Ngoại truyện 1: Tiểu Minh đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến bây giờ tiểu Minh cũng đã được 4 tuổi, cậu và anh cũng đã cho bé đến trường để đi học.
Cũng thật không ngờ rằng, từ khi đi học, tiểu Minh như được lên hương ý, ngày nào cũng ôm một đóng bánh kẹo về nhà.

Có lần cậu hỏi:"Bảo bối, con lấy đâu ra nhiều bánh kẹo vậy?"

Thật không ngờ, nó trả lời một câu khiến cả cậu và anh đều nhìn nhau mà cười:" Là các bạn nữ trong lớp tặng cho con, đẹp trai quá mà"

Ách...thật không ngờ, tiểu Minh nhà cậu lại là một cậu bé rất có tiềm năng, quả là cha nào con náy!!!
----
Hôm nay vẫn như bao ngày, cậu và anh rời công ty thì cùng nhau chạy thẳng xe đến trường mẫu giáo để đón tiểu Minh.

"Hôm nay hai người đến đón con à..." Một cậu bé từ trong bước ra, giọng đều đều như có như không nhìn hai người đang đứng trước cổng.
"Tiểu tử thối...baba và papa đến đón con là một niềm vinh hạnh lớn cho con, con còn ở đó mà dùng cái giọng điệu đấy" anh cốc đầu tiểu Minh liếc mắt nói.

Cái thằng nhóc thối này, thật không biết nó có phải 4 tuổi không nữa, cứ nói câu nào là móc họng người ta...

"Về nhà rồi cãi...." Cậu khoanh tay đứng nhìn hai người lên tiếng ra lệnh.

Râm rấp nghe theo, lời cậu vừa nói thì cả hai liền cười trừ làm theo mệnh lệnh.
"Phác Anh Minh"
Bỗng một tiếng gọi non nớt vang lên phía sau ba người họ.
Quay lại, liền thấy một cậu bé tết hai bím tóc trong rất đáng yêu chạy đến.

"A~ Mỹ mỹ...cậu tìm tớ" tiểu Niệm quay lại cười tươi nói.

"Hihi...cho....cho cậu này" cô bé kia cuối gầm mặt, tay đưa đến trước mặt tiểu Minh một hộp quà nhỏ, rồi thỏ thẻ nói.
"Cảm ơn Mỹ Mỹ" tiểu Minh cười tươi nhận quà.

"Vậy....vậy....tớ về nhé....chào cậu...." Cô bé kia xấu hổ chạy đi không một dấu vết.

Tiểu Minh nhận quà xong thì cầm quà chui tọt lên xe, còn cậu và anh xem một màn vừa rồi liền không thốt nên lời.

"Ách....tuổi trẻ tài cao, hẳn là mình đã quá già "
------
Sắp hoàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net