54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẠY!!!

Hoseok kéo tay người yêu chạy theo hướng ngược lại, Taehyung cũng vội quay đi nhưng hắn chưa kịp bước thêm đã phải dừng chân. Bọn khốn đã chặn cả đoạn đường này khiến nó vắng ngắt, không còn cả 1 bóng người.

Bây giờ trước sau hắn và anh đều là súng, số lượng đồ sộ đến không biết có bao nhiêu khẩu súng đang chĩa vào 2 người, có lẽ không còn đường để thoát. Anh phát hiện tòa nhà thương mại của Thái thị đang được xây sửa ngay gần bên cạnh thì cố tình níu hắn lùi dần về góc đường đối diện, nơi có nhiều tòa nhà hơn, bắt đầu tính toán.

"Tòa nhà thương mại của Thái thị, dù đang thi công nhưng có lẽ vẫn còn chỗ để chạy. Chỉ cần đánh lạc hướng chúng ..."

- Cậu Jung! Chủ tịch Da Costa mời cậu đưa người yêu đi cùng chúng tôi.

Gã đội trưởng cận vệ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok, đon đả mở cửa xe dùm cả 2. Taehyung theo cái níu áo của anh cũng lùi lại, đến gần hơn công trình to lớn của Thái thị thì Hoseok mới thôi kéo hắn. Dựa theo hành động của anh, hắn bỗng nhận ra mình có thể thông theo các tầng của tòa nhà mà tìm đường thoát thân. Taehyung điềm đạm quan sát, tay siết chặt tay Hoseok ghì anh sát vào người mình rồi hỏi nhỏ ...

- Em có dao không?

Anh giũ nhẹ tay áo mình, trong đó liền rơi xuống con dao bấm rồi chuyền cho hắn.

- CẬU JUNG! Mong cậu nhanh lên xe để chúng tôi không dùng đến biện pháp mạnh.

Nhận thấy sự kiên quyết không đi theo của cả 2, Abran mất bình tĩnh đôi chút rồi lớn tiếng mời 1 lần nữa. Tuy nhiên, Taehyung và Hoseok chỉ đang thảo luận làm gì đó, hoàn toàn không chú ý đến lời gã. Bị xem thường ra mặt khiến tên này phát cáu, dạn chân bước đến gần hơn với khẩu súng trong tay lăm lăm chĩa ngay vào cậu út Kim gia đang đứng phía trước.

- CẤM NÓI CHUYỆN! CẢ 2 LÊN XE!

Di chuyển 1 lúc nữa thì Taehyung hoàn toàn che khuất Hoseok, tạo điều kiện để anh mang vũ khí tối thượng của bản thân ra trừng trị bọn không biết lễ độ.

Abran liền ra hiệu cho đàn em sấn tới, bắt người về theo lệnh của ông chủ nhưng không hề dễ dàng. Khi thấy bọn chúng vừa nhúc nhích mờ ám thì Hoseok chuyển sang 1 kế hoạch khác, thay vì cầm quả MK2 để dọa lũ đầu trâu mặt ngựa kia thì lại đưa thẳng lên miệng cắn, rút luôn chốt. Âm thanh lanh canh từ sợi kim loại khá quen thuộc khiến tất cả kinh hoàng dạt hết sang 2 bên.

- TAO CÓ LỰU ĐẠN TRONG TAY!! Đứa nào manh động, tao tặng ngay quả này. TRÁNH ĐƯỜNG CHO BỌN TAO NGAY!!!

Taehyung dù không biết gì về quả lựu đạn đã được rút chốt nhưng hắn lại là người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh. Còn ăn ý nói tiếp lời anh, dọa cả bọn 1 phen tái mặt, muốn bắn cũng không dám.

- Sẽ phát nổ trong vòng 3.5 giây nếu thả mỏ vịt, nghĩ chắc bọn mày đếch đủ nhanh để nhặt mà ném đi chỗ khác đâu. Nên là ... TRÁNH ĐƯỜNG ĐI!!

Bọn chúng chịu thua, đồng loạt nới giãn khoảng cách với Taehyung và Hoseok, nhờ quả lựu đạn trong tay mà cả 2 còn thuận lợi lấy được 1 chiếc xe.

- CHÌA KHÓA!!

Nghe đến chìa khóa, 1 trong số chúng mới vung tay ném lại cho Taehyung khi Hoseok cứ liên tục dứ dứ thứ vũ khí chết người kia về hướng bọn nó. Hắn và anh ngồi vào xe, Taehyung bỗng hơi lùi xe về sau trong lúc Hoseok vẫn lăm lăm quả lựu đạn kia hòng dọa tên nào dám nổ súng hay có động thái đuổi theo.

- Đi đi anh!

Theo lời người yêu, tên ông trời con cười mỉa rồi nhấn ga lớn nhất biến ra khỏi con đường này thật nhanh. Hoseok đang nhoài người ra khỏi cửa sổ bỗng vung tay quẳng lại quả MK2 về phía bọn vệ sĩ.

- ỐI!! LỠ TAY ... XIN LỖI NHA!

Chúng chạy tán loạn, bán sống bán chết miễn sao ra khỏi bán kính sát thương của lựu đạn. Ai chạy không kịp thì chịu chết nằm sát xuống mặt đường đợi chuông báo tử. Sao 3.5 giây lại có thể lâu như thế? Vài người ngóc lên tò mò đưa mắt tìm "quả dứa" xanh có sát thương khủng kia. Phải chăng tên ông trời con kia đã nói phét? Có khi đây là loại phải chờ đến 7 giây mới nổ??

