25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên mồm vuông này!!!"

Gỡ tay cậu chủ ra khỏi vai mình, Hoseok nhắc nhở hắn nên chú ý xung quanh vì đây không phải ở nhà thì Taehyung lợi dụng chỗ ngồi khuất sáng và chưa có quá nhiều người, cúi xuống nâng cằm anh cao hơn rồi hôn vào khiến người này hốt hoảng, giật bắn lùi lại nhìn hắn.

- Chỗ này dù không quá khuất nhưng đủ khuất để tôi lấy chút năng lượng.

Không nhịn được nữa, Hoseok bật dậy chất vấn hắn với chất giọng nhỏ nhất có thể, anh đang rất giận nhưng hắn lại thấy người trước mặt như sóc bông xù đuôi đáng yêu thôi.

- Rốt cuộc thì liêm sỉ của cậu đâu cả rồi?

- Nó ở đây này!

Tên ông trời con này lại thuận thế tiện môi mút lấy môi anh cận vệ lần nữa khiến anh nổi đóa, ấm ức vì trong mấy năm trời làm cái nghề sát thủ này thì chưa bao giờ anh lại bị hà hiếp trắng trợn bởi 1 tên nhà giàu như thế. Hắn bỏ đại cái macaron vào miệng chóp chép nhai rồi bỏ đi, nói vọng lại.

- Khi nào cần thêm liêm sỉ thì tôi sẽ lại đến lấy!

"Cái búa! Thử đến lần nữa xem tôi có thẻo cái mồm vuông đấy đi không!! Tên vô sỉ ..."

Taehyung đang trở về bàn họp bỗng hắt hơi, chả quan tâm vì biết được ai mà không ghét hắn nên bị rủa thầm là chuyện thường ngày. Hoseok ăn vội thêm mấy cái bánh, nốc ly nước rồi nhanh chóng trở về vị trí cạnh Phó Chủ tịch khi thấy các cổ đông đến đông dần.

Khi cửa phòng họp đóng lại, tất cả đồng loạt đứng lên chào Phó Chủ tịch. Hoseok thâm trầm nhìn 1 loạt những người ở đây, vẫn là mấy gương mặt khó ưa đó và đến khi chạm mắt 1 cô gái, Hoseok dừng lại.

"Alandra da Costa? Cô ta đến đây làm gì?"

- Tất cả hạn mục đề xuất từ đầu năm 1978 đến nay đã hoàn thành được 9 trên 10, chỉ còn lô đất tiềm năng phía đông Tây An là Thái thị vẫn đang ráo riết đấu thầu, gặm mãi không tha nhưng ta không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của Kim thị. Ai có cao kiến gì không?

Phòng họp lại trở về với không khí im lặng vốn có. Nghe đến Thái thị, ai nấy đều e dè không muốn động chạm. Dù Kim thị rất mạnh nhưng vẫn là tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài, chưa có gốc rễ quá sâu nên không thể lấn sân các tập đoàn nội địa khác. Ngược lại với ý kiến của những người có kinh nghiệm, Phó Chủ tịch Kim lại muốn đạp đổ mọi chướng ngại án ngữ trên đường thăng tiến của tập đoàn. Hắn không chờ sự tự giác nữa mà gọi thẳng đích danh từng bộ phận khiến ai nấy thi nhau đổ mồ hôi hột vì chưa bao giờ thấy Kim Taehyung nghiêm túc như thế.

- Hội đồng Quản trị? Thế nào? Các người không phải cổ đông của Công ty, chắc chắn sẽ có cái nhìn chính xác nhất về mọi thứ, thế thì ... mời ý kiến!

Bấy giờ mới có vị Giám đốc nhỏ bé đứng lên, nói lên chính kiến của bản thân rằng Taehyung không nên cạnh tranh ra mặt với các tập đoàn nội địa như thế, rất dễ tạo điều kiện cho họ hất cẵng Kim thị ra khỏi Trung Quốc. Hắn cố lắng nghe tường tận rồi cười cợt nhả, bỏ qua lời của vị Giám đốc kia.

- Cản bước tiến của Kim Taehyung này? Ừm, 1 lựa chọn khôn ngoan để sớm yên nghỉ đấy!

Chiến lược mới nhanh chóng được chốt hạ bởi những người có cùng chí hướng với Taehyung mặc kệ sự phản đối từ các tiền bối lão làng. Nhưng đến khi mọi người sắp chuyển sang vấn đề khác của tập đoàn thì lại có người lên tiếng, là 1 cô gái.

- Thay vì gây thù chuốc oán, sao không kết thân với họ?

- Alandra?

- Phó Chủ tịch, nếu ngài không chê sức nữ nhân thì để tôi giúp 1 tay. Lô đất đó sẽ sớm về tay ngài thôi!

- Rất tiếc, cô gái à! Cô không phải cổ đông của chúng tôi. Dù sao thì cũng hoan nghênh cô đến với thương trường. Nào, không có dư thời gian đâu, cứ tiếp tục đi!

