17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cậu!

Rừng núi hoang sơ chẳng có gì ăn ngoài quả mọng, Taehyung sợ Hoseok không đủ sức trụ đến sáng mai nên đề nghị để mình ra ngoài săn thú rừng, Hoseok lập tức bật dậy níu tay hắn ở lại.

- Đừng! Trời sắp tối rồi, sẽ nguy hiểm lắm. Cậu ở đây đi, tôi ổn.

Tên cố chấp này quyết đi bằng được, anh vì đứng lên giữ hắn lỡ động vào vết thương lại đau thốn mà co rút cả người. Taehyung đành bỏ cuộc, ngồi lại với anh. Tối đến, cơn đau ở vết cắt của Hoseok rõ dần và tệ hơn dù đã được hắn giúp thải bớt độc tố trước đó. Nằm gọn trong lòng hắn anh không ngừng run rẩy, bồn chồn khó chịu và Taehyung chỉ có thể bó tay ở đó nhìn anh chịu đau đớn. Độc ngấm sâu vào cơ thể khiến anh choáng váng, chóng mặt đến mức vừa ngóc dậy thì đầu lại đập xuống nền đá, như thể đất trời cùng nghiêng ngả. Thật tệ hại!

Hắn bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ biết ấn Hoseok vào sát người mình, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu cái đau. Tóc anh bết lại dính sát vào gương mặt trắng bệch trông càng đáng thương.

- Tim ... tôi ... - anh chắp tay trước ngực như thể đang cầu nguyện.

Không thể chịu được nữa! Taehyung đặt anh nằm trong lều, còn mình ra ngoài mặc lại quần áo.

- Cậu ... chủ!

Hắn không trả lời, chỉ sột soạt 1 lúc rồi quay vào lều cùng bộ quần áo đã được hong khô của anh. Quý ông xã hội đen ân cần giúp anh gài khuy quần, cài lại từng chiếc cúc sau đó đỡ anh đứng dậy và dắt anh luồn qua kẽ đá, đi ra khỏi con thác. Quay lưng ngồi trước mặt anh, hắn vỗ vỗ rồi nói:

- Lên đây! Quàng tay qua cổ tôi, vịn cho chắc.

Hoseok quá mệt, không buồn thắc mắc mà làm theo chỉ thị của hắn. Cảm thấy người sau lưng đã yên ổn, Taehyung mới ôm 2 chân của anh nhấc lên. Băng rừng trong đêm tối thế này trông có vẻ ngu xuẩn nhưng đây là cách duy nhất để giúp Hoseok sớm đến được bệnh viện. Địa hình hiểm trở đến đi thật chậm mà Taehyung cũng xém trượt chân vài lần, nếu không có ánh trăng soi đường hộ thì hắn nghĩ mình và anh đã ngã đến mấy lần rồi.

Bên đây khó khăn tìm đường trở về, bên nọ cũng đau đầu nghĩ cách tìm kiếm. Các vệ sĩ sau khi ăn xong thì nhận chỉ thị của Taehyung, ở lại khu nghỉ dưỡng chờ, đến trưa sẽ trở về nhưng bây giờ đã gần nửa đêm mà vẫn không biết tung tích của cậu chủ và cận vệ khiến cả bọn nháo nhào, chật vật hỏi đông tây tứ phía. Thật ra không phải lo lắng cho Taehyung quá nhiều vì đã có Hoseok tài giỏi bên cạnh, vả lại thân thể hắn cũng cường tráng, thân thủ được đánh giá là khá tốt nên không đáng bận tâm mấy. Bọn vệ sĩ này chỉ sợ nếu để "bố" Bang biết được suốt 12 giờ đồng hồ vẫn chưa tìm ra cậu chủ thì chúng xác định toi mạng.

Yoongi và 2 người anh em lại không quan tâm đến Kim Taehyung kia, chỉ chăm chăm lo cho anh sát thủ xinh đẹp. Namjoon với vốn tiếng anh rộng đã lái xe đến những nơi hàng quán, cảnh đẹp trong thành phố để hỏi thăm dân địa phương, anh ta cứ quanh quẩn như thế suốt vài giờ đồng hồ mà không tìm thêm được manh mối gì. Không nhịn được, Jungkook lấy cớ đi vệ sinh để liên lạc với công ty, nhờ Valeria xác định vị trí của Hoseok thông qua vòng cổ định vị. Cuối cùng, cô cho biết Hoseok đang ở khu rừng phía Tây Bora Bora nhưng tín hiệu lại chập chờn, điểm sáng trên màn hình cứ nhảy liên tục khiến cô không thể biết chính xác vị trí của anh, chỉ còn cách quan sát nơi chấm sáng nhấp nháy rồi khoanh vùng lại. Cậu thỏ thông báo cho anh em rồi cùng nhau đến cánh rừng phía Tây để tìm kiếm.

Rõng rã suốt 2 tiếng đồng hồ, chân Taehyung đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn gắng bước tiếp trong khi Hoseok ngã đầu trên gáy hắn. Đi được vài phút lại dừng 1 chút, hỏi xem người trên lưng có còn tỉnh táo hay không.

