22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sức khỏe em thế nào rồi, Ánh Dương của anh?

Taehyung không mấy bất ngờ khi nghe Eberardo gọi Hoseok của hắn như thế vì cũng phần nào biết được ông già này có ý với anh. Nhưng hắn giả vờ, hỏi ngược.

- Ồ! Tính luôn đợt này thì cũng chỉ là lần thứ 4 ông gặp cận vệ mới của tôi thôi, không cần tỏ ra thân thiết như vậy đâu.

Eberardo biết mình bị kháy vẫn không màng, chỉ đăm chiêu nhìn người sau lưng Taehyung. Alandra cảm thấy khó chịu bèn bước lên đẩy Taehyung.

- Cậu bay mấy tiếng liền chắc là mệt lắm, nhanh nhanh đưa anh Hoseok về đi. Anh ấy vừa khỏi bệnh thôi, đừng để bị cảm lạnh.

Eberardo thở hắt ra như đang kìm nén gì đó, thuận tay kéo con gái mình về lại bên cạnh rồi tùy ý lách qua Phó Chủ tịch Kim thị tiếp cận Hoseok, còn tự tiện đưa tay định chạm vào má anh. Có vẻ ông ta muốn nói gì đó nhưng Taehyung nào để yên cho Eberardo, hắn lập tức chụp tay ông rồi hất ra. Không nặng không nhẹ nói:

- Người của tôi!

Cả 2 cha con cùng ngớ người, bất ngờ khi nghe Taehyung nói như thế. Hoseok bỗng bối rối, không thể bình tĩnh như hằng ngày, tay chân lộng cộng không biết kháng cự thế nào. Đến khi có Taehyung ra mặt mới có thể lùi lại, nép sau lưng hắn và cụp mắt nhìn hướng khác. Hắn quàng tay sau hông anh, lườm cha con Da Costa rồi đẩy người thương ngồi vào xe, còn mình cũng yên vị bên ghế lái, đánh xe quay về dinh thự.

Ông trùm lớn nhếch mép, rút trong túi chiếc khăn phủi sơ chỗ áo bị Taehyung chạm vào rồi thẳng tay quẳng nó xuống đất, khinh bỉ dùng chân dí nó trở nên nhàu nhỉ không khác gì thứ bệnh tật dơ bẩn.

- Đi thôi!

Tiếp tục công việc của mình, Eberardo cùng con gái đến 1 nhà hàng gặp đối tác, trước bàn chuyện làm ăn và sau là bàn tính tương lai cưới hỏi cho 2 nhà. Trong lúc chờ đợi, Alandra rầu rĩ hỏi:

- Cha nhất quyết ... tranh giành hạnh phúc với con sao?

- Con là con gái ta, sao có thể nhìn con không hạnh phúc chứ! Nhưng với Hoseok ... là không thể.

Cô không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng lên ra khỏi nhà hàng. Các vệ sĩ muốn đuổi theo nhưng bị ông chủ của chúng ngăn lại.

- Để tiểu thư bình tâm suy nghĩ. Đi theo và giữ khoảng cách phòng khi có chuyện không hay xảy ra.

Eberardo ngồi ở nhà hàng, ông không thiết tha với vụ làm ăn này nữa, cũng chả quan tâm mấy đến con gái của mình vì tâm trí ông bây giờ chỉ có mỗi Jung Hoseok.

Suốt quãng đường từ sân bay về lại dinh thự, anh không hề chủ động nói chuyện với Taehyung, cũng không có ý muốn duy trì cuộc đối thoại. Hắn hỏi rất nhiều và Hoseok chỉ "có" hoặc "không", nhiều lúc còn kiệm lời đến mức chỉ gật đầu, lắc đầu.

- Vừa xuất viện lại đi đường xa chắc cũng mệt rồi, cứ ở nhà đi. Chuyện ở tập đoàn không cần phải gấp. Nhà anh ở đâu, tôi đưa về!

- Thưa~

- Địa chỉ!

Nếu đưa về công ty thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", có khi còn liên lụy cả những người khác. Đây là con đường Hoseok chọn nên anh không thể ích kỷ được đành nói với Taehyung là mình sẽ dọn vào dinh thự.

- Tôi sẽ lái mô tô về lấy quần áo, ngoài ra còn cần mua thêm ít đồ nên cậu chủ hãy về trước. Tôi sẽ cố thu xếp gọn gàng và nhanh nhất có thể!

- Được thôi!

Anh chạm vào chiếc mô tô đã đóng bụi khoảng 1 tuần, lắc đầu.

"Sẽ khó nổ máy đây."

Dựng nó lên, Hoseok sắn áo mò vào đống dây nhợ và động cơ bên dưới, dầu nhớt dây ra đầy 2 tay, áo trắng cũng lấm lem đôi chút. Sau 1 lúc hì hục cặm cụi thì đề máy rất dễ dàng, anh cười thỏa mãn lộ cả đôi đồng điếu, lom khom dọn gọn các dụng cụ rồi lên xe phóng thẳng về công ty.

Taehyung đứng từ xa nhìn theo anh, mọi hành động mạnh mẽ và dứt khoát của Hoseok đều lọt vào tầm mắt hắn. Ngầm tự hào khi anh cận vệ của hắn quá giỏi, linh hoạt quán xuyến mọi thứ và trong phút chốc hắn nghĩ anh cũng rất đáng nghi. Tên ông trời con này có xu hướng không tin vào những thứ quá hoàn hảo nhưng người thương trước mắt, hắn sao có thể để vuột anh lần nữa! Chỉ biết mê muội bảo bọc con người này, mặc kệ mọi hậu quả.

