52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BỌN CHẾT GIẪM!

Taehyung phẫn nộ đập ống nghe vì có kẻ cố ý phá đường dây, số điện thoại của nhà họ Jung đã bị vô hiệu hóa, bây giờ phương thức liên lạc duy nhất cũng không còn. Hắn phát cáu đấm vào mặt bàn, Hoseok thấy người yêu tự tổn thương bản thân thì hoảng hốt, gấp rút chạy đến giữ tay hắn.

- Anh ổn. Xin lỗi.

Taehyung ngồi lại vào ghế, đầu tựa hẳn ra sau mệt mỏi nhắm mắt. Hoseok thật sự cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình như 1 gánh nặng từ trên trời rơi xuống đầu hắn. Nhìn hắn bây giờ mạng còn có thể không giữ nổi, anh rất đau lòng, cuối cùng nhịn không được lại đi đến quỳ trước chân hắn, hỏi.

- Sao anh không ghét em?

Hắn mở mắt tìm về nơi vừa phát ra giọng nói, nhẹ nhàng vén tóc mai người yêu.

- Sao anh có thể ghét người sau này về chung 1 nhà với mình được?

- Nhưng ... em đã ... em~ là sát thủ. Em tìm đến anh vì công việc, vì tiền! Anh lại đi tin tưởng em? Dựa vào cái gì?

Taehyung đỡ anh đứng dậy ngồi lên đùi mình, nắm thật chặt tay Hoseok trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch.

- Trời cho anh đôi mắt to luôn có lý do. Không thể nhìn thấu em nhưng anh luôn biết tìm cách tiếp cận tâm tư người anh yêu và anh biết được ... Hoseok yêu anh rất nhiều. Nếu không sao có thể bất chấp đổi cả mạng sống cho anh!

- Không. Ý em là ... em đến giết người nhà anh và bây giờ là anh, mọi chuyện bung bét ra thế này và anh vẫn ở lại cùng em. Có đáng không?

Hắn đặt tay lên gáy người đối diện, nhấn nhẹ để anh ngã đầu ra sau ngượng nghịu tiếp nhận cái hôn sâu từ hắn. Nụ hôn chất chứa nhiều tình cảm và không hề có dục vọng. Nó sâu lắng, da diết đến bức rức chứ không còn nóng bỏng như ngày đầu, Taehyung tham lam kéo cả người anh sát vào mình, cảm nhận sự hiện diện của người yêu rồi thầm tạ ơn trời đất rằng hắn đã không mất anh sau bao gian truân, trắc trở.

- Bây giờ anh có gia đình, công danh, sự nghiệp và cả tình yêu. Không còn cái gì đáng hơn đâu! Đừng nghĩ nữa, em đã thay đổi cuộc đời anh ... vậy hãy cho anh cơ hội được cùng em xoay chuyển cuộc đời của cả 2 chúng ta. Nhé? Sẽ ổn thôi, anh hứa!

Hoseok gật đầu. Dù không biết sẽ đi về đâu nhưng anh quyết định tin Taehyung thêm lần nữa. Phó mặc mọi việc cho hắn, chấp nhận lui về sau hỗ trợ và không bướng bỉnh cản bước hắn nữa. Anh tự nói với bản thân rằng dù kết quả có ra sao thì anh cũng chấp nhận, chỉ cần cả 2 cố gắng hết sức. Nếu chuyện này Taehyung có thể giải quyết êm ổn thì quá tuyệt, không thì ... cùng lắm là anh sẽ chết theo hắn!

Theo mọi lần thì Taehyung sẽ cùng bàn bạc và thực hiện kế hoạch với Hoseok nhưng lần này có vẻ khác khi hắn cứ luôn miệng nhắc anh phải nghỉ ngơi, phải bình tĩnh thế này kia và tuyệt nhiên không cho anh hay biết về ý định của hắn. Tên ông trời con này bí bí ẩn ẩn đi đây đó với anh nhưng Hoseok chỉ có đợi chờ Taehyung âm thầm thực hiện việc gì đó mà anh hoàn toàn không thể đoán được.

Đã qua 5 ngày từ hôm Eberardo cho gọi Hoseok đến giờ, Taehyung vẫn bình thản đi đi lại lại tính toán gì đó và anh vẫn mù tịt về kế hoạch kia. Nói rằng mọi thứ đều sẽ do hắn quyết định nhưng Hoseok thật sự sốt ruột lắm rồi, không thể ngồi im chờ đợi chuông báo tử được nữa.

- Em ăn gì chưa? Anh chở đi nhé!

- Anh đã đi đâu vậy?

Hắn im lặng 1 lúc lâu nhưng tay vẫn rót đầy tách trà, đưa lên nhấp môi rồi trầm trầm trả lời.

- Đi lo công việc thôi, không có gì quan trọng đâu. Chúng ta đi ăn trưa!