- Hoseok? Anh sao rồi?

- T ... tôi~ ổ~n ...

Nghe thôi cũng biết anh "ổn" thế nào, Taehyung đau lòng không muốn bắt bẻ, cố đi nhanh thêm mong ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt. Chân hắn sắp nhũn đến nơi rồi, mỗi bước dậm xuống lung lay thấy rõ. Nghĩ nếu mình dừng lại nghỉ thì Hoseok không thể đến bệnh viện vào sáng hôm sau, nhưng nếu liều đi tiếp thì có khi làm cả 2 cùng té và thế là toi mạng ... Nghỉ chân đã!

Taehyung thận trọng, đỡ Hoseok tựa vững vào thân cây rồi mới buông tay, sau cũng ngồi phịch xuống. Hắn xoa xoa đôi chân mỏi nhừ, cảm thấy chưa vừa còn đấm thêm vài cái như muốn đánh tan triệt để cơn nhức mỏi. Hắn lo cho mình thì ít mà quan tâm đến người nọ thì nhiều, nghỉ ngơi mới chỉ 10 phút lại vội cõng anh lên đường. Taehyung cứ đi như thế chẳng mấy chốc đã ra khỏi tầng trội, nhìn cây cối thấp dần khiến hắn phấn chấn càng muốn đi nhanh hơn. Cậu chủ vẫn cõng anh cận vệ như vậy suốt cho đến lúc trời chạng vạng sáng. Mắt hắn nhòe đi vì cả đêm không ngủ lại lo lắng cực độ, chỉ biết đi theo trí nhớ mong sẽ đến được đường lớn.

"Khoan đã! Mùi hương này ... quen lắm."

Taehyung dừng lại hít 1 hơi thật sâu, cố mường tượng mùi hương thân quen này là gì thì sực nhớ nơi mà hắn muốn đưa Hoseok đến. Hắn cõng anh chạy lên mõm đá cao, ngó quanh mới thấy những bụi hoa trắng trải dài xuống tận chân núi, Taehyung vui mừng reo lên.

- Hoseok, Hoseok, anh nhìn này! Thảm hoa dành dành này là nơi tôi muốn đưa anh tới đấy. Như vậy là chúng ta sắp đến đường lớn rồi, anh sắp ổn rồi.

Hắn dừng lại vài phút, ngắm thảm hoa trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này rồi tặc lưỡi, lắc đầu quay đi định tiếp tục men theo đường mòn thì Hoseok lên tiếng:

- Cậu chủ! Đã tốn công đến đây thì ... sao phải đi sớm như thế?

- Nhưng anh~

- Cậu và tôi đã trả giá hơi đắt để đến chốn này mà vẫn chưa ngắm được gì thì buồn thật đấy!

Thuận ý anh, hắn ngồi xếp bằng rồi đặt anh tựa vào ngực mình, cùng chờ bình minh ló dạng. Đón tia nắng đầu tiên cùng người thương trước cảnh đẹp thế này thì còn gì hạnh phúc bằng, Taehyung cười mãn nguyện. Tuy nhiên, Hoseok lại có suy nghĩ khác hắn khi biết mình đang cảm động trước những hắn đã làm cho anh. "Bối rối" thôi cũng không đủ diễn tả tâm trạng anh bấy giờ, đây có lẽ là cảm giác mâu thuẫn đến bức bối.

- BẮT TỤI NÓ LẠI!!

Lại là bọn sát thủ rác rưởi. Taehyung nghiến răng đầy phẫn nộ bế xốc Hoseok trên tay rồi chạy đi. Ở đây không có quá nhiều cây cối nên việc cắt đuôi bọn này là không thể, hắn chỉ cố hết sức kéo giãn khoảng cách càng xa càng tốt, mong sẽ kịp đến đường lớn. Nhận thấy nguy hiểm gần kề, anh yêu cầu hắn bỏ lại mình và tiếp tục chạy nhưng chưa nói hết ý đã bị quát ngay.

- IM LẶNG ĐI!! TÔI QUYẾT CỨU CÁI MẠNG NÀY CỦA ANH ĐỂ SUỐT ĐỜI ANH PHẢI NỢ TÔI. ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT!

Chạy thục mạng mới đến được dải phân cách nhưng bọn này đã chặn sẵn ở đó từ lâu, Taehyung buộc phải dừng lại. Từ sau lưng bọn chúng xuất hiện 1 thanh niên dáng dấp con nhà giàu, nó hất mặt thỏa mãn nhìn đối thủ thảm hại như nào sau 1 ngày bị truy đuổi ròng rã. Cậu út Kim gia nheo mắt, không ngờ người thuê đám dơ bẩn truy sát hắn lại là Ivan Watson, tên công tử ngu ngốc từng bị hắn và "bố" Bang chỉ trích đến muối mặt ở buổi họp cổ đông. Chỉ vì những lời đó mà nó lại tự ái, muốn giết chết Phó Chủ tịch tài giỏi Kim Taehyung. Nhâm nhi tẩu thuốc, nó mỉa mai.

- Đáng đời mày!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net