Chương 17: Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Guy, Lee cũng như Neji tìm được dấu vết đuổi đến nơi này thì thấy Tenten đang đánh nhau với năm tên ninja đó.

Lee thấy vậy hỏi thầy Guy: "Thầy Guy, Tenten này là Tenten số một hay là Tenten số hai vậy thầy?"

Thầy Guy xoa cằm suy nghĩ một chút: "Hẳn là Tenten số một đi?!"

Lee ngạc nhiên: "Vì sao thầy biết cậu ấy là Tenten số một?"

Thầy Guy nói: "Lee à em phải quan sát thêm đó. Tenten số một đôi mắt khác hẳn với Tenten số hai. Tenten số hai đôi mắt luôn hiện lên sự lạnh lùng."  cùng một chút khó đoán.

Ánh mắt Lee phát sang hai tay nắm thành quyền: "Thầy Guy, thầy thật lợi hại!"

Thày Guy âm thầm bổ sung thêm trong lòng: "Tenten số hai ánh mắt lạnh lùng còn Tenten số một ánh mắt giống như chẳng có thứ gì làm em ấy bận tâm cả dù cho có thì cũng khó mà nhận ra được."

Đúng vậy ngay từ khi nhận phụ trách nhóm này Guy đã bất động thanh sắc mà chú ý đến cô gái duy nhất trong đội.

Lần đầu tiên anh thấy Tenten ấn tượng cô bé dành cho anh chính là đôi mắt.

Đôi mắt hoàn toàn sạch sẽ không nhiễm một tí ác bụi của thế giới này. Không có bất cứ thứ gì có thể khiến cô bé bận tâm đến.

Lần nhiệm vụ của tên Ninja kia anh đã phát hiện Tenten đó không phải là Tenten mà anh biết.

Tenten mới xuất hiện đó mang theo một sự lạnh lùng, tàn nhẫn cầm con dao đó nhìn tên ninja cứ như trước mặt con bé không phải là một con người mà chỉ là một thứ không cần thiết.

Tenten không hề hay biết anh và Lee cũng như Neji đã chia ra: Tenten mà thường ngày bọn anh gặp là Tenten số một còn Tenten mới xuất hiện kia là Tenten số hai.

Tôi thu hồi lại những cuốn trục nhìn lại đám người ninja đó đã kiệt sức.

Đúng lúc này bên tay vang lên tiếng gió tôi phòng bị dùng tay đỡ lại cú đá của người mới tới.

Đỡ cú đá đó khiến tôi lui về sau hai bước. Thuận thế tôi lấy chân phải làm trụ chân trái đá đến ngực tên mới xuất hiện.

Rầm.

Người mới xuất hiện đó văng thẳng trúng vào một tảng đá và nghiễm nhiên tảng đá vỡ vụn.

"Tenten em cư nhiên hung dữ như vậy. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao." thầy Guy đứng dậy từ trong đóng đá.

Tôi thu chân, trong lòng âm thầm nói bị bại lộ nhưng mà bên ngoài vẫn cười nói: "Thầy xuất hiện làm em tưởng kẻ địch nên mới ra chân nặng như thế."

Nói xong câu đó trong lòng tôi cũng khinh bỉ chính mình: "Rõ ràng thầy Guy đang thử thực lực của tôi. Có kẻ ngốc mới không biết."

Thầy Guy trên mặt vẫn như cũ sung sức sử lí mớ còn sót lại.

Lee đi đến ánh mắt tiếp tục hâm mộ nhìn tôi: "Tenten à, cậu cư nhiên lợi hại như vậy. Có thể đá cả thầy Guy cậu chỉ tớ chiêu đó đi."

Tenten: A ha ha ha.

Cậu có ngốc không vậy Lee rõ ràng thầy muốn thử tôi đó được chưa? Cậu tại sao lại chú ý sai trọng điểm không vậy?

Neji đi tới nói: "Chiêu lúc nãy của cậu..."

Tôi nhướng mày nói: "Quên nói với mọi người, tôi là một Ninja thời không thuật!"

Lee hỏi: "Thời không thuật?!"

"Thời không thuật là một nhẫn thuật cho phép người dùng lưu trữ vũ khí hay bất cứ thứ gì mà người đó muốn vào giấy. Không gian chứa đựng rộng hay hẹp phụ thuộc vào chakra người sử dụng."

Neji hỏi: "Cậu lúc nào rảnh?"

Tôi có chút ngạc nhiên khi Neji nói vậy nhưng cũng nhanh chống đáp: "Chi vậy?"

Neji nói: "Tôi cần cậu giúp tôi luyện tập 'hồi thiên' "

Tôi nhướng này nghĩ lại cũng đúng.

Hồi thiên là một chiêu được xem là rất mạnh của tộc Hyuga vì nó có thể làm lạc hướng đi của những vũ khí sắt nhọn bay đến tấn công mình. Cũng có thể xem như là chiêu dành để phòng vệ.

Để luyện tập tự nhiên phải có số lượng lớn vũ khí tấn công mình và chiêu này của tôi hoàn toàn thích hợp.

Tôi sảng khoái gật đầu nói: "Đương nhiên tôi sẽ giúp cậu rồi. Khi nào rảnh thì tôi sẽ tìm cậu sau."

À thì xem như có qua có lại đi hén, cậu ta vừa luyện tập được thì tôi khi giúp cậu ta chính xác cũng đang luyện tập.

Đưa Ozasami an toàn tập hợp với đám người Samurai đó tôi đang định đi về theo đồng đội của mình thì bất chợt bị nắm tay lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn Ozasami: "Có chuyện gì sao?"

Ozasami lấy ra một cây trâm cài đưa cho tôi: "Tặng cậu này. Sau này nếu cậu có gì khó khăn hãy đến tìm tớ. Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu."

Nói xong cậu ấy liền chạy đi còn không quên quay lại vẫy tay với tôi.

Trên đường về Lee nhìn cô bạn Tenten từ nảy giờ nhìn chiếc trâm trên tay mình, cậu không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi: "Cây trâm này cậu rất thích sao Tenten?"

Tôi nghe câu hỏi của Lee có chút ngạc nhiên.

Thích sao? Thích thì không có, dù gì tôi cũng không thích cài trâm. Nhưng mà... thôi bỏ đi.

——————————————————

Ta chính là cảm thấy tuy rằng ngoài mặt thầy Guy có hơi không nghiêm túc nhưng kỳ thật đã là một jounin làm sao có người không nghiêm túc được chắc hẳn trong lòng thầy Guy tâm tư rất sâu và khóe léo bằng chứng chính là đại chiến lần thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net