chương 8: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen mệt mỏi mở mắt, do lạ chỗ hôm qua gần sáng cô mới ngủ được, hôm nay lại là ngày đầu đến trường không Zen không muốn đến trễ. Lê bước chân vào phòng tắm, Zen vội làm VSCN. Chuẩn bị xong mọi thứ cô ngắm mình trong gương lần cuối rồi chạy xuống lầu.

Ronie đã sớm biết Zen đã tỉnh nên xuống bếp làm buổi sáng. Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Ronie ló đầu ra cửa bếp cười tươi nhìn Zen.
"Làm gì vội thế, vào ăn sáng đi."

"Em không muốn ngày đầu đến trường mới đã gây ấn tượng xấu với thầy cô. Mà mẹ đâu rồi chị?" Zen ngó quanh tìm Libby.

"Mẹ đến tiệm hoa rồi. Hôm qua Ailec nói sẽ đến đón em, em muốn chị đưa đi hay là đi cùng họ." Ronie đưa bát cháo yến mạch cho Zen.

"Chị đưa em đi. Em cũng không thân với họ, với lại họ không thích em. Em không muốn họ khó chiụ. Để sau này thân hơn em đi cùng họ." Zen cúi đầu nhỏ giọng.

"Ok. Chị đưa em đi. Tuy tính tình họ có hơi kỳ lạ nhưng họ là người tốt. Nếu ở trường xảy ra chuyện gì thì em nhớ tìm họ giúp đỡ nhé!" Bản năng người mẹ của Ronie lại bắt đầu.

"Vâng, nếu có gì em sẽ tìm họ." Zen ngoan ngoãn nghe lời.

"Được rồi mau ăn đi, họ sắp đến rồi. Đợi chị đuổi họ đi rồi đưa em đến trường." Ronie vừa vuốt tóc Zen vừa nói. Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.

"Chị đoán hay thật đấy!" Zen giơ ngón cái lên. Ronie bước ra cửa quay đầu vào nhìn Zen rồi tặng cho em gái một nụ hôn gió. Zen bật cười làm động tác bắt lấy.

"Ôi trời! Ronie, không ngờ cô gái yêu bạo lực như cô mới sáng sớm đã làm mấy chuyện nổi cả da óc như thế." Emmet cười lên trêu Ronie.

"Anh và Rosalie còn làm những chuyện ghê hơn nhiều." Ronie ăn miếng trả miếng. Nụ cười của Emmet tắt lịm.

"Cô muốn gây chuyện nữa à?" Rosalie cau mày. Cô ta một ngày không chọc mình sẽ chết hay sao?

"Được rồi mà. Bọn em đến đón Zen." Cảm thấy không khí căng thẳng Alice lên tiếng lảng sang chuyện khác.

"Con bé..." Ronie chưa kịp nói gì đã bị Edward cướp lời.
"Cô ấy sợ chúng ta không được thoải mái nên quyết định để Ronie đưa đến trường."

"Này sao cậu dám tự ý đọc suy nghĩ của tôi. Thật bất lịch sự!" Ronie chống nạnh đá vào chân Edward, nhưng Edward nhanh nhẹn tránh được.

"Em gái cô có làm sau không. Chúng tôi có làm gì đâu mà cô ta sợ chứ?" Rosalie bực mình hỏi. Cô muốn Zen đi cùng họ, cô muốn tìm hiểu Zen hơn nhưng lại bị từ chối.

"Cô không biết sao?" Ronie đưa tay chỉ vào Rosalie, Jasper và Edward.
"Cô luôn dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống em tôi. Cậu ta thì luôn xị mặt khi nhìn nó luôn tỏ ra xa cách cứ như Zen là dịch bệnh không bằng. Còn cậu luôn nhìn chằm chằm Zen có khi đọc suy nghĩ của nó xong rồi cười một mình. Tôi biết ba người không có ý gì, nhưng Zen nó là một cô bé khá nhạy cảm. Ai tốt với nó, nó sẽ hết lòng. Còn không thì ngược lại."

Ronie thao thao một hơi rồi dừng lại trước cái nhìn nể phục của Alice và Emmet. Trong khi đó ba nhân vật bị lên án mỗi người một ý nghĩ, Rosalie 'phiền quá đi', Jasper 'tôi quen rồi', Edward 'sau này phải sửa đổi.'

"Nếu vậy chúng ta đi trước đi. Nghỉ trưa đến nhà ăn tìm Zen cũng được mà." Emmet ý kiến.

"Tạm biệt chị." Alice   vẫn là người dễ thương nhất. Ronie vẩy tay tạm biệt rồi quay vào nhà.

"Em ăn xong chưa?" Ronie vào nhà cầm chìa khóa xe hỏi Zen.

"Xong rồi ạ."

Sau khi tạm biệt Ronie, Zen bước vào trường mới. Vất vả một lúc mới tìm được văn phòng. Zen hít sâu, đẩy cửa bước vào, bên trong phòng chỉ có một người phụ nữ trung niên.
"Chào, cô là hiệu trưởng ở đây. Em là Zenny Adam phải không?"

"Vâng ạ. Em đến đăng ký môn học." Zen mở miệng.

"Ừm. Đây em chọn rồi điền vào đây." Hiệu trưởng lấy một cuốn văn kiện khá dày rồi rút ra hai tờ giấy đưa cho Zen.

"Em điền xong rồi ạ." Sau một lúc đau đầu với những môn học. Zen cũng đã chọn xong.

"Đây là thời khóa biểu của em. Học vui vẻ nhẻ." Bà cười cỗ vũ Zen.

"Em cảm ơn cô. Tạm biệt cô." Nhận thời khóa biểu, Zen chào cô hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Khí trời hôm nay se lạnh, hít một hơi thật sâu, Zen tự cổ vũ.
'Cố lên mọi người ở đây rất thân thiện'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net