Đoản văn 9: KyungSoo Yaaa~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 giờ tối tại kí túc xá
Hôm nay là một đêm trăng tròn, bầu trời đầy sao, thời tiết rất mát mẻ ôn hòa, tiếng gió thổi vi vu, rào rạt. Trong không gian thanh tĩnh ấy người ta chỉ nghe được tiếng của những loài côn trùng nói chuyện (?)với nhau. Nghe qua có vẻ rất lãng mạn, hữu tình. Nhưng không! Bên trong kí túc xá lại là một câu chuyện khác......

-KyungSoo! 10 giờ rồi đó, ngủ muộn sẽ không tốt đâu a~ ngày mai chúng ta học tiếp - ChanYeol vừa ngái ngủ vừa nói

-Không được. Kì thi lần này rất quan trọng! Em nhất định không được lơ là.... Nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước đi!

-Không có em anh ngủ không được~~~

-Vậy ngồi im đó đi

Nói rồi KyungSoo lại cặm cụi vào đống bài tập. Thiên a~ cậu ấy đã học từ lúc 6 giờ đến tận bây giờ mà vẫn chưa thấy đủ sao?
.
.
.
.
.
.
*11 giờ

-KyungSoo, 11 giờ! Là... 11 giờ rồi đó! - ChanYeol nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở

-Đã bảo anh đi ngủ trước đi mà!

-Đã bảo thiếu em anh không ngủ được mà!

-.... - không trả lời

-Em đói không? Anh đi nấu mì cho em?

-Không đói!

-Em khát không? Anh lấy nước cho em?

-Không khát!

-Haizzzz

-Anh im lặng chút đi!

- (-_-'')
.
.
.
.
.
.
.
.
*12 giờ
ChanYeol nửa tỉnh nửa mơ, mở mắt dậy nhìn thấy em người thương vẫn đang dúi đầu vào đống sách vở liền thấy xót xa. Cơ mà hình như đang gặp bài tập khó. Nhìn cái mặt kìa, hai mắt trợn lên, lại còn chu môi phồng má. Chân mày thì nhíu chặt đến mức dính vào nhau rồi. "KyungSoo à, làm bài tập thôi mà có cần đáng yêu vậy không" . ChanYeol ở bên cạnh tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc em nhỏ:

-Do KyungSoo!!! Sooie!!! Kyungie!!! Aaa~ ngày nào cũng được gọi tên em như vậy thật là hạnh phúc nha~

-.....

-KyungSoo! KyungSoo! KyungSoo yaa~ KyungSoo yaaaaa~ KyungSoo yaaaaaaaaaaaaaaaaa~ Ky...

*BỐP

Một cuốn sách dày cộm đã đáp xuống mặt ChanYeol mang theo bao "yêu thương" mà KyungSoo gửi đến

-ANH CÓ MUỐN THI RỚT THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ LÔI EM VÀOOOOOOO!! - KyungSoo tức giận quát to, máu dồn lên tới não. Cảm thấy một cuốn sách thôi là chưa đủ còn tặng  cho anh một cước phi thẳng xuống sàn.

ChanYeol "ấm ức" khóc thầm trong lòng đành ngậm ngùi ngoan ngoãn thu về làm bạn với góc tường.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net