Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017

* Trong phòng cấp cứu *

Tiếng tít ... tít ... tít ...

- " Lấy dao cho tôi ... "_ Bác sĩ nói .

- " Lấy kéo cho tôi ... " _ Giọng bác sĩ cứ vang lên đều đều .

- "..."

Sau 6 tiếng đồng hồ trôi qua thì cửa phòng cấp cứu đã bật mở và có một vị bác sĩ bước ra .

- " Bác sĩ ... Bác sĩ ... Bạch ... Hiền có sao không bác sĩ ? "_ Phác Xán Liệt lo lắng vừa thấy cửa mở ra liền lao thật nhanh lại mà hỏi vị bác sĩ kia .

- " Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã ra đi rồi "_ Bác sĩ buồn bã lắc đầu nói .

- " Không ... không phải mà ... Bác sĩ hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi ... Cầu xin bác sĩ phải cứu sống em ấy đi mà " _ Xán Liệt thật sự rất sốc khi phải nghe tin này , hay tay nắm lấy bàn tay vị bác sĩ khi nãy vô lực buông lỏng , đôi mắt to lớn bây giờ đang được bao phủ một tẩng nước trong suốt , một giọt lệ không kềm được đã lăn dài trên má như đã trong vô vọng và không muốn chấp nhận sự thật đã diễn ra trước câu nói của bác sĩ .

- " Chúng tôi thành thật xin lỗi , nhưng đó là sự thật . Hãy tranh thủ vào nói những lời cuối cùng với người thân của cậu đi ! " _ Bác sĩ đang nói nhưng bây giờ , những lời nói này không thể lọt vào tai Xán Liệt được chữ nào nữa , bên tai cứ ùng ùng , còn nước mắt cứ chảy không ngừng . Chưa nghe bác sĩ nói hết câu , thì Phác Xán Liệt đã nhanh chóng lao ngay đến bên giường giường chỗ Bạch Hiền đang nằm . Nơi đó bây giờ , có một người con trai khuôn mặt xanh xao , hốc hác chứ không còn là khuôn mặt phúng phính hồng hào anh đã thấy nữa . Xung quanh hiện giờ toàn là máy móc , trên đôi bàn tay trắng trẻo , thon thả là những dây nước biển lòng thòng cắm trên tay cậu . Xán Liệt nhìn thấy cảnh trước mắt mà lòng thắt lại , trong lòng không khỏi dân lên một cỗ xót xa .
_______________
* Vào lúc đó thì *

- " Cậu có thể nhập vào xác Bạch Hiền rồi "_ Bạch Vô Thường nói .

- " Uhm . Nhìn mặt cậu ấy giống tôi nhỉ không khác chỗ nào luôn nha ~ ! Thôi ta vào đây "_ Nói rồi BaekHyun nhập vào xác Bạch Hiền .

Trong phòng bệnh , Xán Liệt vì quá đau lòng vì sự ra đi của Bạch Hiền nên vừa vào đã chạy lại ôm Bạch Hiền ; trong lúc đó BaekHyun đã nhập vào xác Bạch Hiền . Một lúc sau BaekHyun động đậy mắt từ từ mở ra , vừa mở mắt ra đã thấy anh , toàn bộ câu chuyện lúc nãy Hắc Bạch Vô Thường kể đã bỏ tuốt ra sau mông rồi , trong mắt bây giờ chỉ có một tên biến thái nào đó đang ôm chầm mình , cậu hoảng hốt la lớn :

- " Bớ người ta ... Dê xồm ... Biến thái ... Bớ người ta ... Cứu tôi với "_BaekHyun vừa la vừa đánh Xán Liệt không ngừng nghỉ .

- " Dừng lại ... Dừng ... Anh là Xán Liệt "_ Xán Liệt vô tội bị đấm đá túi bụi . Trông bộ dạng hiện giờ của Xán Liệt thê thảm vô cùng .

- " Xán Liệt là ai ? Tui không có quen anh "_BaekHyun mở to đôi mắt cún ngây thơ vô số tội ra trước mặt Xán Liệt . Xán Liệt trưng bộ mặt của gấu trúc bầm mắt phải , mỏ sưng vù mà môi giật giật lên , câm nín . Trong lòng thầm ai oán người trước mắt mình , ê ẩm thân thể cùng với khuôn mặt đẹp trai của bản thân bây giờ hoá thân thành gấu trúc mét tám luôn rồi .

- " Em có sao không vậy , Bạch Hiền ? Anh là Xán Liệt , là anh họ em mà ! Em không nhớ anh sao ?? "_ Xán Liệt bị sốc vì bất ngờ .

- " Tôi không quen biết anh . Tôi nói cho anh biết , tôi tên là Byun BaekHyun và là Thập hoàng tử "_ BaekHyun ngước khuôn mặt ngây thơ lần nữa đối diện với anh .

- " Thập hoàng tử Byun BaekHyun ? "_ Xán Liệt cười ngốc hỏi lại .

- " Uk . Đúng vậy ! Chính là ta đây , đẹp trai , men lỳ đây "_BaekHyun tự luyến .

- " Anh nghĩ em bị mất trí nhớ rồi ! Để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em , Bạch Hiền ! "_ Xán Liệt vừa nói vừa bước ra khỏi phòng , chỉ còn BaekHyun ngồi ngu ngu ngốc nhìn anh bước ra khỏi đó , thân ảnh anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh .
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net