Vừa nghĩ đến thôi, cả bọn lại phải hụp xuống ôm đầu ôm cổ nhưng ... vẫn không có gì xảy ra. Gã Abran thật sự tức điên, liều mạng chạy đến nhìn thật kĩ "quả dứa" kia mới phát hiện thì ra là đồ giả mạo. Mỏ vịt bị ném đến cong tếu lên, cổ lựu đạn cũng vì chịu va đập mà long ra lăn lóc vào 1 góc. Quá cay cú vì bị lừa, gã đá quả MK2 tội nghiệp sang 1 bên rồi rút điện thoại ra bấm số. Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy thì nhịn không được mà gầm lên.

- BỌN MÀY!! LŨ VÔ DỤNG!

Về phía Taehyung và Hoseok, hắn rất bất ngờ với màn "lỡ tay" của anh. Vừa lái xe vừa xoa đầu anh, tán dương.

- Người yêu của anh trở nên ma mãnh từ bao giờ thế này?

- Thì từ lúc biết anh đó.

Hắn phì cười, bất chấp cả việc đang lái xe mà rướn người sang hôn vào má anh làm Hoseok giật mình, đánh vào vai hắn, mắng.

- Chết toi 2 đứa bây giờ! Bây giờ chúng ta đi đâu? Lúc ở nhà anh nhắc em trang bị vài "món ăn chơi", có phải đã biết trước bọn chúng sẽ chặn đường mình không?

- Anh chỉ đoán mò. Nhưng rất may là đúng và bất ngờ nhất ... là em còn mang theo cả lựu đạn cơ!

Taehyung gật gật, nhếch mép cười ra chiều tự hào người yêu của hắn thật ngầu. Ngược lại với hắn, Hoseok thì hiểu lầm ý hắn nói anh đã lo lắng thái quá mà trang bị những vũ khí không ngờ đến. Vội thanh minh thì hắn đã cắt lời anh, khen Hoseok nhìn xa trông rộng, nếu ban nãy không nhờ quả lựu đạn rỗng để thoát thân, thì Taehyung cũng không biết làm thế nào để chạy khỏi vòng vây mà không phải nhận thêm bất kì viên đạn nào.

Chiếc xe của cả 2 chỉ cần qua thêm 1 khúc cua sẽ xuống khỏi cao tốc và có thể quay về đại lộ, trở lại thành phố. Taehyung nhẹ nhàng xoay vô-lăng ôm theo con lươn, lấy tầm nhìn chuẩn bị đổ dốc nhưng chưa kịp vào đúng làn đường, hắn và anh lại phát hiện có gì đó chắn ở lối vào đại lộ. Tận dụng thời điểm này đường đang khá vắng, Taehyung giảm ga, bật cả đèn tín hiệu rồi quan sát trước sau, câu giờ để Hoseok nhìn xem ngay bên dưới con dốc là thứ gì.

Anh đoán là công trình đang thi công nhưng có lẽ không đúng, Taehyung phải đưa xe đến gần hơn 1 chút. Khoảng cách chỉ còn chừng 4km, Hoseok đang nheo mắt vài giây bỗng bất ngờ trợn trừng, quay sang người yêu cao giọng.

- LÀ TỤI NÓ!! Em thấy gã Abran rồi.

- Abran? Gã hút thuốc ban nãy sao? ... Mẹ kiếp, lũ giòi bọ này!

Hắn rít lên, cay cú bọn sâu dai hơn đĩa cứ cắn chặt lấy cả 2 không chịu nhả. Nhíu mắt nhìn nhanh 2 gương chiếu hậu, Taehyung im lặng 1 lúc rồi đưa tay nắm chặt tay Hoseok, hỏi.

- Nếu quyết định của anh là sai và mọi chuyện xấu đi thì ... em có trách anh không? Khi đã tạo quá nhiều hy vọng cho em?

- Chỉ cần cùng anh là được, dù kết quả có thế nào.

Sự tin tưởng của cả 2 dành cho nhau là tuyệt đối! Bất chấp đang lưu thông đúng chiều trên cao tốc, Taehyung lên ga rồi bẻ hết vô-lăng sang phải, chiếc xe đang lao nhanh bỗng quay đầu thần tốc như có người ném mạnh. Đồng hồ tốc độ xe như muốn nổ tung khi chiếc kim đột ngột bị đẩy lên tận 140km/h, cả đồng hồ công-tơ-mét cũng nhích nhanh lạ thường và Taehyung phải dồn sức từ cả 2 tay đang bám vào vô-lăng để đẩy lưng mình dán chặt vào ghế làm điểm tựa. Hoseok cũng không khá khẩm hơn dù có thắt dây an toàn, anh phải túm chặt vào ghế và tay cầm ở trần xe để không bị sốc.

Phát hiện con mồi bỗng quay đầu bỏ chạy, Abran gằn giọng điều động bọn thuộc hạ lên xe đuổi theo. Gã quyết tâm bắt sống cả 2 về, gọi điện cho người chặn ở đầu đường cao tốc, còn mình lên xe cố đuổi theo đến cùng.

Taehyung nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, sau đuôi có tận 7 hay 8 chiếc xe bám theo. Hắn căng mắt, đưa tay vồ lấy cần số, lớn tiếng át cả động cơ ồ ồ.

- NGỒI CHẮC VÀO, HOSEOK! SẼ DẰN LẮM ĐẤY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net