Taehyung kéo tay Hoseok đi nhưng anh lại vùng ra, nhất quyết hỏi hắn cho ra ngô ra khoai.

- Có thật sự là anh đang tìm cách cứu gia đình em không! Có hay không cũng phải cho em biết để em đừng lo lắng chứ. Bây giờ em rất khó chịu, tình hình người nhà mình thế nào cũng không rõ. Eberardo cho người theo dõi chúng ta, thấy em cứ thế này có khi đang điên lên kìa! Đến lúc đó em còn không biết mạng của bản thân có giữ nổi không chứ nói gì đến anh và gia đình ...

Bằng tông giọng bức xúc nhất, anh nói thật nhanh, nhanh đến nỗi cảm xúc cũng theo đó mà dâng trào khiến nước mắt ứa ra chảy dọc gương mặt xinh đẹp. Hắn xót xa dùng cả 2 tay nâng gương mặt người nọ, hôn vào thật sâu, nhẹ nhàng rê gò má của mình qua những giọt pha lê kia, an ủi.

- Anh xin lỗi! Thật sự chuyện này em không nên biết nhiều vì anh đã lên kế hoạch rồi. Hứa với em, anh sẽ giữ lại mạng của mình để bảo vệ em cùng gia đình, không để Eberardo cùng con gái ông ta khó dễ em nữa đâu.

Đúng như lời Yoongi nói, Taehyung luôn hiểu cho Hoseok và gần như chưa bao giờ nóng giận với anh hay lớn tiếng quát mắng. Hắn xem anh như nguồn sống, luôn đặt lợi ích của người yêu lên hàng đầu vậy mà giờ đây anh lại nghi ngờ hắn như thế, Hoseok thấy thật hổ thẹn. Cuối cùng chỉ lắc đầu rồi áp trán mình vào hắn, cố làm dịu bản thân, cất giọng ứ nghẹn giải bày.

- Em ... xin lỗi! Anh bây giờ còn phải lo cho gia đình em mà em lại nghi ngờ anh như thế, em không cố ý ... em chỉ là nóng ruột chứ không có ý gì khác. Em xin lỗi.

- Sẽ sớm ổn thôi! Hoseok à, từ giờ trở đi em phải nghe theo mọi lời anh nói nhé. Anh nói gì em cũng phải thực hiện, nhé? Đừng chùn tay hay làm gì khác!

Anh chỉ biết gật đầu nghe theo, không muốn làm hắn nặng đầu thêm nên mọi thắc mắc đều được gác lại. Taehyung luôn chắc nịch chuyện sẽ tống Eberardo vào tù bằng mọi giá, còn thề với trời đất rằng ai đã có gan động vào Hoseok của hắn thì phải trả giá gấp ngàn lần. Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch đó như thế nào, chỉ duy nhất mình hắn biết. Hoseok luôn lo sợ khi Taehyung thân cô thế cô không còn quyền lực thì sao có thể đối đầu với lũ đầu trâu mặt ngựa xã hội đen? Thế nhưng câu nói "đừng lo cho anh" vẫn luôn được hắn nhắc mỗi lúc người yêu đề cập đến vấn đề này. Liệu có phải quý ông xã hội đen đã quá tự tin?

- Thưa Chủ tịch, Jung Hoseok không hề có động thái thực hiện nhiệm vụ. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là cùng đi đây kia với tên họ Kim kia, không ăn uống thì đến phòng trà, rạp chiếu phim.

Điếu xì gà đã cháy hơn nửa nhưng vẫn chưa được đưa lên rít dù chỉ 1 hơi. Sắc mặt Eberardo trầm đến cực điểm khi nghe thám tử thuật lại hành động của Hoseok trong gần 1 tuần qua, tay ông ta yên vị trên bàn khiến tàn xì gà rơi đầy xuống sổ sách cũng chẳng buồn phủi đi. Bất mãn ngửa đầu hít thở thật sâu, gã trùm vò nát tấm hình chụp Taehyung và Hoseok đang ngồi ở 1 quán cà phê rồi lật luôn cả bàn làm việc của mình.

"Em ấy thật sự không cần Eberardo này! Cũng không quan tâm đến cái gia đình ở Đại Hàn ... Được! Chính là em ép tôi xuống tay, đừng hối hận."

Abran đứng bên cạnh thấy vậy thì mừng trong lòng, cúi đầu cố tình "châm ngòi", hỏi ý kiến ông chủ có nên cho Hoseok thêm thời gian hay không thì dĩ nhiên, Eberardo đã ra lệnh ngay mà không nghĩ nhiều.

- Theo sát 2 đứa nó, nhớ kỹ ... cấm mạnh tay với Jung Hoseok. Làm việc cho gọn gàng vào, bọn mày mà để cảnh sát chú ý thì tao sẽ cắt đầu thủ tiêu từng đứa! CÚT!!

- Dạ, Chủ tịch yên tâm. Sẽ không khiến ngài thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net