ngồi đi."
Ba người kia đã an toạ ở ghế, thấy hắn bước vào cậu liền lên tiếng.
"Hả....ờ ừ!!!"  Hắn ngạc nhiên lần nữa rồi cũng ngậm ngùi bước lại ngồi. Hừ...đây là nhà của tôi mà!!!

Hắn vừa ngồi xuống, thì liền run người cả người lạnh dần, liếc mắt nhìn qua thì thấy cả anh và cậu đều đang nhìn mình bằng ánh mắt rất ư là thân thiện.

"E hèm...đừng nhìn tôi vậy chứ"

"Hừ...anh có gì muốn nói" Lần này anh nhìn hắn mà lên tiếng.

"Hả...Ờ tôi...tôi chỉ muốn mượn Phác Anh Minh về chơi vài ngày thôi mà" hắn giật mình lắp bắp nói.

"Mượn????" Cậu nheo mắt nhìn hắn.

"Con của tôi là đồ vật sao?"

"Ách...tôi không có ý đó, ý tôi là..."

*Rầm*

Hắn chưa nói xong thì cậu liền đứng dậy, đạp mạnh chiếc bàn về phía hắn.

Cũng may hắn thân thủ tốt, liền lách qua một bên, rồi nhìn cậu với ánh mắt ngập nước, miệng mếu máo.

"Tiểu Hiền, sao em có thể ác độc với anh như vậy, dù gì anh cũng là thanh mai với em mà"

"Hừ...thanh mai??? Anh là ai?" Cậu hừ lạnh rồi nheo mắt nhìn hắn.

"Ừ ừ...chúng ta là thanh mai, em quên thằng nhóc hơn em 4 tuổi hay cùng em trèo cây bắt chim sao" hắn nhìn cậu bằng con mắt cún con, miệng bắt đầu kể lể.

"Vương Bảo???" Cậu như chợt nhớ ra điều gì, miệng thốt ra hai chữ.

"Phải phải....anh là Vương Bảo, Tiểu Hiền em nhớ ra anh rồi sao" hắn gật đầu lia lịa, cười cười vui vẻ nhìn cậu.

"Hừ...Anh dám bắt cóc con tôi, Vương Bảo...anh là đã quên cú đấm của tôi rồi sao" Cậu gằng tu gừ chữ rồi nhảy đến phía hắn mà bắt đầu đánh.

"Á...không....anh không cố ý mà..." Hắn vừa chạy vừa hét lớn lên.

"Papa...họ chơi đuổi bắt kìa" tiểu Minh vừa ăn bánh vừa nhìn ra bên ngoài mà nói với anh.

"Ừ...để họ chơi một lúc đi" anh gật gù trả lời.
"Papa...người không ghen sao? Đó là thanh mai của mẹ" tiểu Minh trách vấn cái giọng con nít kết hợp càng thêm ngộ nghĩnh.
"Ừ...không sao đâu, phim hoạt hình này đang hay" hai mắt anh dán trên Tivi bình thãn.

Sau một hồi thì lại thêm một đội đánh nhau nữa.
Ở bên ngoài thì cậu đang đuổi theo hắn mà đánh.
Còn bên trong thì, anh và con trai mình đang giành giật bịch bánh.
Xung quanh, người hầu và đám đàn em họ thấy một cảnh này thì ngao ngán lắc đầu:"Thế là hết chuyện rồi à, cứ tưởng sẽ đánh giết nhau kinh khủng lắm, tôi gom sẵn áo quần rồi đấy!"
-----
Vote nha
#05/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net