Alandra bước lên với chiếc cặp đựng đầy những hợp đồng béo bở mà Eberardo đã kí được trước đó, yêu cầu được góp vốn, trở thành 1 cổ đông nhỏ của Kim thị và hứa rằng sẽ mang về lô đất mà Phó Chủ tịch đã đề cập đến trước đó. Khó hiểu trước hành động của bạn thân, Taehyung đành cho chạy chiến lược kinh doanh mới và hoãn lại chuyện về lô đất cũng như việc để Alandra trở thành cổ đông của Kim thị.

Buổi họp vừa kết thúc, Alandra đã lập tức ra về mà không buồn ở lại chờ cậu bạn thân. Taehyung chỉ thấy có gì đó quái lạ nhưng cơ bản hắn vẫn không mấy quan tâm, tiếp tục lên xe đi gặp đối tác.

- Hoseok! Anh có đoán được ý đồ của Alandra không?

- Tôi không rõ nhưng cô ta có vẻ khó chịu với cậu.

- Anh thấy vậy sao?

Hoseok gật đầu. Đôi bên đồng loạt im lặng suy nghĩ về hành động của cô gái này, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Taehyung đến sớm hơn 1 chút nên ngồi đợi vài phút thì đối tác cũng tới. Ban đầu 2 bên nói chuyện trông có vẻ suôn sẻ, hợp ý nhau lắm nhưng đến phần lợi nhuận thì bên nọ lại muốn 5 phần thay vì 4 phần như đã ghi trong hợp đồng và họ bắt đầu to tiếng hơn.

- Đừng nghĩ tao không biết công ty của mày đang thiếu vốn và mày tìm đến tao chỉ vì giải pháp cho chi phí đầu tư. Lũ chuột bọn mày nào tôn trọng Phó Chủ tịch tao! Chửi mày như 1 đứa đầu đường xó chợ có lẽ cũng không vừa với chuyện mày chơi khăm tao nhỉ. 5 phần lời cho mày đã là quá nhiều rồi con trai!

Taehyung trừng mắt với gã đàn ông đối diện, kiêu hãnh và uy quyền không để cho bản thân lép vế dù hiện tại người ở phía gã kia có vẻ đông hơn 1 cận vệ và 6 vệ sĩ bên hắn. Thấy Taehyung vẫn còn nhớ chuyện cũ, gã kia sợ sệt việc hợp tác bất thành nên ghìm lại, cố bình tĩnh cầm chai vang lên rót vào ly của hắn, dịu giọng.

- Thôi nào bạn hiền! Chuyện lâu quá rồi, cũng 9 năm hơn rồi. Đây! Tao rót rượu tạ tội, kính mày 1 ly.

Đầu vẫn duy trì nghiêng 1 bên, Taehyung chuyển mọi thứ xuống dưới tầm mắt của mình, thể hiện sự trên cơ của bản thân với người kia. Cầm chiếc ly sóng sánh rượu đỏ, hắn ngắm nhìn nó 1 chút định đưa lên miệng thì thẳng tay hất hết thứ nước đậm vị đó vào mặt gã công tử nọ. Gã phát rồ chồm tới muốn túm lấy áo đấm Taehyung lập tức bị Hoseok ngăn lại bằng cú móc ngược vào cằm khiến gã cắn phải lưỡi, ú ớ không biết nói gì. Mấy tên diện vest đen thấy chủ của chúng bị đánh mới lật đật ra tay nhưng anh vẫn nhanh trí hơn, lôi khẩu súng trong áo dí vào đầu gã.

- Bảo bọn kia lùi lại trước khi tao bắn nát đầu mày! - Hoseok tự tiện xưng hô khi biết gã này bằng tuổi Taehyung.

- VỀ VỊ TRÍ ĐI! ... TAO BẢO VỀ VỊ TRÍ!!! TỤI BÂY MUỐN TAO CHẾT À?!

Sợ đến mức lưỡi đang đau thốn cũng cố nói thật rõ. Anh ép gã phải kí vào hợp đồng đó bất chấp phần lợi nhuận không theo ý muốn, đôi co quát mắng lại lập tức bị gõ vào đầu đau điếng.

Hoseok đưa lại bản hợp đồng đã có đủ chữ kí lẫn con dấu cho Taehyung, cách hành xử của anh làm hội anh em bất ngờ. Anh đang giúp cho Kim thị có thêm lợi nhuận thay vì phải khiến cho tập đoàn của Kim gia tán gia bại sản như đã thỏa thuận trong hợp đồng đã kí với Eberardo. Dường như Hoseok đã quên mất nhiệm vụ của bản thân đối với Taehyung, với số tài sản kết xù của gia đình họ Kim.

Phó Chủ tịch rất hài lòng với cách hành xử của anh với kẻ đã từng khiến hắn điêu đứng vài năm trước trong buổi họp cổ đông. Càng cảm kích Hoseok hơn khi anh đã linh hoạt giải quyết gã, không để Taehyung bị thương.

"Hoseok mất trí rồi sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net