Chiếc mô tô gấp gáp rít bánh chói tai, Hoseok cởi nón đi vào công ty thu dọn ít đồ dùng cá nhân cũng như lấy tài liệu Valeria đã chuẩn bị giúp anh. Nhìn anh gấp như chạy giặc thì cô buộc miệng.

- Anh vội đi đâu? Eberardo đã gọi đến công ty cả chục cuộc đấy, có lẽ ông ta muốn thêm gì đó vào hợp đồng.

- Hợp đồng đã đi được 1 phần 4 rồi, không thể thay đổi gì đâu! Bây giờ tôi càng không tiện liên lạc với mọi người, nói anh Yoongi có gì cứ gửi mật thư cho tôi.

Biết được chuyện Hoseok vì bất đắc dĩ mới phải dọn vào dinh thự của Kim gia nên cô cũng không thắc mắc thêm. Trước khi tiếp tục đi, anh dừng lại suy nghĩ 1 chút rồi nhờ cô đặt 1 cuộc hẹn với đối tác lớn của mình - Eberardo. Ông ta bên này nhận được cuộc gọi thì vui vẻ đến quên hết bực tức, nhanh chóng đến điểm hẹn. Vừa đến tiệm cafe đã nhìn ra ngay Hoseok ngồi cạnh cửa kính, ông dặn các vệ sĩ của mình chờ bên ngoài rồi đi vào.

- Em ổn không? Anh không thể thăm hỏi em trong lúc nằm viện, chỉ còn cách hy vọng em nhanh khỏe. Em ốm đi nhiều quá ...

Hoseok nâng cao đuôi mắt, ngó gã đàn ông trước mặt đầy tức giận. Gạt mạnh tay gã.

- Ông có biết tự tiện nhận mặt bà con ở đây sẽ khiến tôi bị lộ không? Chết toi cả bọn đấy! Rất may mắn là Taehyung kia không nghi ngờ gì nhiều, tôi vẫn còn được trọng dụng. Đừng để tôi phải đơn phương hủy hợp đồng!!

Nói xong thì bỏ đi, anh cố gắng nhanh chân lẹ miệng nhất có thể để Eberardo không kịp bắt chuyện với mình. Bỏ gã đàn ông Tây Ban Nha ở tiệm cafe, anh trở về dinh thự.

- Đã đi đâu thế?

- Thưa không, tôi chỉ về nhà thu dọn đồ dùng cá nhân.

- Thế là vẫn chưa mua thêm đồ?

Phó Chủ tịch Kim đầu nghiêng nghiêng nhìn Hoseok khiến anh nhộn nhạo, không thể nói dối cho qua chuyện.

- Vẫn chưa ...

Nhìn vẻ ngại ngùng của Hoseok khiến Taehyung càng muốn trêu chọc người này. Chộp lấy tay anh kéo đi 1 đoạn xuống sân đỗ, hắn bây giờ mới ngó lại thì phát hiện Hoseok nãy giờ đi theo hắn mà không hề nhìn lên, tầm nhìn vẫn duy trì 1 hướng và có lẽ ngày càng thấp hơn. Đẩy anh vào ngồi ở ghế lái phụ, còn chu đáo vòng qua người anh cài dây an toàn rồi mới đi qua ngồi vào xe. Đây là lần thứ 3 cậu chủ tự tay lái xe và chuyện này chưa bao giờ xảy ra tại Kim gia.

Đưa Hoseok vào 1 khu mua sắm sầm uất bậc nhất Tây An, hắn không buồn ngó đến những cửa hiệu tầm trung mà đi thẳng vào các khu hàng hiệu ưa thích của giới thượng lưu. Không để người thương khó nghĩ, hắn liền bảo các cô nhân viên chọn cho anh vài bộ hợp dáng rồi bắt anh thử hết. Tên này chỉ muốn ngắm anh nhiều hơn nhưng Hoseok thì ngượng đến chín mặt, cứ ra hiệu với họ rằng không cần lấy thêm quần áo nữa. Taehyung đứng dậy, đẩy đống đồ lớn ngược lại cho các cô gái.

- Tính tổng lại rồi gửi đến dinh thự Hồng Ngọc cho tôi!

Nghe đến "Hồng Ngọc", các nhân viên càng lễ phép hơn, liền cúi đầu.

- Ôi thì ra là công tử Kim gia! Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi hàng đến ạ.

Hắn nhàn nhã ngắm Hoseok rồi hào phóng rút ra tập séc hiếm thấy, ghi vào vài con số 0. Nhìn vào hóa đơn cũng thấy Taehyung chi khá mạnh tay cho anh chàng đi cùng khiến các cô gái cũng tò mò.

- Đấy là đồ đi làm! Tìm cho anh thêm vài bộ đi chơi là ổn. Còn đồ ngủ, anh thích mặc thế nào? Pajama? ...

Đối diện là cửa hàng quần áo của nhà Da Costa và Alandra đang đứng đó, nhìn chòng chọc vào từng ánh mắt yêu chiều của Taehyung đối với Hoseok.

"Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net